Hủ tiếu



Vừa qua lễ là đến ngày khai giảng, sau khai giảng thời khóa biểu cũng thay đổi, tăng cường thêm nhiều giờ tự học vào buổi tối.  


Khối 12 được miễn học thể dục, thi thoảng đi ngang qua dưới sân nhìn thấy khối dưới vui đùa trong giờ thể dục cũng có chút tiếc nuối. Ngày trước cứ thấy học thể dục là cực hình, bây giờ mới thấy đó là môn vận động giải trí thoải mái biết bao. 


Chuẩn bị bước vào thi giữa học kỳ 1, tuy không phải thi cuối kỳ nhưng đã học đến lớp 12 thì ai nấy cũng đều nghiêm túc với tất cả các kỳ thi. Điểm số giữa kỳ thấp thì đến cuối kỳ cũng rất khó vớt. 


Giờ tự học buổi tối, chủ nhiệm cho phép lớp được chia thành một nhóm bốn người ra tự ôn tập, miễn không được đùa giỡn ồn ào ảnh hưởng đến lớp khác là được.  


Rất nhiều người yếu môn nay đi tìm người giỏi môn kia để kèm cặp mình, Minh Anh đương nhiên muốn học cùng Hoàng Thiên, còn Hoàng Thiên thì như cũ, lúc nào cũng dính cùng một chỗ với Thiên Hà, mà có Thiên Hà thì cũng có Minh Việt. Một nhóm bốn người cứ thế mà thành, tới giờ tự học tự giác ghép hai bàn tụ tập lại một chỗ. 


Quá trình chia nhóm của cả lớp rất thuận lợi, không ai có ý kiến gì, đa số đều có người bạn nhóm lý tưởng, ghép một cái là y hàng ngay. Giờ tự học không có giáo viên canh, chủ yếu là có camera trong lớp nên thầy cô có thể quan sát từ phòng giáo viên, có việc gì sẽ kịp thời đến lớp. Đây cũng là tạo môi trường thoải mái cho các học sinh thoải mái trao đổi học tập. 


Hoàng Thiên lấy quà vặt mình chuẩn bị sẵn đẩy đến trước mặt Thiên Hà, cái này cũng được tính là thói quen khó bỏ, vì được hình thành rất lâu rồi. Một chàng trai như Hoàng Thiên từ nhỏ đến lớn trong balo ngoài sách vở ra thì là đồ ăn vặt, nhưng không phải chuẩn bị cho cậu, là cho Thiên Hà. 


Thiên Hà nhìn hộp kẹo trái cây quen thuộc trước mặt thì sáng mắt lên, cô khẽ nói: “Cái này đã hết sản xuất rồi mà? Ông mua kẹo pha kè cho tôi đó à?” 


Mặt Hoàng Thiên như mới được vạch thêm mấy vạch đen, cậu giải thích, “Là thương hiệu khác.” 


“Thiết kế y chang, chỉ khác thương hiệu... đây không phải hàng giả chứ là gì?” Thiên Hà kiên quyết tới cùng. 


Minh Việt ngồi một bên đang giải bài tập nghe vậy thì bật cười một cái, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn cậu ta, Thiên Hà lập tức lườm Minh Việt một cái, “Cười cái gì?” 


Chỉ có cô mới được chê cười Hoàng Thiên thôi có biết không? 


“Cười cậu đó, đây là thương hiệu con của hãng đã ngưng sản xuất, có thế mà cũng không biết.” 


“Tôi không biết đó, thì sao?” Thiên Hà hắng giọng. 


“Không sao, cho tôi một cái đi.” Nói rồi Minh Việt cười hì hì thò tay ra xin ăn. 


Thiên Hà thu hộp kẹo lại cất vào trong ngăn bàn, “Không cho!” 


“Keo kiệt!”  


“Ừ đấy!” 


Minh Anh không biết làm sao, đành giảng hòa, “Hai người đừng cãi nhau nữa mà.” 


Thời gian này giữa Hoàng Thiên và Thiên Hà gần như trở lại bình thường, chính là quên sự kiện theo đuổi gì đó đi thì mọi thứ cũng không đến nỗi phức tạp. Còn Thiên Hà với Minh Việt thì đột nhiên như chó với mèo. Tuy nhiên, tình bạn của bọn họ cũng nhờ vậy mà tăng lên không kém.  


Mỗi giờ ra chơi thay vì bên cạnh Thiên Hà chỉ có hai người bạn thân thì lại tăng thêm hai người nữa, hai người sau tuy chưa đến mức thân nhưng vẫn chơi cùng được. 


Buổi tối, khi Thiên Hà vừa về đến nhà sau ngày tự học tối đầu tiên, cô lại nghe tiếng ba dượng và mẹ đang cãi nhau truyền đến từ căn phòng trên gác. 


Nội dung câu chuyện đại khái là ngoại tình. Ừm, ông ta cuối cùng cũng ngoại tình rồi, còn bị mẹ cô phát hiện. 


Ba dượng cố giải thích: “Là cô ta quyến rũ tôi.” 


Mẹ cô gào lên: “Cô ta quyến rũ ông là ông cùng cô ta lên giường? Ông có biết cô ta bao nhiêu tuổi không? Ông có giả câm giả điếc cũng đùng có giả mù chứ! Không biết mở to mắt ra mà nhìn sao? Là ai mới mấy hôm trước nói tôi là loại đàn bà không ra gì? Còn ông thì là loại đàn ông cặn bã gì hả? Ông có nhân tính không? Có lương tâm không?” 


Tiếp sau đó, cô lại nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, cô không nghe thấy mẹ cô la lối gì nữa, cô chỉ biết là ông ta lại thẹn quá hóa giận rồi. 


Chưa đầy nửa phút sau, cửa phòng một lực đạo rất mạnh đạp tung ra, ba dượng đi nhanh xuống lầu, ông thoáng sững sờ khi nhìn thấy cô đứng ở ngay giữa phòng khách nhỏ, vừa hay là hướng nhìn thẳng lên gác. 


Bốn mắt nhìn nhau, cô không nói, ông cũng không nói. 


Ông nhìn cô một đến hai phút gì đó, không biết là đang nghiền ngẫm cái gì, sau đó ông bước xuống, lướt qua cô, hướng tới cửa chính, ra khỏi nhà. 


Thiên Hà cũng mệt mỏi với việc phải hỏi mẹ có ổn không, có đau không... 


Bởi vì chính cô cũng không ổn cho lắm.  


Thiên Hà ra ngoài, bắt một chiếc taxi định đi lòng vòng thành phố cho khuây khỏa, khi tài xế hỏi địa chỉ muốn đến, trong vô thức cô lại đọc địa chỉ nhà cũ, chính là khu nhà giàu cô từng ở. Đến nơi, cô bị bảo vệ chặn lại từ đầu khu, lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang làm cái hành động ngu ngốc gì.  


Thời tiết vẫn nóng bất kể là đêm hay ngày, nhưng trong lòng cô nguội lạnh biết chừng nào, cả người cũng run lên. Tay cô cầm điện thoại, lướt đến một cái tên nhưng cô không dám nhấn xuống gọi đi. Quá khứ, đã là quá khứ rồi, hãy chấp nhận thực tại đi thôi. Đây là câu cô tự nói với chính bản thân mình không biết bao nhiêu lần, nhưng cô chưa làm được.  


Hình như cái gọi là gia đình đối với cô quá xa xỉ, cô lại nhớ tới Hoàng Thiên, cậu nói: Bà là gia đình của tôi. Phải, gia đình, là gia đình, cậu ấy cũng là gia đình của cô, từ lâu, rất lâu rồi. 


Thiên Hà ngồi gục xuống, cô vùi mặt vào đầu gối của mình, lặng lẽ khóc. 


Cô chợt nhận ra, Hoàng Thiên từng là người biết được nhiều bí mật nhất của cô, nhưng cũng lâu rồi cô chưa từng kể cho cậu ấy nghe bất cứ chuyện gì của mình cả. 


Đúng lúc này, điện thoại của Thiên Hà chợt vang lên, trên màn hình hiển thị hình Mặt Trăng gọi đến, đây là biệt danh cô đặc biệt lưu cho Hoàng Thiên. Thiên Hà dụi dụi mắt, cô không nhìn nhầm. Lần cuối cùng cậu gọi vào số điện thoại cho cô là lúc nào cô không nhớ, bình thường ngoài lúc ở trường ra thì cô và Hoàng Thiên chỉ nhắn tin vài câu ở trên mạng, chủ yếu là sau biến cố kia cô lười giao tiếp mà cậu ấy cũng hiểu. 


Khi điện thoại kêu lên một tiếng cuối cùng, Thiên Hà nghe máy, cô áp máy vào tai, không lên tiếng. 


“Thiên Hà.” Hoàng Thiên gọi cô một tiếng, giọng của cậu rất nhẹ, rất êm tai, nghe rất hay. 


“Ừ.” Thiên Hà cố điều chỉnh giọng nói của mình, nhưng chẳng hiểu sao nghe thấy giọng cậu cô lại nghẹn. 


“Tự dưng tôi thèm ăn hủ tiếu gần khu nhà cũ tụi mình hay ăn lúc trước, bà đi ăn với tôi không?”  


Thiên Hà sửng sốt, quán hủ tiếu đó nằm gần bên cạnh khu nhà giàu này, hướng ra bờ sông một chút. Ngày xưa cô và cậu thường lén ba mẹ chạy ra đó ăn. Bởi vì ba mẹ họ chê những quán lề đường mất vệ sinh, nhất quyết không cho bọn họ ăn. Sau này nơi đó còn được cô đùa là nơi bí mật, lúc nào không vui cứ chuồn ra đó, ba mẹ cô có đi tìm cả buổi cũng không tìm ra được cô trốn ở chỗ nào, có mỗi Hoàng Thiên là tìm được cô. 


Thiên Hà định hỏi sao không ăn ở nhà đi, đột nhiên rủ rê cái gì, tuy cô thấy cậu lạ nhưng không biết cậu lạ ở chỗ nào. Tâm trạng rối bời lúc này của cô khiến cô không thể nghĩ nhiều được. Cô cũng đang đói bụng, cũng nhớ hương vị ở đó, thế là cô đồng ý. 


“Vậy ông ra đó trước đợi tôi, nhà tôi xa hơn, đi có chút mất thời gian.”  


Thiên Hà vừa nói vừa rời khỏi khu đô thị Vân Đô, cô sợ lát nữa Hoàng Thiên đi ra ngoài sẽ bắt gặp mình ở đây. Vậy thì lớp mặt nạ cuối cùng của cô cũng bị vạch trần mất. 


“Không cần vội, khoảng hai mươi phút nữa tôi mới ra đó được, bà cứ đi từ từ, nếu đến trước thì đợi tôi một lát.” Giọng nói trầm ấm của cậu truyền đến, kiên nhẫn mà dịu dàng. 


“Vậy được, vậy tôi đợi ông.”  


“Ừm.”  


Ở một góc gần đó không xa, Hoàng Thiên nhìn theo bóng dáng Thiên Hà rời khỏi khu Vân Đô.  


Thật ra cậu rất muốn dỗ dành cô ấy, nhưng cậu cũng hiểu cô ấy. Cô ấy không mong muốn bản thân sẽ bị bắt gặp vào những lúc chật vật như vậy. Có rất nhiều cách để thể hiện sự yêu thương, mà lặng thầm cũng là một cách. Cậu không muốn Thiên Hà phải khó xử. 


Đôi khi quá thân thiết, quá hiểu rõ nhau cũng là một điều rất khó cho cậu khi muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. 


Thiên Hà vào cửa hàng tiện lợi mua một gói khăn giấy ướt, sau đó cô cẩn thận mở camera trên điện thoại lên lau mặt mình, thấy không có gì đáng ngại nữa mới yên tâm ra quán hủ tiếu ngồi đợi Hoàng Thiên. 


Cô vừa ngồi xuống không được bao lâu thì Hoàng Thiên cũng đi từ bên đường đến, Thiên Hà nghĩ thầm cũng may bản thân vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi nên bớt được chút thời gian. Nếu vừa rồi cứ trực tiếp qua đây há là bị lộ rồi. 


Hoàng Thiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, cũng không hỏi vì sao cô lại đến nhanh như vậy, trực tiếp gọi hai tô hủ tiếu khô và hai ly trà đá. Hai người từ lúc bắt đầu ăn đến lúc kết thúc cũng không ai mở miệng nói chuyện. 


“Ông bị bỏ đói à?” Thiên Hà lấy khăn giấy lau miệng, hỏi một câu. 


Hoàng Thiên cười, uống một ngụm trà đá, “Ba mẹ tôi đi công tác rồi, mấy ngày sắp tới đều phải ăn ở ngoài.” 


“Dì Thắm đâu? Bình thường dì ấy đứng bếp nhà ông mà.” 


“Nghỉ được một thời gian rồi, chồng dì ấy bệnh nặng, cần người chăm sóc nên dì ấy về quê luôn. Mấy người mới không có ai nấu ăn đúng ý mẹ, tạm thời chưa có bếp mới.” 


“Ồ.” Nói rồi Thiên Hà gọi tính tiền, Hoàng Thiên định giành nhưng bị cô trừng mắt một cái, cậu ngay lập tức ngoan ngoãn. 


Hai tô hủ tiếu này nếu không để cô trả, cô sẽ không để cậu yên. 


“Có muốn đi dạo một lát không?” Hoàng Thiên đề nghị. 


Thiên Hà nhìn trước nhìn sau, chỗ này có gì mà dạo. Hoàng Thiên như đọc được suy nghĩ của cô qua biểu cảm, cậu chỉ về hướng khu nhà mình, “Công viên.” 


Thiên Hà lúc này mới nhớ ra, trong khu nhà của bọn họ lúc trước, có một công viên dành riêng cho cư dân trong đó, nhưng muốn vào công viên đó phải đi qua cổng chính đầu khu. Bây giờ Hoàng Thiên dẫn cô vào, bảo vệ vừa rồi sẽ nhận ra cô ngay. 


Nghĩ đến đây, Thiên Hà có chút chột dạ, cô lắc đầu, “Trễ rồi, tôi phải về, mai còn đi học.” 


“Tôi...” Đưa bà về. 


Một câu đó còn chưa nói ra đã bị Thiên Hà chặn họng ngay chữ đầu tiên kia, “Nhà ông ngay bên cạnh, ngoan ngoãn đi về đi. Tôi tự về được.” 


Hoàng Thiên bất đắc dĩ nhìn cô, lại nói: “Tôi bắt taxi dùm bà, được chưa?” 


“Được!” 


Hoàng Thiên gọi cho cô một chiếc taxi, sau khi cô lên xe cậu căn dặn, “Về đến nhà nhớ báo cho tôi biết.” 


“Biết rồi! Ông mau về đi.”  


Nhìn theo chiếc xe taxi đến khi bóng dáng khuất hẳn, Hoàng Thiên mới trở về nhà. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout