Không chỉ là bạn



Trời nắng chang chang, trên bục cột cờ cao ngất, Thiên Hà một bên, Minh Việt một bên, ở giữa là một cột cờ ngăn cách. Thiên Hà có chút hối hận vì thời gian này không mặc áo khoác, nắng muốn nướng chín cô luôn rồi. 


“Xin lỗi, làm liên lụy cậu rồi.” Minh Việt nhích lại gần, bất thình lình lên tiếng. 


Đúng là lỗi của cậu ta nhưng lúc đó nếu cô cứ mặc kệ thì cũng chẳng có chuyện gì, lỡ rồi, cô đâu có oan uổng, khi không phân tâm đọc thư rồi trả lời làm gì. 


“Bây giờ thì cậu có cả một ngày để nói chuyện cùng tôi đấy, muốn nói gì thì nói đi.” Thiên Hà lười biếng nói. 


Minh Việt nghẹn họng, cậu không cố ý mà. 


Thấy Minh Việt im lặng, Thiên Hà không buông tha cho cậu. “Cậu có gan viết thư lại không có gan hỏi thẳng tôi à?” 


Đã đến mức bị phạt còn câm như hến, ngứa đòn thật. 


“Thì...” Minh Việt lúc viết thư cũng không rụt rè như thế này, cậu hít sâu một hơi, lấy can đảm lên tiếng, “Tôi muốn rủ cậu ngày mai đến công viên thủy cung...” 


“Thủy cung? Tại sao cậu lại muốn rủ tôi đến đó?” 


“Tôi chưa nhìn thấy nàng tiên cá bao giờ... tò mò... nên muốn rủ cậu cùng đi xem...” Minh Việt cũng không biết cậu đang nói cái quái gì nữa, ngại chết đi được. 


Thiên Hà nghe thế thì kinh ngạc nhìn cậu ta, có chút cạn lời. Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ đến cậu ta lại nói ra cái lý do này. Nếu người nói ra câu này là Tâm Phúc thì cô còn thấy hợp lý, đằng này... 


“Cậu nói thật đó hả?” Thiên Hà không tin được mà hỏi lại. 


Minh Việt ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu, “Thì... đến thủy cung là để xem nàng tiên cá mà... không phải con gái các cậu đều thích nàng tiên cá à?” 


Thiên Hà mím môi, có chút buồn cười, “Ừm, đa số nhưng không phải tất cả đều thích. Cũng không phải cứ đến thủy cung là nhất định sẽ nhìn thấy nàng tiên cá.” 


Mặt Minh Việt đần ra trong giây lát, sau đó lại có một niềm tin mãnh liệt cuộn trào, cậu chắc chắn khẳng định, “Nhất định sẽ thấy mà, tin tôi.” 


Thấy ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Thiên Hà nhìn mình, Minh Việt sợ cô vì ngại ngùng mà từ chối, thế là cậu liền vội bổ sung, “Còn có em gái tôi nữa, Minh Anh cũng đi... không phải chỉ có hai chúng ta đâu, yên tâm.” 


Vốn là không có, nhưng bây giờ không có thì không ổn.  


“Nếu cậu vẫn ngại thì có thể rủ thêm bạn cậu theo... bạn của cậu tên là Tâm Phúc thì phải, đúng không?” 


Nghe đến hai chữ “Tâm Phúc” con ngươi của Thiên Hà chợt biến, cô định từ chối nhưng xem ra đây là cơ hội không tồi để Tâm Phúc có thể tìm hiểu Minh Việt. Đợi lát nữa đến giờ nghỉ cô nói với Tâm Phúc chuyện này chắc Tâm Phúc sẽ vui phát điên lên cho mà xem.  


Nghĩ đến cảnh ngày mai hai người bọn họ cùng đi chơi, khóe môi Thiên Hà không nhịn được cong lên thành một đường cong đẹp đẽ, rúng động lòng người.  


Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Hà rực sáng lên, như một viên ngọc trai trong nắng. Trái tim của Minh Việt chợt hẫng đi một nhịp, đôi mắt của cậu dán chặt vào người con gái trước mắt. Hình bóng của cô phản chiếu vào trong ánh mắt sâu hun hút của cậu. Trong vô thức, cậu ghi nhớ nó, khắc ghi nó... khoảnh khắc vô giá này đã trú ngụ trong trái tim cậu. 


Ngày hôm đó, dưới nắng vàng rực rỡ, Thiên Hà đã lặng lẽ đánh cắp trái tim của Minh Việt. 


Những lời Thiên Hà nói sau đó cậu không nghe ra được âm thanh gì, chỉ thấy miệng cô mấp máy, xung quanh cô là những phiến lá rơi xuống vẽ nên một vùng trời ký ức khiến cậu mê mẩn. 


“Việt! Minh Việt!” 


“Hả?” Minh Việt hoàn hồn, cậu bị tiếng gọi của Thiên Hà làm cho tỉnh táo, khung cảnh thơ mộng cậu tự tưởng tượng ra cũng tan biến. 


Thiên Hà nhíu mày, “Cậu... say nắng à?” 


Trời nắng như vậy, khuôn mặt ngờ nghệch của cậu ta lúc này nhìn cũng giống lắm. 


“Ừ, có chút...” Minh Việt gật đầu, một câu trả lời vừa vô thức vừa có chủ đích, cậu biết là cô hiểu cậu “say nắng” theo đúng nghĩa. 


“Vậy cậu vào phòng y tế nghỉ một lát đi.” 


Minh Việt lắc đầu, “Tôi không sao, ngày mai cậu có đi được không?” 


Thiên Hà gật đầu, “Tôi đã trả lời cậu mấy lần rồi đấy.” 


Chả là cậu ta lúc đó đang say nắng, cứ mơ mơ màng màng nên không nghe cô nói gì. 


“Vậy à... tôi không nghe thấy. Ngày mai lễ chắc sẽ đông đấy, chúng ta hẹn nhau lúc mấy giờ thì được?”  


Thiên Hà ngẫm nghĩ, “9 giờ sáng mai nhé, chúng ta hẹn nhau ở trường sau đó cùng đi.” 


“Được.” 


Giờ giải lao, Thiên Hà và Minh Việt không khác gì hai sinh vật lạ đứng giữa sân trường rộng lớn, người người đi qua đều để lại một ánh mắt hiếu kỳ vô cùng. Thậm chí còn có vài đám học sinh đứng trên tầng nhìn xuống bàn tán, những học sinh khối dưới cũng tò mò đến nhìn thử xem. 


Chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua là một người thì quá tuấn tú, đẹp trai, còn một người lại quá đỗi xinh đẹp, đứng dưới nắng càng khiến vẻ đẹp đó tỏa nắng làm cho bọn họ muốn có mắt như mù cũng không được. Những người nhận ra Thiên Hà lại buông lời bàn tán, còn nhắc về những chuyện riêng không mấy tốt đẹp để bôi đen cô. Về Minh Việt thì cậu ta là học sinh mới, lý lịch quá trong sạch, học giỏi, các em khóa dưới chỉ hận không thể bắt anh về mà thôi. 


Bỗng chốc nổi tiếng còn nổi hơn, chỉ sau một trưa hai người đã trở thành chủ đề để bàn tán, mà cái chuyện liếc mắt đưa tình, viết thư tình trong lớp cũng lan nhanh như gió. 


Thầy Ngữ Văn đúng là đủ tàn ác, nhưng những cái miệng nhỏ của đám người ba hoa đồn đại về người khác, từ không nói có càng ác liệt hơn, xứng đáng xuống chơi với Diêm Vương. 


Tâm Phúc cũng chỉ dám đưa nước đến cho bọn họ, không dám đứng lâu, bằng không cũng không yên với thầy Ngữ Văn. Xui rủi thế nào thầy Ngữ Văn đó còn là chủ nhiệm của lớp Tâm Phúc.  


Thật là... chạy trời không khỏi nắng! 


Dưới sân trường tụ tập càng lúc càng đông, học sinh đứng vòng xung quanh cột cờ, tình cảnh này thật giống như người dân đứng đợi hai tên phạm nhân chuẩn bị hành hình ngày xưa. 


Thiên Hà không hiểu, chỉ là đứng phạt thôi những người khác có cần hiếu kỳ đứng vây lại coi thế không? Chưa từng thấy bao giờ à? Cả người cô sôi máu lên, càng bị người khác nhìn chằm chằm vào càng khó chịu.  


Lúc này, thầy Ngữ Văn cũng đi đến, đối với hiện trường đông đúc này ông cũng không có ý giải tán đi. 


“Thế nào? Đứng tâm tình cả buổi đã đủ chưa? Sau này có ở trong giờ của tôi viết thư tình nữa không?” Thầy Ngữ Văn đứng dưới bục cột cờ, khoanh tay lại, liếc nhìn hai đứa học trò nghiêm nghị lên tiếng. 


Đám đông xung quanh như được mùa cười rộ lên. 


Thiên Hà càng nghe càng mệt mỏi, ngay cả một lời giải thích cô cũng không muốn nói, căn bản thì cô không hề viết thư tình gì đó, nói thế nào cũng không thành lý lẽ được.  


Đột nhiên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cổ họng khô khốc cả lên, trọng tâm bắt đầu đứng không vững nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. 


“Thưa thầy...” Minh Việt không phục định phản bác lời thầy Ngữ Văn thì bóng dáng bên cạnh cậu đột nhiên ngã xuống, từ góc độ này Thiên Hà đang đổ người về phía trước, cậu theo phản xạ túm lấy Thiên Hà, vì không thuận thế nên cậu cũng bị kéo ngã xuống cùng, trong lúc cấp bách cậu chỉ có thể dùng thân mình làm nệm để tránh cô bị va đập xuống đất nền. 


Cả trường được một phen nhốn nháo lên, Hoàng Thiên, Tâm Phúc, Minh Anh đứng gần nhất cũng hoảng hốt nhào đến. 


“Anh!” 


“Hà!” 


“Thiên Hà!” 


Minh Việt và Thiên Hà ngã xuống từ trên bục cột cờ, từ bục cách mặt đất năm bậc thang nhưng cũng đủ để người khác bị thương nếu bất ngờ ngã từ khoảng cách đó xuống tiếp đất không chút phòng bị. 


Minh Việt đỡ lấy Thiên Hà đang trong trạng thái bất tỉnh, cậu dùng hết sức lực của mình che chắn cho cô. Kết quả, lưng cậu bị ma sát với góc cạnh bậc thang, sau đó còn dùng lưng tiếp đất dẫn đến bị thương, máu thấm ướt cả mảng lớn sau áo. Hoàng Thiên chạy đến nhanh nhất, ngay lập tức cậu bế Thiên Hà lên, mang cô đến phòng y tế. Minh Việt cũng được em gái mình đỡ đến y tế ngay sau đó. 


Một màn vừa rồi hù thầy Ngữ Văn hết hồn, mặc dù ông không cố ý nhưng cũng vô tình gây ra sự tình này. Trong lòng thấp thỏm không yên. 


“Anh, anh sao rồi?” Sau khi cô nhân viên y tế xử lý vết thương cho Minh Việt xong, Minh Anh vội chạy vào hỏi thăm anh mình. 


Minh Việt xua tay, “Chỉ trầy xước ngoài da thôi, không sao.” 


Cô nhân viên y tế - Ngọc, thấy Minh Việt bày ra vẻ mặt trời sập cũng không sợ thì khẽ lắc đầu, cô nhìn Minh Anh căn dặn: “Cũng may là không bị đập đầu xuống đất, vết thương sau lưng nặng có, nhẹ có, lại còn nhiều chỗ chi chít, mấy ngày đầu nên tránh đụng nước, nhớ chú ý bôi thuốc đều đặn, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.” 


Minh Anh gật đầu cám ơn cô Ngọc ríu rít, vừa rồi Minh Anh là người nhìn rõ nhất lúc anh mình ngã xuống. Anh dùng lưng để đỡ cho Thiên Hà, cho nên cả quá trình lưng đều tiếp xúc và chà xát trực tiếp với đất nền, còn có mấy góc bậc thang vừa cứng vừa gấp khúc kia. 


“Cô ơi, bạn Thiên Hà sao rồi ạ?” Minh Việt vừa thay áo đồng phục mới mà Minh Anh đem tới, lo lắng hỏi. 


“Thiên Hà cơ thể suy nhược cộng thêm đứng ngoài nắng quá lâu nên không chịu được, ngủ một giấc sẽ không sao. Đang nằm ở bên phòng nghỉ ấy, nhưng hiện tại nên để bạn ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền bạn.” Cô Ngọc thu dọn bông băng gạc, nhẹ nhàng nói. 


Minh Việt đang ở phòng chuyên dùng để khám hoặc xử lý vết thương của cô Ngọc trong phòng y tế, còn phòng nghỉ ngơi dành cho học sinh bị bệnh nằm ở bên cạnh. Nghe cô y tế nói thế cũng không đến làm phiền Thiên Hà, biết cô không sao là tốt rồi. 


Thiên Hà tỉnh dậy là khi nghe thấy tiếng chuông tan học reo lên, chuông kêu ba tiếng kéo dài, là tiếng chuông thông báo giờ tan học.  


Trong phòng nghỉ y tế, cô không nhìn thấy ai khác. Cô ngồi dậy, cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức của cô dừng lại lúc bản thân bị phạt đứng trên cột cờ cùng Minh Việt. 


Lúc đó thầy Ngữ Văn nói mấy lời khó nghe, sau đó cô cảm thấy chóng mặt, rồi mọi thứ đều tối đen như mực. Trong mơ hồ cô còn cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình, rắn chắc mà cũng mềm mại, ấm áp. 


“Tỉnh rồi à? Còn mệt không?” Hoàng Thiên vừa đi vào thì thấy Thiên Hà ngồi ngây người ở trên giường. 


Thiên Hà ngước lên, vừa nhìn thấy Hoàng Thiên, cô liền hỏi, “Tôi... ngất à?” 


Hoàng Thiên gật đầu, trên tay cậu cầm balo của cô, đi đến bên giường đỡ cô, cẩn thận hỏi, “Có đi nổi không?” 


Thiên Hà không trả lời câu hỏi của cậu, thấy cậu đang cầm balo giúp mình, cô đứng lên duỗi tay muốn nhận lấy, khách sáo nói. “Cám ơn.”  


Hoàng Thiên theo phản xạ khẽ giật balo của cô lại, “Để tôi đưa bà về.” 


“Không cần đâu, tôi tự về được.” Thiên Hà cố chấp giật lại balo của mình, từ chối thẳng. Sau đó bước ngang qua Hoàng Thiên, ra khỏi phòng y tế. 


“Thiên Hà!”  


Hoàng Thiên đột nhiên gọi cô, bước chân của Thiên Hà vừa ra đến cửa thì khựng lại, cô đứng bất động, không quay đầu. 


Hoàng Thiên nhìn cô từ phía sau, điềm nhiên hỏi: “Bà đang tránh né tôi hả?” 


Thiên Hà im lặng. 


“Là vì mấy lời hôm trước phải không?” 


Thiên Hà vẫn không trả lời. 


Hoàng Thiên nhìn cô từ phía sau, khẽ thở dài, lại nói, “Nếu như mấy lời đó làm bà bận lòng thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi.” 


“Tôi không muốn vì mấy lời đó mà tôi với bà đánh mất tình bạn từ nhỏ đến lớn của tụi mình.” 


“Tôi biết là có rất nhiều chuyện đã thay đổi, tôi hiểu cảm giác của bà, cũng hiểu vì sao bà lại hành xử khác thường nhưng tôi chỉ muốn bà hiểu rằng, tình bạn của chúng ta sẽ không vì những điều đó mà thay đổi! Cho nên Thiên Hà, bà không cần trốn tránh cũng không cần tỏ ra kiên cường trước mặt tôi làm gì. Bất luận là chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây, vẫn là Hoàng Thiên hệt như trong ký ức của bà, chưa từng thay đổi.” Ngưng một chút Hoàng Thiên lại nói, thanh âm trầm thấp mà kiên định, như một lời khẳng định dành cho cô: “Đối với tôi bà không chỉ là bạn... bà còn là gia đình của tôi!” 


Nói xong những lời này, Hoàng Thiên lướt qua cô, ra khỏi phòng y tế. 


Cổ họng Thiên Hà chợt nghẹn ứ như có thứ gì mắc kẹt lại, hai bàn tay cô bất giác siết chặt rồi lại buông lỏng, cô khẽ thở dài ra một hơi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả việc duy trì tình bạn bình thường cô cũng không làm được. 


Là gia đình sao? Đó là đã chuyện của quá khứ. 


Có lẽ cuộc đời sau này của cô chỉ có thể cô độc mà bước tiếp, cô rất sợ sự thụt lùi của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Cũng rất sợ cản đường tương lai của người bên cạnh. Mà Hoàng Thiên lại rất quan trọng đối với cô, người cô không muốn ảnh hưởng nhất chính là cậu ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout