Đánh nhầm



Buổi tối có tiết tự học cho nên giờ nghỉ buổi chiều Thiên Hà rủ Hoàng Thiên ra ngoài trường ăn. Hai anh em Minh Việt, Minh Anh cũng chán thức ăn ở trường nên quyết định đi cùng. Tâm Phúc học nội trú phải ăn cơm ở trường, không được tự ý ra ngoài vào những ngày trong tuần. Tâm Phúc tuy nói không sao nhưng mặt mày khá ủ rũ, thế là Thiên Hà mềm lòng đành đổi ý, ra ngoài mua đồ ăn mang vào căng tin ăn cùng Tâm Phúc. 


Minh Anh và Thiên Hà mua cơm tấm, vì học sinh trong trường cũng ra ngoài ăn khá đông nên họ phải xếp hàng đứng đợi, Hoàng Thiên và Minh Việt mua cơm gà ở con đường gần đó.  


Lúc này, sau lưng Thiên Hà đột nhiên truyền đến một giọng nói, không quá nhỏ cũng không lớn vừa đủ để cô nghe thấy: “Thiên Hà, cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?” 


Thiên Hà giật mình quay lại, giọng nói này có chút quen tai. Là cậu bạn lần trước chặn đường cô ở trước cổng trường, giúp cô đưa đồ của anh trai cô đây mà. Đúng hơn là em trai của bạn gái anh trai... ừm, vai vế này hình như là đúng rồi. 


Thiên Hà nhìn cậu ta một lúc, hỏi lại: “Cậu muốn nói chuyện với tôi ấy hả?” 


Cậu bạn kia gật đầu, “Ừm.” 


Cô có chút đề phòng nhưng nghĩ lại cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, bây giờ biết cậu ta là em trai của bạn gái anh trai rồi thì không nên làm như người xa lạ làm gì. Nghĩ một lúc cô liền đồng ý. 


“Đợi tôi một lát.” Nói rồi Thiên Hà vỗ nhẹ Minh Anh đứng phía trước nhờ vả, “Minh Anh, cậu mua cơm giúp mình nhé, mình qua bên kia nói chuyện với cậu bạn này một chút.” 


Minh Anh hiếu kỳ đưa mắt nhìn cậu bạn kia, sau đó gật đầu, “Ừ cậu đi đi, mình mua giúp cho.” 


Thiên Hà lấy tiền trong túi ra đưa cho Minh Anh, “Cơm sườn chả không hành nhé, cám ơn cậu.” 


“Ok, mua xong mình qua tìm cậu.” 


“Ok!” Thiên Hà làm động tác OK rồi theo cậu bạn kia qua con hẻm đối diện. 


Vào hẻm đến khi đủ khuất tầm nhìn cậu bạn kia mới dừng lại. Không để chậm trễ một giây phút nào, cậu ta liền lên tiếng: “Số tiền lần trước, cậu trả lại cho tôi đi.” 


Thiên Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô nhướng mày nhìn cậu ta không hiểu. Vấn đề ở đây là đâu phải cô cướp của cậu ta, là cậu ta tự dâng đến đưa cho cô mà. 


Nhận thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, cậu ta vội giải thích, “Anh cậu biến mất rồi.”  


“Hả?” Thiên Hà vẫn không hiểu mô tê gì, “Ý cậu là gì? Anh tôi bị làm sao? Biến mất là biến mất thế nào?” 


Tự thấy bản thân ăn nói quá khó hiểu, cậu ta khó xử gãi gãi đầu nói thẳng, “Anh cậu là bạn trai của chị gái tôi, hắn lấy hết tiền của chị tôi sau đó biến mất rồi. Số tiền lần trước hắn nhờ tôi đưa cho cậu hắn còn chưa trả cho tôi, cho nên đó vẫn là tiền của tôi.” 


Sét đánh ngang tai, Thiên Hà đứng đờ ra, cô không tin được hỏi lại, “Cậu... cậu nói cái gì?” 


“Không tin thì cậu thử liên lạc với anh cậu đi, xem có tìm được hắn không.” Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định một câu. 


Sắc mặt Thiên Hà trở nên tái nhợt, cô lập tức mần mò trong túi váy lấy điện thoại ra thử gọi cho anh mình, bàn tay lướt vào màn hình của cô cũng run lên bần bật. Bình thường khi cô gọi đến anh của cô bắt máy rất nhanh, nếu bận anh ấy sẽ tắt máy sau đó để lại một tin nhắn cho cô biết. Còn lần này hoàn toàn là không gọi được, số máy bận. 


Không biết là qua bao lâu, không biết là bao nhiêu cuộc gọi đã được gọi đi trong vô vọng, Thiên Hà buông thõng tay cầm điện thoại xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu ta: “Làm sao tôi biết được cậu có nói dối hay không?” 


Cậu bạn kia khẽ cong khóe môi, đánh giá biểu cảm của Thiên Hà một lúc, “Tại sao tôi phải lừa cậu?” 


“Tại sao tôi phải tin cậu? Nếu tính thêm lần này thì chúng ta chỉ mới gặp nhau được hai lần, tôi không có lý do gì để tin cậu cả.” 


“À, vậy là muốn quỵt tiền của người khác đúng không? Cậu y hệt như anh cậu, đều là kẻ lừa đảo!” Cậu ta nhìn cô đầy khinh miệt. 


“Câm miệng! Tôi không phải lừa đảo, là cậu tự mình chạy đến trước mặt tôi đưa tiền cho tôi, tôi không hề bắt ép cậu.” 


“Vậy thì đơn giản rồi, bây giờ cậu tự động trả lại số tiền đó cho tôi, vậy là xong. Trừ phi, cậu tham lam không muốn trả.” 


Thiên Hà siết chặt bàn tay mình lại thành hình nắm đấm, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn tên này, lạnh lùng nói: “Được! Tôi trả tiền cho cậu. Hôm nay tôi không mang nhiều tiền. Ngày mai tan học đến đây đợi tôi, tôi mang tiền cho cậu.” 


Cậu bạn kia nghe thấy thế thì gật đầu hài lòng, “Quyết định vậy đi.”  


Khuôn mặt Thiên Hà lúc này đối với cậu chỉ có sự đề phòng, thấy cô quá căng thẳng thế là cậu ta chìa tay ra, muốn giới thiệu một chút để xua tan cái không khí thù địch này. 


“Quên chưa giới thiệu tôi là...”  


Lời còn chưa nói xong, Thiên Hà vì hành động chìa tay ra đột ngột của cậu ta khiến cô vô thức lùi lại một bước. Nào ngờ vừa lùi lại cô đã đụng phải mấy hộp carton rỗng ngay góc con hẻm, thế là cô hoảng hốt la lên một tiếng rồi ngã lọt thỏm xuống đống carton rỗng đó. 


Cậu bạn kia cũng theo phản xạ tự nhiên muốn túm lấy Thiên Hà nhưng không kịp. 


Đầu con hẻm, Hoàng Thiên và Minh Việt mua đồ ăn xong theo hướng Minh Anh chỉ đi qua tìm Thiên Hà, nào ngờ vừa đến đã thấy một màn này. Ở góc nhìn của bọn họ chính là Thiên Hà vừa bị tên đó đẩy một cái té nhào vào đống carton. Ngay lập tức, Hoàng Thiên và Minh Việt đều nổi điên lao tới như bay, bọn họ còn cực kỳ ăn ý không hẹn mà cùng vung nắm đấm vào tên kia. Đi kèm còn có mấy câu chửi thề rất khí thế. 


Thiên Hà lọt thỏm trong đống giấy vụn chưa đứng lên được, cô chật vật la lên: “Dừng lại! Đừng đánh!!! Dừng lại!!!” 


Có điều vô dụng, lúc thanh niên đang hăng máu thì nói cái gì cũng vô nghĩa. Mà cậu bạn kia cũng đánh trả tàn bạo không kém. 


Má ơi! Sao mấy cái thùng giấy này cứng còn chật thế này!!! 


Minh Anh chạy theo ngay sau đó cũng bị tình cảnh hỗn loạn này dọa cho sợ hãi. 


“Minh Anh! Kéo kéo mình ra với!!!” Thiên Hà thấy Minh Anh đến liền cầu cứu.  


Bên này, ba thanh niên vẫn chiến đấu như thể đây là lần cuối được thấy mặt trời. Sau khi thoát được mấy cái thùng carton kia, Thiên Hà gào lên khản cổ vẫn không dứt được mấy tên này ra, thế là cô lao vào trận chiến như một vị dũng sĩ hy sinh vì đại cục. 


Kết quả, cô suýt chút nữa là hy sinh, nếu không phải Hoàng Thiên phản xạ nhanh đỡ cho cô một cú đấm của Minh Việt thì có lẽ khớp tay cô cũng không còn lành lặn.  


Lúc dứt ra, Minh Việt vội kéo Thiên Hà qua hỏi han, “Cậu không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý. Chỗ đàn ông đánh nhau tự dưng cậu nhảy vào làm gì?” 


Hoàng Thiên có chút cạn lời, người bị ăn cú đấm của cậu là tôi có được không! 


Thiên Hà hất tay Minh Việt ra, thở hồng hộc nói: “Hai cậu đánh oan người ta, tôi có thể không nhảy vào được sao?”  


Nghe xong câu này, Hoàng Thiên nhướng mày nhìn Thiên Hà.  


“Oan? Oan ức cái nỗi gì, chính mắt tôi thấy cậu ta đẩy cậu ngã!” Minh Việt khẳng định, sau đó nhìn tới Hoàng Thiên tìm đồng minh, “Cậu cũng thấy đúng không?” 


Nếu không phải thì chẳng có lý do gì cả hai người cùng xông lên cả.  


Hoàng Thiên gật đầu, “Ừ.” 


Cậu bạn kia ánh mắt căm phẫn mình Hoàng Thiên và Minh Việt, bất mãn nói: “Tôi không có!” 


Minh Việt cười khẩy, “Cậu nói không có là không có sao?”  


Thấy bọn họ sắp khơi lên cuộc chiến lần hai, Thiên Hà đỡ trán đứng chen giữa bọn họ, cô cố gắng giải thích, “Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi, là tôi tự ngã, không ai đẩy tôi cả.” 


“Hà, cậu không cần sợ...” 


Thiên Hà đấm vào bắp tay của Minh Việt một cái rõ đau, cậu ta đau đến mức xuýt xoa mấy tiếng. 


“Đã nói là hiểu lầm, tôi tự ngã thật. Hai người cũng thật là... manh động thế không biết. Còn mặc đồng phục mà ra đường đánh nhau thế kia, thầy cô bắt được là bị hội đồng kỷ luật đấy.” 


Lúc này Thiên Hà mới nhớ tới cậu bạn kia, cô ngước lên nhìn, ừm thì... cậu ta nhìn có chút thảm, à không... rất thảm. 


“Ba người...” Thiên Hà nhìn đến ba cậu con trai bên cạnh mình, không biết nên làm thế nào, cô đề nghị: “Hay là ba người các cậu giải quyết êm đẹp, hòa giải...” 


Cậu bạn kia đưa tay lau vết máu trên khóe môi mình, nhìn Thiên Hà bất cần nói: “Không cần!” 


Nói rồi cậu ta chỉnh lại đồng phục trên người hiên ngang rời khỏi con hẻm. Thiên Hà nhìn theo cậu ta cảm thấy áy náy vô cùng.  


Sau chuyện phát sinh vừa rồi, bọn họ ngay cả giờ ăn cơm cũng không kịp. Khi quay về trường, Tâm Phúc đợi bọn họ mà cổ có cảm tưởng đã kéo dài tận hai mét luôn rồi. Nhìn hai thanh niên quần áo lấm lem cùng khuôn mặt bầm tím đứng trước mặt, Tâm Phúc chợt im bặt. Bây giờ muốn hỏi tội, nhưng nhìn cảnh này cô còn dám hỏi sao? 


Giữa tiết tự học tối có một khoảng được giải lao mười phút, Thiên Hà ra ngoài một lúc, lúc trở lại trên tay đã cầm hai túi thuốc nhỏ. Một túi cô đưa cho Hoàng Thiên, còn một túi cô cầm về bàn đưa cho Minh Việt. 


Minh Việt vui vẻ cầm lấy, còn hí hửng hỏi, “Cho tôi à?” 


Thiên Hà rất muốn dùng ánh mắt phán xét để nhìn cậu ta nhưng nghĩ lại cậu ta vì quan tâm mình mới bị thương, thế là cô lại nuốt ánh mắt đó xuống. 


“Ừm, bôi đi.” Cô còn có lòng tốt lấy một cái gương nhỏ cầm tay ra đẩy qua cho cậu dễ bôi thuốc. 


“Ở đâu ra vậy?” Minh Việt vừa hỏi vừa mở túi thuốc ra. 


“Đặt hàng.” 


“Thuốc cũng đặt được sao?” Minh Việt không biết chuyện này. 


“Thuốc không kê đơn là được.” 


“Ồ, ra vậy.” Ngoài thuốc mỡ ra Minh Việt còn thấy có kem nghệ và thuốc bôi trị sẹo, cái này cũng kĩ quá đi, “Hà, cậu cũng chu đáo quá rồi, mặt tôi chỉ bị trầy và bầm nhẹ không...” 


“À...” Thiên Hà quay qua nhìn thấy tuýp thuốc nghệ và trị sẹo mới nhớ ra, cô chỉ vào đó nói: “Hai tuýp này là để bôi vào vết thương sau lưng cậu.” 


Minh Việt ngước mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Hà, có chút ấm áp len lỏi vào trong lòng cậu, rồi lại đi thẳng đến trái tim, cậu nhìn cô đến ngơ ngẩn. 


“Nhìn cái gì?” Thiên Hà quay mặt đi chỗ khác, lại nói: “Lần trước cậu bị thương vì đỡ tôi mà, nghe nói vết thương khá nặng, tôi lại không biết tình trạng vết thương của cậu hồi phục đến đâu rồi nên mua luôn hai loại.” 


Minh Việt cất túi thuốc vào balo, cười nói: “Cám ơn nhé, tôi không sao rồi.” 


“Nhớ bôi thuốc đấy.” 


“Ừ, tối về sẽ bôi, không quên đâu.”  


Minh Việt lấy vở ra tiếp tục giải đề, đột nhiên nhớ đến cậu bạn lúc chiều, “Phải rồi, cái người đẩy cậu lúc chiều là ai vậy?” 


Thiên Hà chậc lưỡi một cái, nhắc lại, “Tôi đã nói là tôi tự ngã!” 


“Ừ, cứ cho là vậy đi nhưng cậu ta là ai thế?” 


Thiên Hà có chút bất đắc dĩ, đúng là có nhiều chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật. Bây giờ cô hiểu thấu cái đạo lý đó rồi. 


“Không là ai cả.” Thiên Hà đáp. 


Minh Việt: “...” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout