17 18



Thời tiết gần đây nắng mưa thất thường, tối nay cũng không ngoại lệ. Tiết tự học vừa kết thúc trời đã đổ mưa, cơn mưa này không hề nhỏ.  


Thiên Hà đứng trong sảnh nhìn ra hướng sân trường, sau đó nhìn đồng hồ tính toán thời gian. Buổi tự học tối nay kéo dài hơn mọi ngày mười lăm phút, nếu bây giờ cô chạy ra trạm xe buýt gần trường với vận tốc của gió mới có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Bằng không thì sẽ phải tốn tiền bắt taxi. 


Mưa thế này cô mà chạy đi thì lát nữa sẽ ướt như chuột mất. Chợt nhớ đến Tâm Phúc, cô liền nhắn tin hỏi mượn dù xem sao. 


“Về chung đi, tôi đưa bà về.” Hoàng Thiên đứng bên cạnh cô đang đợi người đến đón, liếc qua thấy Thiên Hà đang nhắn tin cho Tâm Phúc thì vội nói. 


Thiên Hà lắc đầu, “Không tiện đường.” 


“Giờ này hết xe buýt rồi, trời mưa lớn như vậy đặt Grab cũng rất lâu mới có chuyến, taxi lại càng không có đâu.” 


Thiên Hà rời mắt khỏi điện thoại, định mở miệng trả lời Hoàng Thiên thì Tâm Phúc bên kia vừa nhận được tin nhắn của cô đã gọi lại ngay lập tức.  


“Trời ơi là trời, dù của mình mới hôm trước đi mưa về treo ngoài hành lang phơi cho khô mà không biết đứa khốn nạn nào chôm mất rồi. Bà nó chứ, mình mà biết đứa nào lấy thì chuẩn bị hậu sự luôn là vừa. Tức quá!!!” 


“...”  


Sự bất mãn đến mức kích động của Tâm Phúc cho dù có cách một cái màn hình Thiên Hà vẫn cảm nhận được, mà Hoàng Thiên đứng bên cạnh tất nhiên cũng nghe thấy.  


Thấy không có ai trả lời, Tâm Phúc nhìn lại điện thoại xem có gọi nhầm cho ai không, thấy không nhầm mới đưa máy lên nói tiếp. 


“Hà, cậu có đang nghe không?” 


“Có, mình đang nghe đây, để mình tìm cách khác.” 


“Thôi đợi mình một chút, mình chạy qua hỏi nhỏ San phòng bên cạnh xem.” Tâm Phúc vừa nói vừa đi qua phòng bên cạnh, lại nghe tiếng Hoàng Thiên đang nói gì đó với Thiên Hà, trời mưa quá lớn thật sự nghe không rõ, nhưng ít nhất vẫn là có cách. “Ấy mình nghe giọng Thiên bên cạnh cậu phải không? Cậu ấy chưa về à?” 


“Ừ, cậu ấy đang đợi xe đến đón, xe cậu ấy vừa đến rồi.” Vừa rồi là Hoàng Thiên chỉ cho cô thấy xe đón cậu ấy đã đến ngay đằng sau chiếc đang đón học sinh trước sảnh, kêu cô cùng về. 


Hoàng Thiên nghe Thiên Hà nói thế cũng biết Tâm Phúc vừa nhắc đến mình, thế là cậu kéo luôn Thiên Hà ra xe, nói không được thì dùng biện pháp. 


“Ơ...” Thiên Hà nhất thời bị kéo đi còn không biết nên phản kháng trước hay nói chuyện điện thoại cho xong thì đã bị Hoàng Thiên nhét vào trong xe sau nói với vào trong điện thoại, “Mình đưa Thiên Hà về rồi Phúc, cậu không cần lo, đi nghỉ ngơi sớm đi.” 


Tâm Phúc cười hí hửng, “Được được, mình cúp máy đây, mai gặp.”  


“...” 


Chú tài xế đã quá quen thuộc với Thiên Hà, nhưng đã lâu không gặp nên Thiên Hà có chút ngại, cô ngồi ở phía sau lịch sự chào chú ấy một tiếng, chú ấy đáp lại rồi tập trung lái xe. 


Vừa ra khỏi cổng trường Thiên Hà mới nhớ đến việc nói địa chỉ nhà, cô vội lên tiếng, “À, nhà cháu ở...” 


“Chú biết nhà cháu.” 


“Dạ?” Thiên Hà mờ mịt, sao chú ấy biết được chứ? 


Ý thức được việc mình lỡ lời, chú tài xế lặng lẽ thông qua gương chiếu hậu nhìn Hoàng Thiên đằng sau, không nói thêm câu gì. 


Chuyện đến nước này đương nhiên không thể giấu được nữa, Hoàng Thiên có chút đau đầu giải thích đơn giản, “Chú ấy từng đưa tôi đến nhà bà.” 


Thiên Hà đột nhiên hiểu ra, cô quay qua nhìn Hoàng Thiên đầy dò xét: “Từng đưa đến? Là bao gồm cả một học kỳ hai của lớp 11 đúng không?” 


Hoàng Thiên mím môi, xác nhận, “Có thể nói là vậy.” 


“Ông đúng là biết cách hành hạ người khác, từ chỗ nhà ông qua nhà tôi xa gần chết, ông dậy sớm thì thôi đi còn bắt chú ấy cũng phải theo giờ của ông.” 


Chú tài xế nghe thế thì giật mình, vội nói đỡ vài lời, “Ây, đây là công việc cũng là trách nhiệm của chú. Mỗi ngày nhà chính còn chưa sáng đèn là nhà phụ đã phải thức dậy trước đó hết rồi, luôn trong tình trạng sẵn sàng, chỉ cần gọi là đến ngay. Cho nên không thể nói cậu ấy hành hạ chú được.” 


Hoàng Thiên nhún vai nhìn cô đầy vô tội, dù sao về mặt lý thuyết hay thực tế thì điều này không thể trách cậu được. Làm công ăn lương phải có trách nhiệm và làm tốt công việc của mình, gia đình cậu đâu có ngược đãi những người làm trong nhà.  


Năng lực của mỗi người thể hiện ra thế nào thì lương hàng tháng họ nhận được sẽ tương đương với năng lực đó. Trả lương cho họ là để họ làm việc cho mình, nếu ngay cả việc của họ mà mình cũng làm hết thì thuê người khác làm gì. Họ nhận lương trong khi không làm tốt công việc của mình thì cũng hổ thẹn chứ hả? 


Thiên Hà không cãi được, đành ngậm ngùi im lặng, tựa ra ghế nhìn ra cửa sổ ngắm mưa.  


Chẳng qua cô chỉ kiếm cái cớ, thời gian đó chỉ có đoạn đường từ nhà cô đến trường phải đi xe buýt là bắt cậu ấy chịu khổ chung. Vậy mới nói cứ thích tự làm khổ mình làm gì không biết. 


“Thiên Hà.” 


“Hửm?” Thiên Hà lỡ đễnh trả lời, mắt vẫn dán ra ngoài ô cửa kính. 


“Cậu bạn lúc chiều...” Thật ra những mối quan hệ xung quanh Thiên Hà không nhiều, đột nhiên giữa đường nhảy ra một người lạ như vậy đương nhiên cậu sẽ đặt dấu chấm hỏi. Nhưng chỉ xuất phát từ sự tò mò. Bởi dường như cậu bạn đó chỉ mới xuất hiện gần đây. 


“Là em trai của bạn gái anh trai tôi.” Thiên Hà không giấu. 


“Ồ.” Hoàng Thiên nghe thấy thế mới yên tâm được đôi chút. 


Thiên Hà lúc này đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hoàng Thiên, sau đó ngồi thẳng dậy xòe tay ra hỏi, “Thuốc tôi mua cho ông đâu?” 


Hoàng Thiên không hiểu tại sao cô lại hỏi đến nhưng vẫn mở ba lô lấy túi thuốc ra, “Đây, sao vậy?” 


“Bôi thuốc cho ông chứ gì.”  


Cô mở túi thuốc lấy thuốc mỡ nặn một ít ra cây tăm bông, mở đèn ở phía sau lên, cẩn thận bôi thuốc cho Hoàng Thiên. 


Vừa bôi thuốc cô vừa tặc lưỡi cảm thán đầy nuối tiếc, “Khuôn mặt đẹp trai này của ông... quý lắm đấy. Sau này đừng có động tí là đánh nhau nữa.” 


Hoàng Thiên nheo mắt hỏi, “Bà lo cho tôi hay khuôn mặt của tôi?” 


Thiên Hà tăng lực ở tay, nhấn vào vết thương ngay má của cậu một cái, “Đương nhiên là khuôn mặt của ông!” 


“Shhh!!! Đau!” Hoàng Thiên đau đến mức dịch người lùi qua một góc. 


“Biết đau rồi hả?” 


“Đưa mặt bà đây tôi đánh một cái xem thử có đau không!” 


Thiên Hà bật cười, cô dí sát mặt mình đến thách thức, “Nè, đánh đi.” 


Hoàng Thiên nhìn cô đầy bất lực, chính là mặt cô rất ngứa đòn lại không thể ra tay, thế là cậu búng vào trán cô một cái. 


“A! Ông đánh thật đó hả!!!” Thiên Hà ôm trán kêu ai oán. 


“Đâu phải tôi chưa từng đánh bà, lạ lắm sao?” Hoàng Thiên bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng. 


“Cái tên này!!! Lần cuối ông đánh tôi là vào lúc tôi sáu tuổi đó. Bây giờ đã mấy tuổi rồi hả? Đồ trẻ con!” 


“Mười sáu.” 


“Cái gì?” 


Hoàng Thiên khẽ cười châm chọc, “Bà mười sáu tuổi rồi, sau này cứ mười năm lại đánh bà một lần để kỉ niệm tuổi thơ vậy." 


“Kỉ niệm cái đầu ông! Bà đây sắp 17 rồi nhé.” Học lớp mười hai rồi nhưng khi cô nói cô vẫn mười sáu nhiều người còn tưởng cô học giỏi được nhảy lớp. 


“À, bà mà 17 là tôi lại 18, không bằng gọi tôi một tiếng anh đi. Tôi lớn hơn bà gần mười hai tháng lận, thiếu vài tiếng thôi là được hẳn một năm luôn đấy!” 


Thiên Hà như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, “Ha, mơ đi diễm, số trời đã định, cho dù tôi có ra đời sau ông gần một năm thì chúng ta vẫn là bạn bè! Sự lời hại của sinh cùng năm đó, có ngon thì chui vào bụng mẹ đẻ lại đi. Có kinh nghiệm sống hơn tôi hẳn một năm cũng phải làm bạn học của tôi đó thôi.” 


“...” 


Sự tình đúng là kỳ diệu, Hoàng Thiên sinh vào đầu tháng một, chính xác là ngày một tháng một, mà Thiên Hà lại là cuối tháng mười hai, ba mốt tháng mười hai cùng năm. Thiên Hà chỉ cần sinh trễ thêm hai tiếng thôi là được làm em gái hàng xóm của Hoàng Thiên rồi.  


Cứ mỗi năm đến sinh nhật Thiên Hà xong là lại đến sinh nhật của Hoàng Thiên. Cậu ấy còn thường hơn thua chọc cô một câu: “Thiên Hà, bà mãi mãi cũng không đuổi kịp tôi đâu.” 


Ngày xưa, cậu ấy luôn dùng câu này kích bác cô, luôn luôn dùng nó đánh thẳng vào cô và lần nào cậu ấy cũng thắng. Cậu ấy thành công khiến cô học như điên để lấy thành tích đáp trả cậu ấy. Bởi vậy mới nói người hiểu cô nhất là cậu ấy mà người không hiểu cô nhất cũng nhất là câu ấy. Cậu ấy hiểu những điều mà cô không muốn người khác hiểu về cô, giống như là điểm yếu của cô luôn bị phơi bày ra trước mặt cậu ấy nhưng cậu ấy chưa từng vạch trần nó ra, chỉ là dùng cách này hoặc cách khác khiến cô khuất phục. 


Lúc đó cô thật sự không biết rằng, mãi về sau... cho dù là ở bất kỳ phương diện nào cô cũng không thể đuổi kịp cậu ấy thật. Bởi vì cậu ấy luôn ở phía trước đợi cô. Chỉ có cậu ấy đi nhanh hơn, loại bỏ những chướng ngại vật cho cô, thì cô ở phía sau mới có thể đi nhanh hơn một chút, cũng đến gần cậu hơn một chút. 


Có lẽ vận mệnh đã sắp đặt, mọi thứ cứ theo một vòng tuần hoàn mà lặp lại, bánh xe vận mệnh cũng cứ thế mà xoay. 


-  

Cả buổi tối Thiên Hà vẫn không liên lạc được với anh trai mình, cô tìm kiếm cách thức liên lạc với những người bạn cũ của anh, sau đó có một người gửi cho cô trang cá nhân của một người khác, nói cô có thể hỏi người này.  


Cô bấm vào đường dẫn rồi kết bạn, còn gửi kèm một tin nhắn dài: [Chào anh Tuấn Kiệt, em là em gái của anh Quang Hà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, chuyện là em có việc quan trọng muốn tìm anh trai em nhưng em không thể liên lạc được với anh ấy. Sau đó có một người bạn của anh ấy gửi thông tin của anh cho em, nói em có thể hỏi anh. Nếu anh nhận được tin nhắn này thì trả lời em nhé, em cám ơn anh nhiều.] 


Sốt ruột gần một tiếng cũng không nhận được hồi âm, nhìn giờ đã khuya, có lẽ người ta đã nghỉ ngơi. Bây giờ ngoài chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Cô bấm gửi thêm cho anh trai mình mấy tin nhắn sau đó đi tắm. 


Tắm xong, Thiên Hà soạn sách vở cho ngày mai, cô còn không quên lấy phong bì dày cộm mà cô cất ở trong ngăn kéo ra bỏ vào cặp. Cũng may là cô chưa dùng đến nếu không không biết lấy đâu mà trả cho cậu ta. 


Đúng lúc này, điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Thiên Hà hồi hộp cầm lấy điện thoại mở ra xem. Thật may, người ta đã đọc được tin nhắn của cô rồi, còn trả lời tin nhắn. 


Tuấn Kiệt: [Chào em Thiên Hà, anh vừa gọi điện cho anh của em nhưng số máy bận. Anh của em trước đây ở cùng anh nhưng hai tháng trước đã chuyển đến nhà bạn gái ở rồi. Kể từ đó cũng chưa gặp lại.” 


Thiên Hà ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: [Vậy anh có biết nhà của bạn gái anh ấy không ạ?] 


Tuấn Kiệt: [Em đang ở Việt Nam đúng không?] 


Thiên Hà không hiểu tại sao anh ấy lại hỏi cô như vậy nhưng cô vẫn trả lời: [Đúng ạ.] 


Bên kia lập tức nhắn lại: [Em không định đến đây tìm anh em đó chứ?] 


À, thì ra anh ấy nghĩ cô muốn ra nước ngoài tìm anh trai, suy nghĩ này có chút đúng nhưng khả năng hiện tại của cô không cho phép. 


Thiên Hà: [Dạ không, em định hỏi anh địa chỉ sau đó hỏi nhờ người khác tìm anh ấy giúp em ạ.] 


Tuấn Kiệt: [Em quen biết người khác ở nơi đất khách này sao?] 


Thiên Hà: [Không có ạ.] 


Tuấn Kiệt: [Bây giờ thì có rồi.] 


Thiên Hà: [Dạ?] 


Tuấn Kiệt: [Em đừng lo bây giờ anh sẽ đến nhà bạn gái cậu ấy tìm thử xem, có tin gì anh sẽ báo em biết.] 


Thiên Hà: [Thật ạ?] 


Tuấn Kiệt: [Thật!] 


Thiên Hà: [Vậy thì tốt quá, em cám ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh rồi.] 


Tuấn Kiệt: [Đừng khách sáo.] 


Thiên Hà: [Vâng.] 


Nhắn xong một tin đó cô nhìn thấy tài khoản của anh ấy không còn hiển thị đang hoạt động nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout