Trận bóng rổ bổ mắt



Một đêm qua của Thiên Hà ngủ rất chập chờn, thi thoảng cô tỉnh dậy mở điện thoại lên xem có tin nhắn mới hay không. Thậm chí cô còn tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu. 


Trong lúc đợi xe buýt đến, ánh mắt cô dừng lại ở một cửa tiệm bánh bao ở ngay ngã tư bên cạnh, cô đột nhiên nhớ đến Hoàng Thiên. Cô nhớ mỗi lần cậu ấy qua đợi cô đi học đều mua bánh bao không nhân cho cô, mùi vị rất ngon lại khá đặc biệt cho nên cô ăn một lần cứ muốn ăn mãi. Cô từng hỏi Hoàng Thiên mua nó ở đâu, chỉ cho cô chỗ để lần sau cô tự mua nhưng lần nào cậu ấy cũng nói: “Người ta bán trên xe đẩy đi ngang ngoài đường ấy, hôm nào hữu duyên lắm mới mua được, không phải cứ muốn là được ăn đâu.” 


Mà trùng hợp là hễ hôm nào cô nói muốn ăn là hôm sau cậu ấy đều hữu duyên mua được, nếu không phải cô biết trình nấu nướng của Hoàng Thiên dở tệ thì cô còn nghi ngờ cậu ta lén làm cho cô ăn nữa đấy.  


Cái mùi vị đó thực sự không tìm được ở trên thị trường, cô từng vào siêu thị mua mấy cái bánh bao không nhân về hấp ăn thử rồi, khác xa một trời một vực. 


Thôi vậy, chỉ là một miếng bánh bao mà cô cứ lưu luyến không quên là thế nào? Có lẽ vấn đề nằm ở người mua cho cô ăn chứ không phải là ai bán. 


Thiên Hà bước đến tiệm bánh bao mua một cái bánh bao ngọt, sau đó lại thấy trong nồi hấp có mấy cái trứng gà cô liền hỏi mua nhưng chủ tiệm nói trứng này họ để vào nồi hấp ké lát nữa lấy ăn, không phải bán. Thấy cô tha thiết đòi mua quá thế là họ cũng bán cho cô hai quả. 


Đương nhiên cô sẽ ăn nhưng trước đó hai quả trứng gà này có nhiệm vụ cao cả hơn phải làm, cô gói nó lại thật kĩ rồi cất vào ba lô ủ, mong là đến trường trứng gà vẫn còn nóng. 


Lúc sắp đến trường, Tâm Phúc đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn: [Hà yêu, tốc độ lên!!!] 


Thiên Hà ngờ nghệch nhắn lại: [Tốc độ cái gì?] 


Tâm Phúc: [Đợi cậu ở sân bóng rổ!] 


Mới sáng sớm lại hẹn cô đến sân bóng rổ làm gì? 


Thiên Hà vừa đến sân bóng rổ, mắt Tâm Phúc nhìn từ xa như bật thêm đèn pha, quét mắt một cái sáng trưng về phía Thiên Hà gọi lớn: “Hà!!! Bên này.” 


Tiếng la của Tâm Phúc đủ lớn để cô nghe thấy nhưng cũng không lớn bằng âm thanh đang diễn ra tại hiện trường sân bóng rổ lúc này. Thiên Hà thật sự bị hình ảnh người người vây kín xung quanh sân làm cho hoảng hồn. 


“Ở đây sáng nào cũng đông như thế này à?” Thiên Hà chen vào một lúc mới đến được chỗ trống bên cạnh Tâm Phúc ngồi xuống. 


Tâm Phúc gật gật đầu hào hứng chỉ xuống sân bóng nói: “Hôm nay đặc biệt đông hơn, cậu nhìn xuống sân xem ai ở dưới kìa.” 


Thiên Hà nheo mắt nhìn xuống sân, bây giờ mới nhớ bản thân bị cận không nhìn xa được, nhưng có vài dáng người nhìn khá quen mắt. 


“Trời ạ, mắt kính của cậu đâu?” Tâm Phúc hỏi xong không đợi cô trả lời đã lấy mắt kính đang cài trên đầu mình xuống đeo hẳn vào cho cô, “Đây, đeo của mình đỡ đi, nhìn rõ chưa!” 


 
Thiên Hà kinh ngạc kêu lên, “Full HD!!!” 


Dưới sân là cảnh tượng bổ mắt nhất trong đời mà Thiên Hà từng thấy được, chả trách tại sao hôm nay ở đây mới sáng đã đông như kiến vỡ tổ thế này. Ngoài Hoàng Thiên và Minh Việt lớp cô thì còn lại đều là học sinh khối năng khiếu. 


Trường cô còn có một khối riêng biệt là khối chuyên về năng khiếu. Khối này nằm ở dãy B, khá xa tòa nhà dãy A và C bởi vì ở giữa bị ngăn cách bởi một cái sân bóng đá có kích thước tiêu chuẩn rất lớn, bên cạnh sân bóng đá chính là sân bóng rổ này rồi mới đến dãy B. Tất nhiên dãy B có một cổng khác để học sinh ra vào mà không phải đi một vòng lớn đến cổng chính ngay tòa A,C. Cho nên để vô tình gặp được học sinh bên khối này cũng rất hiếm. Dãy B là khối năng khiếu bao gồm: nghệ thuật, thể thao... 


Dãy B nổi tiếng là tinh hoa hội tụ, luận về tài, sắc đều có đủ và rất đồng đều. Dù lúc phân chia các dãy nhà trường không có ý tách biệt gì nhưng sau này đúng là đỡ được rất nhiều phiền phức. Vì dãy B xa nên các học sinh muốn chạy đi ngắm trai xinh gái đẹp bổ mắt cũng rất mất thời gian, lâu dần vì lười mà cũng không đến dãy B nữa, tuy nhiên vẫn có số ít học sinh liều mạng chạy đến. Nói cho cùng vì là trường chuyên nên đa số đều bận cắm đầu học, ít thảnh thơi cũng không dám để bản thân xao nhãng. 


Trận bóng rổ dưới sân hôm nay chỉ có thể gói gọn bằng hai chữ: ĐẸP TRAI!!! 


Nếu sự đẹp trai có thể là một vị thuốc thì nó thật sự bổ mắt a, dân thể thao đúng là không đùa được đâu, rất có sức hút. 


Tâm Phúc đột nhiên nghịch ngợm huých cô một cái, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt cô cười, “Này của cậu này.” 


Thiên Hà nhìn xuống bàn tay trống trơn của Tâm Phúc nghi hoặc, “Cái gì?” 


“Mắt của cậu đó, rớt ra rồi này!”  


Thiên Hà bật cười, đẩy Tâm Phúc một cái, Tâm Phúc vui vẻ cười đùa lại hỏi: “Cậu đang mải mê nhìn ai thế?” 


“Minh Việt của cậu.” Thiên Hà tỉnh bơ đáp. 


Tâm Phúc nghe thế thì phồng má, “Đã là của mình thì cậu còn nhìn làm gì hả? Mau nhìn Thiên của cậu đi!” 


“Thiên đâu phải của mình.” Thiên Hà bác bỏ. 


“Ôi chao, người ta đã sớm tự mình dâng cả trái tim cho cậu rồi còn không thấy sao? Cậu cận chứ đâu có đui đâu hả?” 


Thiên Hà nhéo yêu Tâm Phúc một cái, “Nói lung tung.” 


"Aidaaa." Tâm Phúc bị nhéo vẫn cười khúc khích mãi không thôi. 


Kết thúc trận đấu, Tâm Phúc lấy đâu ra hai chai nước, một đưa cô một tự cầm, kéo cô chạy xuống sân. Không cần nói cũng biết là muốn đưa cho ai. 


Hoàng Thiên và Minh Việt ở hai đội khác nhau nên lúc xuống sân hai người tách ra, Tâm Phúc chạy qua sân bên phải đưa nước cho Minh Việt, Thiên Hà sân bên trái. 


Khi Thiên Hà còn cách Hoàng Thiên khoảng năm bước thì trước mặt cô có một bóng người chặn đường cô lại, cô ngước lên, vừa nhìn đã nhận ra cậu ta ngay. Cậu ta là Kiên Cường, lúc trước từng học khối tự nhiên, cùng lớp cô sau đó đột nhiên chuyển sang khối năng khiếu, từ đó chưa từng gặp lại cho đến hôm nay.  

Cô có ấn tượng vì thời điểm cậu ta chuyển khối là thời điểm có một tin đồn vô căn cứ nổ ra có liên quan đến cô. Chuyện là cậu ta thích cô, muốn theo đuổi cô, cậu ta thích cô đến nỗi hầu như trong trường ai ai cũng biết chuyện này. Sau đó cậu ta xảy ra vài chuyện và mọi người đồn thổi rằng tại cô mà cậu ta trở nên như vậy.  


Có những chuyện một khi bị người khác bóp méo thành một câu chuyện khác xa với thực tế thì nó chính là thực tế. Họ tin vào điều đó hơn là sự thật. 


“Thiên Hà, lâu rồi mới gặp cậu.”  


Bị Kiên Cường đột nhiên chặn đường thế này cô cũng không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với cậu ấy. Có chút không biết làm sao, sẵn đang cầm chai nước trong tay... 


“Cậu có khát không?” Thiên Hà chìa chai nước ra hỏi. 


Kiên Cường có chút kinh ngạc nhìn cô, lại nhìn xuống chai nước sau đó khẽ cười gật đầu, “Khát.” 


Cô đưa nước cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, lúc câu ta đưa tay ra Thiên Hà chợt khựng lại vài giây vì bị vết sẹo trên cổ tay cậu ta thu hút, sau đó cô có chút mất tự nhiên nói, “Vậy cậu uống đi, mình đi trước.”  


Nói xong cô cũng quên mất việc mình xuống sân làm cái gì, quay người đi vội khỏi sân để lại Kiên Cường với khuôn mặt ngơ ngác. 


Lúc này Hoàng Thiên từ sau lưng đi đến bên cạnh, nhân lúc cậu ta còn chìm đắm trong thế giới màu hồng thì giật lấy chai nước từ tay cậu ta nói một tiếng: “Cám ơn nhé!” Sau đó cũng đi mất. 


Kiên Cường bỗng dưng bị hẫng một nhịp, nhất thời chưa hiểu ra cái gì, lúc có phản ứng thì hai bóng dáng kia cũng mất dạng. 


“Đệch!!!” Đầu tiên là cậu ta rủa thầm một tiếng, sau đó là tức tối gào lên thật to: “Hoàng Thiên!!! Chai nước của tôi!!!” 


-  


Tâm Phúc đưa nước cho Minh Việt xong thì cùng nhau qua chỗ Thiên Hà, ai ngờ nửa đường lại thấy một màn trai đẹp chặn đường mỹ nữ kia. Chưa kịp hóng chuyện đã thấy Thiên Hà vội ra khỏi sân bóng thế là Tâm Phúc vội đuổi theo bạn mình. 


“Chờ mình với coi! Gắn tên lửa vào chân hay gì mà đi khiếp thế không biết!” Tâm Phúc đuổi theo muốn đứt hơi. 


Thiên Hà nghe tiếng Tâm Phúc thì đi chậm lại. 


“Hà, người vừa rồi nhìn có chút quen mắt, hình như...” 


“Kiên Cường, năm lớp 10 từng học chung với tụi mình, sau đó cũng chuyển khối giống cậu.” Thiên Hà nhắc cho Tâm Phúc nhớ. 


Tâm Phúc chợt tỉnh ngộ, “Á à, nhớ ra rồi! Đó chẳng phải là người bị cậu từ chối sau đó cắt...” Nói đến đây chợt thấy Thiên Hà hơi khựng lại, Tâm Phúc bèn hạ giọng sửa lại lời nói: “Hồi đó lúc cậu ta vừa chuyển khối được mấy ngày đã cắt cổ tay cắt tự sát, sau đó cả trường mới đồn ầm lên là cậu ta vì bị cậu từ chối nên mới tự sát. Đến bây giờ mình còn không biết cậu ta có thật sự tự sát không hay chỉ là lời đồn nhảm vô căn cứ. Vừa rồi thấy cậu ta chơi bóng cánh tay cũng rất linh hoạt. Khi không lại ụp lên đầu cậu cái nồi thúi quắc.” 


Thiên Hà trầm mặc một lúc, nhớ đến vết sẹo trên tay Kiên Cường vừa rồi, cô thở dài nói: “Là thật.” 


Tâm Phúc cả kinh, “Hả? Cái gì thật? Toàn bộ hay là...”  


Bởi vì Tâm Phúc biết chuyện này khiến Thiên Hà không vui nên cô cũng không bao giờ cố ý đề cập đến, sẵn dịp nhắc đến Tâm Phúc mới hỏi ra. 


“Vừa rồi mình nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của Cường, chắc là đã cắt rất sâu... Còn có phải vì mình hay không thì mình không rõ. Năm đó cả trường đều đồn cậu ấy thích mình nhưng cậu ấy chưa từng tỏ tình mình và mình cũng chưa từng từ chối cậu ấy.” 


Đã không được tỏ tình thì lấy đâu ra từ chối, cô cũng đâu ảo tưởng đến mức mới nghe đồn đã vội từ chối người ta. 


Tâm Phúc đỡ trán không tin được, “Trời ạ! Vậy hai năm nay mấy lời đồn kia không phải là quá đáng lắm sao? Nhưng cậu ta cực đoan cũng đúng lúc quá đấy hại cậu bị liên lụy theo. Đúng là ngồi yên họa cũng giáng xuống đầu mà!!!” 


“Cậu ấy đâu có lỗi gì, trách là trách mấy người không biết gì cứ thích đơm đặt, tự tung tin đồn ác ý ấy. Đôi khi sự lựa chọn cực đoan của một người là đến từ những tin đồn vô căn cứ như thế mà.”  


Mặc dù nói miệng người ta thì người ta đồn gì mặc kệ người ta nhưng có những lời đồn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của một người khác, vậy họ có lỗi không? Có! Họa từ miệng mà ra. 


Tâm Phúc thở dài thườn thượt, “Năm đó là lớp 10, cũng mới mười lăm mười sáu tuổi thôi, sao đứa nào cũng mồm miệng ác độc thế không biết. Còn có mấy anh chị khối 11, 12 lúc đó nữa, là đàn anh đàn chị cũng thích sân si hơn thua với mấy em lớp dưới. Như tụi mình không phải tốt à, làm một tấm gương tốt cũng đâu có mất mát gì.” 


Nghe xong một đoạn triết lý này, Thiên Hà không nhịn được cười, “Phúc, cậu cũng có tấm gương để...” 


“Này này, cậu có ý gì hả!!! Mình soi gương không có góc chết đấy nhé!!!” 


“Haha...” 


Soi gương thì hợp lý, tấm gương thì bỏ đi... 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout