Ánh mắt của tình địch



Trên đoạn đường về nhà, Hoàng Thiên vừa đi vừa nghĩ đến Thiên Hà, cô thật ngốc! Cậu đi theo cô từ trường về đến nhà cô mà cô cũng không hề phác giác ra. Hôm nay là buổi tự học đầu tiên vào buổi tối, cậu sợ Thiên Hà về trễ nguy hiểm, có chút không an tâm nên cậu cũng leo lên cùng chuyến xe buýt của cô về nhà cô. Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến. Một chút cũng không! 


Ngõ vào nhà Thiên Hà rất tối, mà cô ấy lại rất sợ tối. 


Thấy cô vào nhà, cậu yên tâm quay về. Lúc đang ở đầu ngõ nhà cô bắt taxi bỗng thấy ba dượng của cô đi ra ngoài, bộ dáng trông rất vội vã, ông ta còn vô ý leo thẳng lên chiếc taxi cậu vừa bắt được rồi đi mất, thậm chí còn chẳng để ý đến cậu. Ngay sau đó, khi cậu vừa lên chiếc taxi tiếp theo thì lại thấy Thiên Hà lặng lẽ đi ra đầu ngõ. Trời tối cộng thêm ánh đèn đường chỗ cô rất mờ nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm, cô cứ cúi gầm xuống đất, trông không vui chút nào. Thế là cậu dặn bác tài xế đợi một lát. Vài phút sau cô cũng lên taxi, cậu đi theo cô.  


Hoàng Thiên không ngờ Thiên Hà lại đến khu nhà cậu, lúc cô bị bảo vệ chặn lại, cậu rất muốn bước đến nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Cậu biết, nếu lúc đó cậu xuất hiện trước mặt Thiên Hà, cô ấy sẽ không cảm động, mà là mất mặt. Cậu đành đứng một góc dõi theo cô ấy. 


Một lát sau, cậu lại thấy cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, giống như là muốn gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Do dự một lúc cô bỗng ngồi gục xuống bên đường, khóc. Trái tim Hoàng Thiên như bị ai bóp nghẹn, cậu đau lòng. 


Trong giây phút đó cậu mong là cô sẽ gọi điện cho mình, nhưng cậu cũng không dám chắc có phải cô ấy muốn gọi cho mình hay không. Có điều sự kiềm chế của cậu có giới hạn, cậu không nhịn được nữa, quyết định gọi cho cô. 


Cậu thấy Thiên Hà nhìn vào điện thoại rất lâu, mọi cảm xúc kinh ngạc, mong chờ, sửng sốt phức tạp nơi đáy mắt cô, cậu đều nhìn thấy rõ. Đó là lúc cậu dám chắc chắn, người vừa rồi cô muốn gọi nhưng không đủ can đảm chính là cậu. 


Nghĩ lại cậu cũng ngốc thật, ngoài cậu ra cô ấy còn có thể tìm ai ở nơi này? 


Thiên Hà bắt máy, cô ấy không lên tiếng. 


Cậu gọi tên cô, cũng như là một cách để an ủi cô. 


Từ nhỏ đến lớn, không dưới một lần Thiên Hà hỏi: Tại sao ông cứ gọi tôi là Thiên Hà thế?  Gọi Hà nghe thân thiết hơn mà. 


Lúc đó cậu có chút không biết làm sao, chỉ giải thích qua loa: Tôi vẫn luôn gọi bà là Hà mà. 


Thiên Hà không chịu, cãi đến cùng: Không có nha, ông toàn kêu tôi là Thiên Hà. 


Hoàng Thiên đầu hàng, nói đại: Nếu gọi bà là Hà thì bà đâu còn là Thiên Hà nữa. Thiên Hà là Thiên Hà, còn chữ Hà có rất nhiều ý nghĩa cũng có thể ghép với những từ khác nhau. 


Thiên Hà như ngộ ra, hỏi lại: Ý ông là Thiên Hà trên bầu trời ấy hả? Phải gọi Thiên Hà mới thấy được cả Thiên Hà à? 


Cậu lười giải thích, cô nghĩ thế cũng được vì có nói ra chưa chắc cô đã hiểu. Sau này nếu một lúc nào đó cô lại nghiêm túc hỏi câu này, cậu nhất định sẽ trả lời lý do thật sự. Chỉ là rất lâu sau đó, cô ấy chưa từng hỏi lại hay thắc mắc về vấn đề này thêm một lần nào nữa. 


Hoàng Thiên luôn rất thích cái tên của cô, cũng rất thích gọi hai chữ Thiên Hà, bởi vì trong tên của cô có tên của cậu. Thật ra cậu gọi Thiên Hà, cũng đều là gọi Hà. Thiên - Hà. 


Cậu nói cậu luôn gọi cô là Hà cũng không phải nói dối, chỉ là cô không hiểu.  


Điều này nếu cậu không nói ra, e là cũng không ai hiểu được. Thế nên cậu quyết định giữ riêng cho mình điều đặc biệt đó, cô không biết cũng không sao. 


Cho đến một ngày nọ, bí mật của cậu bị người khác phát hiện, mà người đó không ai khác lại là Minh Việt. Hoàng Thiên biết cậu ta cũng thích Thiên Hà, là tình địch của cậu. Để mà nói cậu ta thích Thiên Hà từ lúc nào thì cậu không rõ, cậu chỉ biết ánh mắt của cậu ta nhìn Thiên Hà giống với cậu. 


Đó là một ngày trời âm u đầy giông bão, vào giờ giải lao, Thiên Hà vì trả bài công thức Toán không thuộc mà bị giáo viên bắt chép phạt một trăm lần mỗi công thức.  


Minh Việt bên cạnh tỏ ý muốn giúp cô chép phạt một tay nhưng bị cô từ chối, trong lúc rảnh rỗi cậu ta dùng tờ giấy định chép phạt đó viết tên của Thiên Hà lên. Cậu ta viết rất nhiều, tên này chồng lên chồng tên kia, viết chi chít đầy mặt giấy. Thiên Hà trong lúc vô tình liếc qua lại nhìn thấy một màn này. 


Thiên Hà nhìn Minh Việt một cách khó hiểu, “Cậu viết tên tôi lên giấy nhiều thế làm gì? Vẽ bùa à?” 


Minh Việt bật cười, cậu ta cũng không biết tại sao mình lại viết tên cô đầy một mặt giấy như vậy. Bèn tìm đại một lý do, “Tên của cậu đẹp mà.” 


Đột nhiên được khen tên đẹp, Thiên Hà không biết làm sao, chỉ biết là tên này khùng rồi. Cô không thèm để tâm nữa, tiếp tục chép phạt. 


Minh Việt đẩy tờ giấy viết đầy tên cô qua, hỏi: “Cậu không thấy tên của cậu rất đẹp hả?” 


Thiên Hà liếc nhìn mặt giấy viết tên cô không còn một chỗ trống nào, lười biếng trả lời: “Thấy rồi.” 


Viết nhiều như thế muốn không thấy cũng khó. 


“Tên của cậu đâu chỉ đẹp thôi đâu, mà tách ra cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau đấy. Đều là ý nghĩa tốt liên quan đến trời đất, sông nước.” Minh Việt rảnh rỗi sinh nông nổi, còn ngồi phân tích tên Thiên Hà. “Đây này, Thiên Hà chính là chỉ Thiên Hà có một ý nghĩa duy nhất, còn tách ra thì...” 


“Việt! Cậu rảnh lắm đúng không?” Thiên Hà không nhịn nổi nữa, quay qua trừng mắt nhìn cậu ta một cái. 


Minh Việt không bị khí thế của cô chèn ép, cậu ngả người ra ghế gật đầu, “Đúng là đang rảnh, cho nên cậu để tôi chép phạt giúp cậu đi, tôi có thể bắt chước chữ cậu y hệt, giáo viên không phát hiện ra đâu.” 


Nói tới nói lui là muốn giúp cô, cách thức có hơi lòng vòng. Nhưng cậu ta phải ồn ào đến phiền chết lên được thì mới khiến cô chú ý đến. 


Thiên Hà thấy tên này có vấn đề rồi, có ai lại thích rước thêm chuyện vào người chứ? Thấy cậu ta muốn giúp đến phát điên lên, cô đành chia vài công thức đưa cậu ta chép phụ. 


Phải thừa nhận một điều, Minh Việt nhái chữ của cô giống thật. Sau này có xảy ra mấy cái việc bị vu oan giá họa liên quan chữ viết, người đầu tiên cô nghĩ đến chắc chắn là cậu ta. 


“Hà, cậu thích tôi gọi cậu là Hà hay Thiên Hà.” Minh Việt vừa chép phạt vừa kiếm chủ đề nói. 


“Cậu vừa gọi tôi là Hà rồi còn gì.” Cái kiểu gọi trước hỏi sau là thế nào? 


Thiên Hà phát hiện Minh Việt gần đây rất thường xuyên dính lấy mình, chủ đề nói chuyện cũng đều liên quan đến bản thân cô là nhiều. Nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, dù sao cũng là bạn cùng bàn. 


Minh Việt “ồ” một tiếng, tiếp tục hỏi, “Vậy còn người khác, cậu muốn người khác gọi cậu là gì?” 


“Gọi tên!”  


Ách! Minh Việt nghẹn họng, không gọi tên chứ gọi gì? Nhưng thông thường ai cũng chỉ gọi mỗi tên cô là Hà, Minh Việt định gọi cô là Thiên Hà cho khác biệt. 


Ngoài cửa, Hoàng Thiên vừa vào lớp, cậu vừa ăn sáng ở dưới căng tin lên, trong tay còn cầm hộp sữa. Cậu bước đến chỗ Thiên Hà, đặt lên bàn cô. Thiên Hà ngẩng đầu lên cám ơn một tiếng rồi tiếp tục chép phạt. 


Ánh mắt Hoàng Thiên va phải tờ giấy viết chi chít tên của Thiên Hà trên bàn Minh Việt, cậu khẽ nheo mắt lại. Đó là lúc cậu phát hiện tên Minh Việt đối với Thiên Hà có tâm tình riêng, mà cậu ta cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình. 


Từ nhỏ đến lớn số người thích Thiên Hà không ít, nhưng Hoàng Thiên chưa bao giờ phải bất an với bất kỳ cậu bạn nào khác, mà những vệ tinh xung quanh Hoàng Thiên, cũng bị cậu đẩy ra xa. Tình bạn bền vững của hai người được duy trì như thế, hầu như không ai khiến ai phải lo lắng. Chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào có thể chen vào giữa bọn họ, dù là vô tình hay cố ý. 


Minh Việt thấy Hoàng Thiên còn đứng đó, cậu ngước lên lại thấy ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết tên Thiên Hà, thế là cậu có lòng tốt, lấy tờ giấy đó đưa cho Hoàng Thiên, “Thích à? Cho cậu này.” 


Hoàng Thiên: “...” 


Thiên Hà: “...” 


Cái tên này! Cậu ta nghĩ ai cũng thích tên cô như cậu ta chắc! Còn lấy tên cô đem đi ban phát? 


Hoàng Thiên sững ra một chút, vẫn đưa tay nhận lấy. Thấy Hoàng Thiên ngắm nghía tờ giấy đó không rời, Minh Việt như nhìn thấy đồng minh, mở miệng hỏi: “Cậu cũng thấy tên Thiên Hà rất đẹp phải không?” 


“Ừ.” Hoàng Thiên thản nhiên đáp một tiếng. 


Thiên Hà có cảm tưởng như mình đang lạc vào xứ sở “Thiên Hà” thật sự. Một người không đủ, đây đến tận hai người... 


“Thế bình thường cậu thích gọi cậu ấy là Hà hay Thiên Hà?” Minh Việt giống như một nhà bác học say sưa khảo sát, thu gom ý kiến, chủ yếu là cậu muốn dùng cách gọi khác với mọi người để gọi Thiên Hà. 


“Thiên Hà.” Hoàng Thiên cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời cái tên tình địch này. 


Thiên Hà giật lại tờ giấy viết tên mình trên tay Hoàng Thiên, quay qua lườm Minh Việt hắng giọng: “Có chép phạt nữa không?” 


“Chép chép mà.” Minh Việt không bỏ cuộc lại hỏi Hoàng Thiên: “Tại sao thế?”  


Thiên Hà bó tay, thở hắt ra một hơi, thay Hoàng Thiên trả lời, “Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã gọi tôi như thế rồi, đừng hỏi nữa.” 


“Từ nhỏ đến lớn?” Minh Việt lần đầu tiếp thu được chuyện động trời này, cậu kinh ngạc nhìn hai người, tò mò, “Hai cậu, không phải từ thời cởi truồng tắm mưa chứ hả?” 


“...” 


Cô đời nào lại có thể cởi truồng tắm mưa cùng Hoàng Thiên, nếu dùng câu này cho hai cậu bạn chí cốt thì nghe hợp lý hơn được không? Nhưng cô và Hoàng Thiên hình như còn trước cả lúc cời truồng tắm mưa thì phải. 


“Tôi cũng đâu có hỏi tại sao cậu lại có tên Minh Việt, cậu quan tâm về cách người khác gọi tôi làm gì?” 


“Tên tôi rất đơn giản, Minh trong thông minh, Việt trong ưu việt.” 


“Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?” 


“...” 


“Tôi cũng đâu có hỏi cậu.” Nói rồi Minh Việt quay qua hỏi lại câu cũ, “Thiên sao cậu lại thích gọi Hà là Thiên Hà...” 


Chờ chút, đột nhiên nói tới đây đầu Minh Việt cũng được khai sáng ra, cậu chợt thông minh đột xuất. 


“A... Thiên, Hà... tự dưng tôi hiểu rồi...” 


Thiên Hà không hiểu cái mô tê gì, “Tên tôi tôi còn không hiểu, cậu thì hiểu cái gì?”  


Minh Việt nhìn Hoàng Thiên, trực giác của một người đàn ông nói cho cậu biết rằng ánh mắt của Hoàng Thiên nhìn cậu là ánh mắt của tình địch. Điều cậu nghĩ cũng dần trở nên đúng đắn. 


“Hà, cậu không hiểu đâu. Chỉ có đàn ông mới hiểu.” 


Thiên Hà: “???” 


Ai là đàn ông? Các cậu đã là đàn ông rồi sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout