Khi vào tiết học đầu tiên, Thiên Hà mới nhớ ra hai quả trứng mình mất công ủ để giữ ấm trong cặp. Vốn định mang cho hai cậu bạn ất ơ kia mỗi người một quả để lăn trên mặt cho nhanh tan máu bầm, bây giờ thì hay rồi, hai quả trứng này không có đất dụng võ chỉ có thể bỏ vào miệng ăn thôi.
Tan học, Thiên Hà theo lời hẹn đi ra con hẻm gần trường đợi cậu bạn kia. Cái cậu mà đến bây giờ cô còn không biết hắn tên là gì. Ngẫm lại thì hôm qua trước lúc cô ngã có phải hắn định tự giới thiệu bản thân không nhỉ?
Thời gian cứ trôi đi, Thiên Hà đợi mòn mỏi một tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Một anh trai không liên lạc được đã đành, ngay cả cách thức liên lạc với cậu ta cô cũng không có. Bây giờ biết tìm làm sao? Không lẽ chạy qua trước cổng trường cậu ta ôm cây đợi thỏ?
Thật ra ý này cũng không tồi, cô bỏ về thì sợ cậu ta nghĩ cô ăn cướp thật, nhưng cậu ta để cô đợi lâu thế này thì cũng bất lịch sự quá đi. Được rồi, đi ôm cây đợi thỏ còn hơn mang tiếng.
Thiên Hà quyết định đi đến trường cậu ta, có điều cô vừa ra khỏi con hẻm đã bị giật mình bởi ai đó đang thập thò đầu hẻm. Có thể là đứng quá lâu rồi nên cậu ta cũng mất luôn sự cảnh giác, lúc cô đến gần cũng không phát hiện.
“Việt! Sao cậu lại...” Thiên Hà vừa thấy một Minh Việt, lại phát hiện một thêm một người bên cạnh cậu ta, “Thiên! Sao ông cũng...”
Cạn lời, hai người này đang góp gió thành bão phải không?
Minh Việt trong lúc lơ đễnh bị phát hiện có chút giật mình, Hoàng Thiên thì tỉnh bơ tặng cho Minh Việt một ánh mắt như muốn mắng “canh chừng kiểu gì để người đến cũng không biết”. Minh Việt bắt gặp ánh mắt hỏi tội của Hoàng Thiên chỉ đành bày ra vẻ mặt vô tội.
“Hai cậu sao lại ở đây? Không về nhà đi.”
Bí quá hóa quê, Minh Việt hỏi ngược lại, “Sao cậu không về đi, ở đây làm gì?”
Thiên Hà nhướng mày nhìn cậu ta, “Nhiều chuyện! Mau đi về đi, tôi còn có việc. Đi đây!”
“Cậu đợi cậu ta phải không, cái cậu bạn khác trường hôm qua ấy.” Minh Việt thấy cô đi vội nói.
Thiên Hà quay đầu nhìn Minh Việt đăm chiêu, lại nhìn qua Hoàng Thiên xem có cầu cứu được không nhưng Hoàng Thiên đã thấy và ngó lơ.
“Ừ, cho nên hai cậu mau về đi. Tôi phải đi tìm người ta rồi.”
“Rõ ràng là bị người ta cho leo cây rồi, còn đi tìm?”
Thiên Hà quay phắt lại, hắng giọng cảnh cáo: “Minh Việt, cậu ngứa đòn hả? Hôm qua ăn chưa đủ đúng không?”
Minh Việt thấy cô nổi đóa lên thì bất giác lùi lại một bước, đứng nấp sau tấm lưng rộng lớn của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có chút ảo não, lúc này cậu mới lên tiếng đề nghị: “Để tụi tôi đi chung với bà đi.”
Thiên Hà từ chối ngay, “Không được, tôi có việc riêng.”
Minh Việt thò đầu ra, “Á à, bắt gặp cậu yêu sớm nhé!”
Đúng là khi nấp sau lưng người khác, khí thế cũng khác hẳn.
“Yêu sớm cái đầu cậu, tôi đã là học sinh lớp 12 rồi đấy!” Thật muốn phóng giày vào mặt cậu ta.
“A, vậy là thừa nhận rồi! Cậu thật sự yêu sớm nha!” Minh Việt không ngưng cái miệng dồn ép cô.
Thiên Hà không thèm so đo hay trình bày với cậu ta, lập tức đuổi người, “Hai cậu về đi đấy, đừng có theo tôi.”
Nói xong cô cũng quay đi không thèm nhìn lại một cái nào.
Minh Việt đứng thẳng người hỏi Hoàng Thiên: “Cậu ấy với câu ta... yêu sớm thật à?”
“Sao cậu lại hỏi tôi?”
“Ừ nhỉ... thế có đi theo cậu ấy nữa không?”
“Không...” Đúng lúc này điện thoại của Hoàng Thiên rung lên, cậu bắt máy, sau khi qua một bên nghe điện thoại xong cậu vội vội vàng vàng kéo Minh Việt chạy như bay đuổi theo hướng Thiên Hà.
Minh Việt đang yên đang lành bị kéo đi đột ngột liền hoảng hồn gào lên, “Thiên!!! Cụ nó chứ, đi thì nói đi, cậu nói không đi rồi kéo tôi chạy như điên thế hả!!!”
“Ngọc Hoàng vừa gọi cậu hay gì!!!”
Nói đi cũng phải nói lại, tình cảnh hai nam sinh đẹp trai phát rồ kéo nhau chạy thế này thật khiến người khác rung động a.
Hoàng Thiên cũng không hiểu tại sao cậu lại kéo theo cái của nợ này, lúc đuổi kịp Thiên Hà thì cô cũng sắp đến trước cổng trường của cậu bạn kia.
“Thiên Hà!”
Thiên Hà chỉ cần qua đường là đến trước cổng trường lại bị tiếng gọi của Hoàng Thiên giật ngược lại, cô quay đầu nhìn hai nam sinh vừa đuổi đến, có chút bất đắc dĩ đỡ trán, “Ai dí hai cậu à? Theo tôi làm gì?”
Hoàng Thiên lấy lại hơi thở, đi thẳng vào vấn đề, “Anh bà vừa gọi cho tôi.”
Trọng tâm này rất chuẩn xác, Thiên Hà nghi hoặc nhìn cậu ta, “Sao anh ấy không gọi cho tôi lại gọi cho ông?”
Cái này... “Tôi không biết.”
Thiên Hà: “...”
“Tóm lại, anh ấy nhờ tôi nói với bà ai tìm tới cũng đừng tin, có đòi cái gì cũng đừng đưa, đều là của bà.”
Thiên Hà ngây người nhìn cậu, sau đó hỏi: “Hết rồi hả?”
“Ừ, hình như là vậy.”
“Hình như?”
“Ý chính là như thế đó, còn lại tôi nghe không rõ thì anh ấy đã cúp máy rồi.”
Thiên Hà lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra thấy anh cô không tìm mình thật thì trong lòng có chút bực tức, cũng có chút lo lắng. Cô gọi lại cho anh cô mấy lần đều nghe tiếng thông báo máy bận.
“Anh bà gọi cho tôi bằng số lạ, tôi thử gọi lại rồi cũng không ai bắt máy.”
Thiên Hà nhìn qua cổng trường đối diện, chỉ thấy có vài học sinh lác đác ra vào. Bây giờ muốn hỏi cho rõ cũng không biết tìm làm sao.
“Bà vẫn muốn đợi cậu ta à?” Hoàng Thiên tiến lên hỏi cô cũng không nhiều chuyện hỏi rõ đã xảy ra cái gì.
“Ừ, có vài chuyện muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng nhưng ngay cả tên của cậu ta là gì tôi cũng không biết.”
“Tôi có thể hỏi giúp cậu.” Minh Việt đột nhiên lên tiếng nói một câu.
Thiên Hà và Hoàng Thiên đều không hẹn mà cùng nhìn Minh Việt.
Thiên Hà, “Cậu cũng đâu có biết người ta là ai, hỏi thế nào?”
Minh Việt búng tay một cái, “Tôi không biết nhưng Minh Anh biết, tối qua lúc về nhà Minh Anh nói với tôi cậu ta là bạn trai của bạn cũ em ấy.”
Thấy Thiên Hà còn ngơ ngác về mối quan hệ quá mức trùng hợp này, Minh Việt vội bổ sung, “Có điều hai cậu chưa biết, đây là trường cũ của tôi và Minh Anh, nhà bọn tôi gần đây.”
Ừ, tin này đủ mới mẻ, cô thật sự không biết, Hoàng Thiên cũng không.
“Vậy sao cậu lại chuyển trường?”
“Trường chuyên mà... ai mà không muốn chuyển qua.” Minh Việt giải thích ngắn gọn, lại bất cần nói: “Nhưng đây đâu phải là vấn đề chính đâu hả?”
“Được rồi, hai anh em cậu cũng từng học ở đây sao Minh Anh biết cậu ta còn cậu lại không biết thế?”
Minh Việt cười, “Tôi đâu có thời gian quan tâm đến người khác.”
Thiên Hà đỡ trán, nói lời nhờ vả, “Hôm nay Minh Anh không đi học, cậu gọi hỏi giúp tôi đi.”
“Cầu xin tôi đi.” Minh Việt vênh mặt lên trời bởi vì cậu ta không ý thức được chuyện này quan trọng bao nhiêu với Thiên Hà.
Thiên Hà hít một ngụm khí lạnh, định cắn răng nói lời cầu xin thì Hoàng Thiên đã bấm điện thoại gọi cho Minh Anh, nói: “Tôi có số của Minh Anh, để tôi gọi.”
Kế hoạch bất thành, Minh Việt lườm Hoàng Thiên một cái, chuyên gia phá đám!!!
Được rồi, thách cậu gọi, thử xem em gái tôi có nói cho cậu biết không!
Kết quả, Hoàng Thiên vừa hỏi Minh Anh đã trả lời ngay, thông tin còn rất chi tiết, cô sẵn giúp cậu gọi luôn cho người bạn cũ kia hỏi thử.
Mặt Minh Việt lúc đó đen như đít nồi, đứa em gái này cũng có ngày nghe theo người con trai khác mà không phải là anh trai mình đấy. Chuyến này mất em gái thật rồi!
Sau khi Hoàng Thiên gọi đi thêm mấy cuộc cuối cùng cũng có câu trả lời chính xác nhất, cậu nói với Thiên Hà: “Cậu ta là Hoàng Sơn, bạn gái cậu ta nói tối qua nhà cậu ta xảy ra chút chuyện nên sáng nay vừa có chuyến bay đã bay gấp ra nước ngoài. Giờ này còn chưa đáp nên không liên lạc được.”
Nghe xong Thiên Hà càng lo lắng hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy không biết.
Hoàng Thiên vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Không sao đâu, vừa rồi anh bà lúc nói chuyện với tôi giọng điệu rất bình thường, chắc anh ấy bận thôi, khi nào anh ấy gọi lại thì tôi báo cho. Bây giờ trễ rồi, về nhà trước đã.”
Hoàng Thiên gần như đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, ít nhất là tám mươi phần trăm.
Thiên Hà gật đầu, cô cũng không còn cách nào khác.
Đưa Thiên Hà đến trạm xe buýt, Hoàng Thiên và Minh Việt ngồi ở đó đợi cùng cô. Đến khi thấy cô lên xe buýt rồi họ mới yên tâm ai về nhà nấy.
Suốt một đoạn đường về nhà, trong đầu của Hoàng Thiên cứ văng vẳng đi văng vẳng lại những lời nói mà anh trai Thiên Hà nói với cậu: “Thiên, anh là Quang Hà đây. Bây giờ em chỉ cần nghe anh nói, đừng hỏi gì cả.
Em là người anh tin tưởng nhất cũng là người cuối cùng mà anh dám tin tưởng... sau này phiền em giúp anh để ý đến bé Hà một chút... nói với nó là ai tìm tới cũng đừng tin, có đòi cái gì cũng đừng đưa, đều là của nó cả.
Còn nữa... hình như ba dượng đối với mẹ và nó không tốt, nếu có thể...” Lời nói đến đây chợt bị đứt quãng bởi những tiếng tạp âm, sau đó là âm thanh cực kì thỏ thẻ mà gấp gáp truyền đến như căn dặn: “... chăm sóc nó giúp anh... anh sẽ cố gửi về một món đồ em đưa cho nó... giúp anh...”
Sau đó cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Hoàng Thiên nghe được thanh âm của sự kiềm chế, run rẩy lại vừa tuyệt vọng. Một câu “giúp anh” hai câu cũng “giúp anh” đầy đau thương cứ như một kẻ tội đồ sắp vào đường cùng phó thác những lời cuối. Có lời van xin nào tha thiết đến thế ngoài việc chia ly.
Cậu thất thần nhìn ra ô cửa kính nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài một cách vô định. Chưa bao giờ trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác mất mát mãnh liệt đến thế này.
Có lẽ cậu cũng không hề biết những hồi chuông cảnh báo đang đến gần, nó báo hiệu cho một chuỗi bi kịch tiếp theo sẽ xảy đến. Chỉ là cậu luôn mong mọi sự bất an của cậu sẽ được hóa giải thành những điều lành.
Mãi đến sau này cậu mới hiểu được những lời hôm đó anh trai Thiên Hà nói: Một lời gửi gắm, một lời biệt ly.
Bình luận
Chưa có bình luận