Vừa bước ra khỏi phòng y tế, Thiên Hà nhìn thấy Minh Việt và Minh Anh đang đứng bên ngoài, không biết là đang đợi ai.
Không lẽ đợi cô?
“Hà, cậu sao rồi? Có ổn không? Trong người cảm thấy thế nào rồi, còn đau hay khó chịu ở đâu không?” Minh Việt vừa thấy cô đã vội vàng đi tới hỏi tới tấp.
À, thì ra là đợi cô thật.
“Không sao, ngủ một giấc dậy đã đỡ hơn rồi. Sao các cậu còn chưa về đi?”
Minh Anh nhìn cô mím môi, liếc Minh Việt một cái, thành thật nói, “Anh ấy không thấy cậu ra ngoài liền không chịu về, vừa rồi bọn mình đứng đợi Thiên vào gọi cậu, nhưng sao cậu ấy lại về trước rồi thế?”
Minh Anh nhìn thấy Hoàng Thiên ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, tuy không biểu hiện quá rõ nhưng vẫn cảm giác được.
“Cậu ấy có việc nên về trước, tôi cũng về đây, hai cậu về luôn đi.”
“Được, cậu về cẩn thận.” Minh Anh tạm biệt cô, tiện thể kéo luôn anh mình đi.
“Khoan đã.” Minh Việt vẫn chưa nói xong.
Thiên Hà nhướng mày nhìn cậu.
“Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, thủy cung... để lần khác cậu khỏe hơn hẵng đi cũng được.”
Suýt nữa cô cũng quên mất chuyện này, Thiên Hà gật đầu, “Ừm.”
Thiên Hà vừa đi ra đến nửa sân trường, Tâm Phúc đã vọt từ dãy C ra, chạy đến bên cạnh cô than vãn, nói một mạch, “Trời ạ, cuối tiết mình bị thầy chủ nhiệm giữ lại hỏi thăm, sau một hồi chiến đấu mới được thả ra. Định chạy đến phòng y tế nhưng nghĩ chắc cậu đã được Hoàng Thiên đưa hồi cung rồi. Không ngờ lại thấy cậu còn lù lù ở đây.” Nói một hồi Tâm Phúc mới phát hiện không thấy người cần thấy đâu, “Tên Hoàng Thiên đâu rồi?”
“Về rồi.” Thiên Hà thản nhiên đáp.
“Hửm?” Tâm Phúc không tin, nhưng nhìn biểu hiện của Thiên Hà không giống nói dối, sự nhạy cảm của Tâm Phúc nói cho cô biết, nhất định có chuyện không ổn, “Cậu và Thiên có chuyện gì thế? Minh chưa thấy hai cậu giận nhau bao giờ, lần này cậu ấy phạm phải đại tội gì rồi à?”
Thiên Hà lắc đầu, “Không có, vẫn bình thường.”
“Bình thường?” Tâm Phúc nheo mắt, “Định lừa ai hả? Khai mau!”
Hai người vừa đi vừa nói, phút chốc đã ra đến cổng trường, ngày mai là lễ nên người học nội trú như Tâm Phúc cũng được thả cửa, hôm nay được về nhà.
“Đúng rồi, Minh Việt thế nào rồi?”
Thiên Hà không hiểu, “Thế nào là thế nào?”
“Thì vết thương của cậu ấy thế nào rồi?”
“Vết thương?” Thiên Hà mù tịt, “Cậu ấy bị thương hả? Chuyện lúc nào?”
Tâm Phúc bất lực vỗ trán, “Trời ạ, đừng nói cậu không biết nhé! Cậu đối xử với ân nhân của cậu vậy cũng được nữa hả?”
“Nói tiếng người!”
Tâm Phúc chậc lưỡi, “Có cậu không có tình người thì có, lúc cậu ngất xỉu là người ta dùng thân mình làm tấm nệm hình người đỡ lấy cậu đó. Chứ nếu không cậu nghĩ tại sao cậu ngã từ trên bục cột cờ xuống mà toàn thân không hề hấn gì? Có phép thuật à?”
Thiên Hà rơi vào câm lặng, thì ra cảm giác trước lúc cô mất đi ý thức không có sai. Có người đỡ cô thật, không ngờ là Minh Việt.
“Cậu ấy bị thượng nặng lắm à?”
Tâm Phúc gật đầu, “Ừm, khá nặng, mình hỏi Minh Anh thì cậu ấy nói thế.”
“Lúc mới ra khỏi phòng y tế mình có gặp anh em bọn họ, nhìn Việt...” rất khỏe mạnh mà.
Ôi trời, Thiên Hà tự thấy mình thật vô tâm, tuy Minh Việt tỏ vẻ không vấn đề gì cũng không nói, nhưng Minh Anh khuôn mặt rõ ràng không còn cắt máu, liên tục quan sát anh mình, có mấy lúc nhìn cô ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng lúc đó cô không hề nghĩ nhiều.
“Nhìn cậu ấy thế nào? Đẹp trai quá nên không nhận thấy vấn đề đúng không? Cũng đúng!” Tâm Phúc đột nhiên tự cảm thán sự đẹp trai của Minh Việt.
Thiên Hà: “...”
Thiên Hà vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên cảm ơn Minh Việt thế nào thì đột nhiên trước mắt mình có người ngang nhiên chặn đường, cô ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai rất tuấn tú, cao ráo, sáng sủa lại sạch sẽ. Trên người cũng mặc đồng phục, là trường cấp ba ở ngay con đường bên cạnh.
Tâm Phúc và Thiên Hà đột ngột bị chặn đường như thế cũng có chút sửng sốt.
Cậu bạn kia nhìn xuống bản tên của Thiên Hà, mặc dù đúng tên rồi nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại đôi chút, “Chào cậu, cậu là Thiên Hà?”
Thanh âm của cậu ta phát ra rất trong trẻo, dễ nghe, khiến cô nghe cũng có chút lạc lối, nhưng rất nhanh lại trở nên cảnh giác. Thiên Hà nhìn thấy ánh mắt của cậu ta nhìn bảng tên mình, cô theo bản năng lấy tay che bảng tên lại, tuy vô dụng nhưng đây gần như là một hành động phản xạ theo thói quen trong vô thức.
Thiên Hà nhìn hắn, lạnh lùng đáp: “Không phải.”
Cậu bạn kia: “...”
Tâm Phúc: “...” Được rồi bạn mình là đang bảo vệ bản thân, không có gì phải thắc mắc.
Cậu bạn kia biết bản thân đã bị hiểu lầm, vội giải thích, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi là anh trai cậu... a không không phải... là anh trai cậu nhờ tôi đưa đồ cho cậu.”
Cậu ta bị một phần khí thế cộng một phần xinh đẹp của Thiên Hà áp bức đến ăn nói loạn xạ, cũng may chưa đến mức mất sạch lý trí.
Tôi là anh trai cậu? Khẩu khí khá lắm, dám nói mình là anh cô cơ đấy!
“Tôi không có anh trai!” Thiên Hà trả lời xong mới nhớ tới lời anh mình nói sẽ nhờ ai đó đưa đồ cho cô. Nhưng cô vẫn không tin tưởng cậu bạn này cho lắm. Lời cũng lỡ tuôn ra miệng, thu lại không kịp.
Cậu bạn kia có chút cạn lời, kiếp nạn gì thế này!
“Có mà, cậu có mà. Hay là cậu thử nghĩ kỹ lại một chút thút thử xem.”
Tâm Phúc cũng phục cậu bạn này, giống như không có cũng buộc cho có. Nhưng Tâm Phúc nhớ Thiên Hà thật sự có anh trai nha.
Thiên Hà nhướng mày, giả vờ suy ngẫm sau đó chậm rãi nói: “Đúng là tôi có anh trai, nhưng làm sao tôi biết anh trai mà cậu nhắc đến có phải là anh trai tôi hay không?”
Đến rồi, đến rồi, cậu ta chính là chờ một câu này, giây phút chứng minh, giao đồ xong lập tức chuồn.
“Cái này thì cậu yên tâm.” Cậu ta mở balo ra, lấy ra một cái túi được đóng gói kỹ càng nhét vào tay Thiên Hà, đọc mật khẩu: “Anh là vô địch!” Nói xong cậu ta cũng xấu hổ quay người lập tức co giò chạy mất dạng.
Cái cuộc đối thoại cục ngủn này khiến Tâm Phúc bên cạnh tròn xoe mắt, “Là thế nào?”
Thiên Hà đột nhiên bật cười, làm cho Tâm Phúc càng hoang mang hơn.
Sau một hồi mặt Tâm Phúc vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì, Thiên Hà mới có ý tốt giải thích, “Là anh trai mình gửi đồ cho mình. Hồi còn nhỏ mỗi lần anh ấy làm ra cái gì hay ho cũng bắt ép mình phải khen một câu ‘anh là vô địch’, lâu dần câu nói đó dần trờ thành từ khóa nhận dạng, giống mật khẩu ấy.”
“À!” Biểu cảm của Tâm Phúc dần trở nên kỳ quặc, cô cảm thán, “Có chút... trẻ con. Thay vì nói câu đó, có thể nói tên anh cậu mà. Cậu bạn kia chắc cũng khó khăn lắm.”
“Ừ, làm khó cậu ấy rồi.” Nghĩ đến bộ dạng xấu hổ không nói nên lời của cậu bạn vừa rồi, Thiên Hà có chút dở khóc dở cười.
Anh cô lớn như vậy rồi, còn thích bày trò.
Về nhà, Thiên Hà mở túi quà ra, bên trong là điện thoại cùng một bao thư dày cộm. Không cần mở ra cũng biết là tiền.
Cô đăng nhập vào mạng xã hội, nói mình đã nhận được đồ và cám ơn anh trai. Anh trai cô đang hoạt động, vừa thấy tin nhắn đã trả lời ngay, anh nói cô không cần khách sáo.
Nhớ lại sự việc vừa rồi, cô lại nhắn: [Anh, sau này đừng làm khó người khác nữa, không phải da mặt ai cũng dày.]
Anh trai: [Ha, thằng nhóc đó da mặt đủ dày, em đừng lo.]
Thiên Hà: [Cậu bạn đó là ai vậy? Anh không có khả năng quen biết một người nhỏ tuổi như vậy.]
Anh trai: [Thế nào, có phải rất đẹp trai không? Anh đặc biệt chọn giúp em đó.]
Anh ấy lại bắt đầu không nghiêm túc, cô gửi mấy hình mặt khinh bỉ.
Anh trai: [Là em trai của bạn gái anh.]
Thiên Hà: [Cậu bạn đó học trường cấp ba ngay bên cạnh, em có thể thay bạn gái anh để ý đến em trai của chị ấy giúp cho haha.]
Cô nhớ bạn gái anh cũng ở bên nước ngoài, đột nhiên cô muốn đùa một chút, mắt cô cũng không chiếu đến trường bên cạnh nổi. Nói bên cạnh nhưng vẫn xa, không có thời gian.
Anh trai: [Cũng được, nhưng em nên giành thời gian để ý đến người bên cạnh em thì hơn. Đừng để đến lúc người ta chạy mất rồi ôm nuối tiếc tới cuối đời đấy, làm người già neo đơn cũng không vui vẻ gì đâu.]
Thiên Hà: [Bên cạnh em? Ai cơ?]
Anh trai: [Em đúng là có mắt như mù! Thấy núi mà không nhìn thấy Fansipan!]
Thiên Hà: [???]
Anh trai đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Hừ, ăn nói kỳ quặc.
Núi và Fansipan chẳng phải núi Fansipan à? Lại còn chia ra cái gì?
Mãi về sau cô mới hiểu ý của anh mình lúc đó là nói cô nhìn thấy trăm ngàn núi nhỏ khác cũng không nhìn thấy núi Fansipan sừng sững ngay bên cạnh.
Được rồi, núi cao còn có núi cao hơn, mà Thiên Hà ngại núi cao nên không buồn ngước lên được không?
Dù sao thì anh trai cô vĩnh viễn cũng không biết rằng trong lòng cô đã tồn tại một đỉnh núi Everest cao nhất.
-
Đến giờ cơm, Thiên Hà ôm bụng đói xuống nhà, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, định sẽ nấu mì ăn tạm. Lúc xuống bếp cô thấy mẹ đang xào đồ ăn, tâm tình vui vẻ, thì cô liền biết hôm nay ba dượng chắc hẳn đã đánh bạc thắng rồi.
“Thơm quá đi, chỉ ngửi thôi cũng biết là rất ngon rồi.” Thiên Hà đi vào đứng cạnh mẹ, nức nở khen bà.
Mẹ cô quay qua, mỉm cười, bàn tay vẫn thoăn thoắt đảo thức ăn, nếm thử qua một miếng, sau khi hài lòng thì tắt bếp, “Chỉ được cái dẻo miệng! Con đi rửa tay đi rồi ăn cơm, tối nay mẹ nấu rất nhiều món ngon đấy.”
Thiên Hà nhìn về phía bàn ăn nhỏ gần đó, đúng là hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon, bàn nhỏ đã đầy ắp thức ăn, toàn là những món ba dượng thích ăn, mà cô cũng không kén ăn nên cô đều ăn được. Có điều, cô không định ngồi ăn cùng ông ta, đang định né về phòng thì ba dượng đi từ trên gác xuống, ông lướt ngang qua cô, ngồi vào bàn ăn.
Sau vài lần bị ông ta đánh, cô không cách nào đối diện với ông ta bình thường được nữa. Thấy cô đi về phòng, ba dượng lập tức gọi ngược cô lại, giọng điệu rất kiên nhẫn, dịu dàng: “Bé Hà, con cũng lại đây ăn cơm đi.”
Bước chân của Thiên Hà khựng lại, lúc này mẹ cô bê đĩa thức ăn cuối cùng lên, nhẹ giọng nói: “Hà, con ăn cơm cùng ba mẹ đi, đều là những món con thích này.”
Thiên Hà cười thầm trong lòng, có món nào là món cô thích chứ?
Thôi vậy, sống dưới một mái nhà, cô tránh né mãi được sao?
Thiên Hà miễn cưỡng quay lại, cô đi vào bếp lấy một bộ chén đũa mới ra, ngồi vào bàn mời ba dượng cùng mẹ ăn cơm trước, đợi họ động đũa rồi cô mới dám ăn.
Vừa ăn được hai miếng, giọng của ba dượng lại vang lên, “Nghe nói con đang yêu đương.” Ông ta vừa nói vừa thản nhiên gắp thức ăn, thao tác vẫn đều đều không chút gián đoạn.
Thiên Hà dừng đũa, ngước lên nhìn ông, chưa kịp hiểu vấn đề ông nói là thế nào. Mẹ cô cũng nhìn ông, đợi ông nói tiếp.
“Buổi trưa lúc ba đang ra ngoài làm việc, nhà trường có gọi cho ba nói con ở trong giờ học viết thư tình cùng bạn học, sau đó con bị thầy giáo phạt đứng ngoài cột cờ, rồi con ngất đi. Giáo viên mời ba lên trường nhưng lúc đó ba bận quá, không đến được.” Ba dượng tường thuật lại mọi việc.
Cái gọi là ra ngoài làm việc chẳng qua là bận đánh bạc cả ngày, cũng may ông thắng lớn nên không trách móc Thiên Hà làm gì, đổi lại nếu thật sự thua thì mọi vận xui ông sẽ đổ lên đầu Thiên Hà và mẹ cô.
Mẹ cô nghe thế thì giật mình, sau khi về ở với ông ta thì chuyện học hành của Thiên Hà đều do ông lo liệu, nên bà không biết. Nghe cô ngất ở trường thì bà liền quan tâm: “Con không khỏe sao không nói cho mẹ biết, con có sao không?”
Thiên Hà còn có chút ấm lòng, ít nhất mẹ quan tâm đến việc cô ngất chứ không phải việc yêu đương gì đó như ba dượng.
“Con không sao đâu mẹ, là do nắng buổi trưa quá gắt nên con bị say nắng, hơn nữa con cũng không phải yêu đương hay viết thư tình gì như giáo viên nói đâu.”
Mẹ cô gật đầu, bà tin tưởng cô, “Ừ, mẹ tin con mà, con của mẹ làm sao có thể yêu đương lung tung, đối với con việc học là quan trọng nhất, đúng không?”
“Vâng.” Thiên Hà gật đầu. Không phải mẹ tin cô, mà là mẹ không cho phép cô được đi ngược cái đạo lý mà bà đặt ra.
Bà muốn cô học thành tài, cấm cô yêu đương. Việc này từ nhỏ đã được đặt ra như thế, chưa từng thay đổi. Nếu không phải Hoàng Thiên là hàng xóm của cô lại chơi thân từ nhỏ thì chắc chắn mẹ cô sẽ không cho phép bên cạnh cô có lấy một người bạn mang giới tính nam nào khác.
Ba dượng gắp một miếng cá đặt vào trong chén của cô, nghiêm giọng dạy bảo: “Mới lên lớp 12, đúng là nên tập trung học hành. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định tương lai. Ba cũng không muốn sau này cứ cách vài ngày lại nghe giáo viên gọi về mắng vốn, chút thể diện cũng mất sạch. Con cố gắng đừng gây chuyện, học cho tốt là ba mẹ vui rồi.”
Thiên Hà thật sự không nuốt trôi nữa, nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài mặt, cô gật đầu cho qua chuyện. Nhìn cái điệu bộ làm như quan tâm đến con riêng của vợ của ông ta mà xem, thật sự chướng mắt. Trên đời này người yêu thương con riêng của vợ mình thì không hiếm, nhưng ông ta đối với cô thì tuyệt đối là giả dối.
Thấy Thiên Hà ngoan ngoãn lắng nghe, ba dượng tỏ ý hài lòng tiếp tục nghiêm giọng giảng đạo lý thêm một tràng, lời càng nói càng khó nghe.
“Mấy cái mối tình ở độ tuổi cắp sách đến trường như thế này không có tương lai đâu, đừng mơ mộng làm gì. Ba từng trải rồi nên ba biết, con nên biết lắng nghe từ người đi trước, không có sai đâu. Bây giờ hiện đại rồi, cái gì cũng hiện đại hóa, thì tình yêu cũng không còn trong sáng nữa. Mỗi một bước đi đều là sự tính toán có mục đích, đích đến cũng là tình dục...”
Cạnh! Thiên Hà đặt đũa xuống, không vui đứng lên nói, “Con ăn xong rồi, con về phòng học bài đây.” Nói xong cô cũng cầm bộ chén đũa của mình đem vào bếp.
Ba dượng sững ra liếc nhìn mẹ cô, mẹ cô nhìn ông khẽ nhíu mày, sau đó bọn họ nhìn cô rời khỏi bếp. Đến khi nghe thấy tiếng của phòng của cô vang lên, ông mới hằn học nói: “Tôi nói sai sao? Cứ không nghe lời người lớn thế nào cũng có ngày gây ra họa. Bà đó, con của bà bà không lo dạy dỗ lại đi.”
“Được rồi, đừng nói nữa, nó tuyệt đối không yêu đương lung tung đâu.”
Ông ta nghe thế thì cười đểu, “Bà hiểu nó lắm sao? Bà cũng không coi lại mình là loại đàn bà gì đi, nó là con bà còn sợ nó không giống bà sao?”
Mẹ Thiên Hà nghe đến đây liền nổi điên gào lên, “Ông nói cái gì? Ông nói tôi là loại đàn bà gì? Tôi làm sao? Ông nói tôi cũng không biết coi lại bản mặt hãm tài của ông đi! Cả ngày cứ trưng ra bộ mặt thượng đẳng cho ai xem! Chính mình còn không tử tế nổi thì còn đòi dạy ai hả?”
Tiếng cãi nhau cùng đổ vỡ lại truyền đến tai Thiên Hà, cô chán nản leo lên giường trùm kín chăn, ép hai tai mình lại thật chặt.
Bình luận
Chưa có bình luận