Lời hẹn



Thiên Hà chỉ bài cho Tâm Phúc được một lúc thì nhìn thấy Hoàng Thiên cũng ung dung đi vào, cậu còn đặt hai phần bánh ăn sáng cùng sữa đậu nành lên bàn Thiên Hà. 


Thiên Hà nâng mắt nhìn Tâm Phúc, Tâm Phúc giả vờ lơ đi ngước nhìn Hoàng Thiên, bất ngờ cao giọng: “Ố, hôm nay trời đổi gió rồi sao? Ngay cả cậu cũng đến sớm. Không không, là ba chúng ta tâm linh tương thông.” 


Hoàng Thiên không chút nào phối hợp với sự tâm linh tương thông này, cậu nói: “Mình mua cho hai cậu, nhân lúc còn nóng ăn một chút đi.” 


Được rồi, một câu này đã nói lên tất cả. Tâm Phúc trừng mắt nhìn cậu ta, có ý tốt báo một tiếng còn vạch trần cô. Lần sau không thèm giúp nữa.  


Không cần nói Thiên Hà cũng biết, Hoàng Thiên cũng không phải có mắt thần mà chiếu xa được đến cỡ này. Hai người ở đây Thiên Hà cũng không tập trung làm bài được nữa, cô bèn cất sách tập vào ngăn bàn, nhận lấy phần ăn sáng mở ra ăn. 


“Ông cũng ăn đi.” Thiên Hà chia một phần bánh ra đưa đến trước mặt Hoàng Thiên. 


Hoàng Thiên định nói là mình ăn rồi, nhưng cậu đột nhiên đổi ý, cúi người há miệng ra, ăn miếng bánh Thiên Hà đưa. Tâm Phúc ngồi một bên nhìn cảnh này có chút ba chấm, có tay không chịu cầm cơ, còn ăn như thể được đút.  


Thiên Hà ngẩn người nhìn cậu, vội rụt tay về, mở chai sữa đậu nành ra uống một ngụm, vành tai nóng lên. 


Tâm Phúc cảm thấy mình như cái bóng đèn, liền hắng giọng lên một tiếng, mỉm cười rút lui, “Thôi ‘người vô hình’ về lớp đây, lát nữa các bạn học của cậu đến thấy mình ở trong lớp thì không hay a.”  


“Ừm, cậu về lớp đi. Cầm lấy phần ăn sáng này về lớp ăn.” Thiên Hà đẩy bánh cùng sữa cho Tâm Phúc, căn bản không để ý đến cái cụm từ ‘người vô hình’ kia. 


Tâm Phúc vui vẻ nhận lấy rồi chuồn đi nhanh lẹ. 


Lúc này trong lớp chỉ còn hai người, Hoàng Thiên thấy Thiên Hà có vẻ xấu hổ nên cậu không nhìn cô nữa, đứng lên đi về chỗ ngồi cất cặp. Sau đó cũng lấy bài tập ra làm. 


Không khí ngại ngùng này đúng là bóp người khác nghẹt thở, cô cùng Hoàng Thiên thì có gì phải ngại chứ?  


Có lẽ một câu “Tôi muốn theo đuổi bà” đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Chính là lúc cậu ấy nói ra câu đó không có vẻ gì gọi là ngượng ngùng, lúng túng, mà rất thản nhiên, bình tĩnh... 


Nghĩ lại thì đó là một lời khá nghiêm túc nhưng cô lại cho rằng nó giống lời nói đùa hơn. Thiên Hà không nghĩ ngợi đến chuyện đó nữa, cô lại lôi bài tập vừa rồi còn làm dở ra làm tiếp. 


Các bạn học lần lướt đến lớp, bọn họ đều cất cặp sách rồi đi xuống dưới. Trong lớp lác đác chỉ có vài người, rất yên tĩnh. 


Minh Anh ngồi vào bàn, thấy Hoàng Thiên đang giải toán nâng cao thì mắt cô sáng lên, khẽ hỏi: “Thiên, cậu có thể chỉ mình cách giải tóm tắt giống cậu không? Mình đã thử giải mấy câu này nhưng rất dài, cũng mất nhiều thời gian mới giải xong.” 


“Cậu đưa bài giải của cậu đây tôi xem thử.” Hoàng Thiên không ngẩng đầu, vẫn chăm chú giải bài khác trả lời Minh Anh. 


Minh Anh nghe thế thì tâm tình kích động, lập tức lấy bài giải ra cho Hoàng Thiên xem. Cũng may tối qua cô vừa hay giải đến đề này. 


Thiên Hà bên này đang cặm cụi làm bài tập Vật Lý của mình chẳng hiểu sao vẫn nghe được đoạn đối thoại kia. Sau một lúc, cô có chút phân tâm, đến khi cô không biết cô đã giải bài tập này bằng cách nào, cứ cảm thấy râu ông nọ cắm cằm bà kia thì có một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh: “Cậu giải sai rồi.” 


Thiên Hà dừng bút, cô đưa mắt nhìn Việt Minh như muốn xác nhận xem có phải là cậu ta vừa nói hay không. 


Việt Minh nhìn cô, sau đó đưa tay chỉ vào dòng công thức mà cô giải sai, lặp lại: “Cậu giải sai rồi, từ chỗ này này này.” 


Thiên Hà "ồ” lên một tiếng, cô hoàn hồn lại, nhìn vào chỗ cậu ta chỉ, cô cũng cảm thấy vậy. Chỗ đó cô giải sai là vì cô không biết nên áp dụng công thức nào, cứ thấy hợp lý thì đặt vào giải thử thôi. 


“Vậy phải giải thế nào mới đúng?” Thiên Hà thật lòng hỏi. 


Ngay lập tức, Minh Việt lấy bút ra ghi vài công thức ra giấy, sau đó tận tình chỉ cho Thiên Hà cách thức giải từng bước rất rõ ràng. Ngoài ra cậu còn ghi thêm nhiều cách giải khác nhau để Thiên Hà có thể lựa chọn. Thiên Hà cũng coi như là được khai sáng thêm rất nhiều, cô vô cùng cảm kích mà khen ngợi Minh Việt ríu rít. 


Thi thoảng ánh mắt của Hoàng Thiên trong vô thức lại du lịch đến chỗ Thiên Hà, nhưng cũng chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục quay lại giảng bài cho Minh Anh đang chăm chú lắng nghe. 


Ngồi cạnh Minh Việt hơn một tháng, Thiên Hà mới biết tính cách của cậu ta cũng không tồi. Lại nghĩ đến Tâm Phúc mê mẩn cậu ta, cô nhân dịp được cậu ta chỉ bài liền thuận miệng hỏi vài chuyện. Không biết cậu ta có cho rằng cô nhiều chuyện không nhưng Tâm Phúc đối với cô rất tốt, giúp được thì giúp vậy. 


“Việt, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?” 


Minh Việt rất thoải mái, “Ừ, hỏi đi.” 


“Cậu và Minh Anh...” 


Minh Việt biết cô định hỏi gì, liền ngắt lời trả lời trước, “Anh em.” 


Hai chữ anh em đúng là đủ dứt khoát nhưng mà vẫn cấn cấn thì phải. Thiên Hà nhất thời không biết nên hỏi tiếp làm sao. 


“Là anh em ruột, sinh đôi.” Minh Việt bổ sung. 


“À, hiểu rồi.” Khuôn mặt Thiên Hà như bừng tỉnh. 


Vậy thì hợp lý rồi, tuy bọn họ có vài nét tương đồng nhưng vì là sinh đôi một trai một gái cũng khó tránh cô nhìn không ra. Chung quy lại việc này có thể lý giải cho việc anh em ruột bằng tuổi nhau là vì sao rồi. 


“Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Cậu thích tôi à?” Minh Việt đột nhiên thẳng thắn đâm thẳng một đường. 


Ặc, cái quỷ gì vậy? Cũng may Thiên Hà đang không uống nước, nếu không sẽ bị sặc mà chết mất! 


Cô vội lắc đầu lia lịa như thể mình mà không thanh minh ngay thì cái gì cũng không kịp nói nữa, “Không có, không có! Tuyệt đối không có!” 


Trời ạ, cô cũng không thể nói hỏi cho bạn cô, lỡ như Tâm Phúc không muốn cậu ta biết thì sao? Ít nhất cô cũng phải được Tâm Phúc đồng ý trước mới dám nói. 


Cậu bạn này đúng là đường thẳng thì đi, không đi đường vòng! 


Minh Việt híp mắt nhìn cô, cũng không nghi ngờ gì, “Không có là được rồi, phản ứng mãnh liệt như thế làm gì.” 


Thiên Hà cười trừ cúi đầu xuống làm bài tập tiếp, càng cúi càng thấp, bản mặt gần như sát với mặt bàn. 


Tai Hoàng Thiên đúng là thính, đoạn đối thoại đó không to cũng không dễ nghe thấy, thế mà cậu lại nghe được không sót chữ nào. Tay vẫn viết công thức ra, miệng vẫn giảng bài đều đều cho Minh Anh, nhưng cái tai thì lại không yên phận chạy đến bên kia nghe bọn họ nói chuyện. Đúng là có tài, tài gì cũng có. 


“Thiên, hình như công thức này... không đúng...” Minh Anh đang say mê nghe Hoàng Thiên giải bài nhưng lại cảm thấy có chỗ sai sai, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc cô dè dặt mở lời, còn sợ mình nhầm lẫn. 


Hoàng Thiên dừng lại nhìn qua một lượt, đúng là cậu giải sai, cậu bắt đầu không tập trung. 


“Xin lỗi, câu này tôi chưa giải ra được.” Nói rồi cậu gấp sách bài tập toán của mình lại, cất đi. 


Trước đó, Minh Anh đã kịp nhìn qua sách bài tập của cậu, câu mà cậu vừa ghi sai công thức là câu cậu đã giải được, hơn nữa đó chỉ là câu khó nâng cao bình thường, Hoàng Thiên đã giải qua đến những câu khó nâng cao năm sao rồi. 


Minh Anh ngồi thẳng người, nghiêng đầu khẽ nhìn qua bàn dãy bàn bên cạnh, lặng lẽ nhìn Thiên Hà. Có lẽ cô vô thức nhìn Thiên Hà một lúc lâu, nhìn đến mức ngẩn ra mà cô cũng không hề hay biết.  


Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Thiên Hà ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Minh Anh dành cho mình thì hết sức ngạc nhiên. Minh Anh bừng tỉnh, khẽ câu khóe môi mỉm cười rồi quay đầu lại. Thiên Hà vẫn chưa hiểu chuyện gì, là cô nhìn nhầm rồi chăng? 


Ánh mắt nghiền ngẫm đó là thế nào? 



Thời tiết tháng chín khá oi bức, cũng may mấy vết bầm trên tay Thiên Hà đã sớm tan, mà thời gian một tháng vừa qua ba dượng không động tay động chân với cô nữa nên cô không cần mặc khư khư áo khoác ở trong lớp. 


Thầy giáo đang đứng trên bục giảng môn Ngữ Văn, Thiên Hà đang say sưa nghe giảng tác phẩm “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao.  


Minh Việt bên cạnh đột nhiên lấy một tờ giấy nhỏ hí hoáy viết vài chữ rồi đẩy qua trước mặt Thiên Hà, Thiên Hà mải mê nghe giảng đến độ không để ý đến trên bàn mình vừa xuất hiện một tờ giấy. Thấy thế Minh Việt khẽ đẩy nhẹ cô một cái. 


Thiên Hà quay qua, Minh Việt ra hiệu cho cô nhìn xuống bàn. Sau khi nhìn thấy, Thiên Hà dùng một tay ụp lên mẩu giấy, giấu nhẹm nó dưới lòng bàn tay mình, lén nhìn lên bục giảng, thấy thầy không để ý đến chỗ mình mới mở ra xem. 


Là nét chữ của Minh Việt, rất mạnh mẽ, dứt khoát: [Lễ Quốc khánh ngày mai cậu có bận gì không?] 


Thiên Hà đọc xong khá kinh ngạc, cô nhịn không được quay qua nhìn cậu ta một cái, Minh Việt cũng nhìn cô, sau đó cậu ta có chút ngại ngùng cụp mắt xuống né tránh ánh mắt hiếu kỳ của cô. 


Thiên Hà cầm bút, trả lời: [Không có, sao vậy?] 


Viết xong Thiên Hà cảm thấy kỳ quặc, cô định lấy bút xóa xóa đi, thay thế câu trả lời không có thành có. Nếu cô bận thì cái gì cũng không phát sinh nữa rồi. 


Nhưng còn chưa kịp xóa, tờ giấy trong tay cô đã bị giật đi mất. 


Thầy dạy Văn không biết đã đứng bên cạnh bàn cô từ lúc nào, thầy đọc qua nội dung trong tờ giấy rồi nhìn cô đầy bất mãn, cố ý nói lớn: “Em Trần Thiên Hà, em Lê Minh Việt, hai em trong giờ học thì không tập trung nghe giảng, còn ở đây liếc mắt đưa tình, viết thư hẹn hò.” 


Cả lớp vừa nghe đã đồng loạt “Ồ” lên một trận đầy thích thú. Mọi sự chú ý của cả lớp lúc này cũng dồn vào hai nhân vật chính được gọi tên. 


Tình cảnh này bị bắt gặp thật là không biết giải thích làm sao, chính là nói càng bôi càng đen. 


Còn không biết giấu mặt vào đâu thầy dạy Văn đã nói tiếp, trong giọng nói còn có ý chế giễu rất rõ ràng: “Sao nào, ngày mai hai em định hèn hò ở đâu? Có cần thầy gợi ý cho hai em những chỗ có thể cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ không?” 


Cả lớp nghe xong thì cười vỡ trận.  


Thiên Hà cắn môi, ông thầy này đúng là nói không thành có, đem mọi tội trạng ập lên đầu người khác, không cho người ta có miệng cãi lại. Lúc dạy Văn thì tuôn ra bao câu đạo lý, lúc này cũng không xem xét phải trái cứ mặc định mọi chuyện như thế. 


Thiên Hà ngước lên nhìn thầy thanh minh, “Thưa thầy...” 


“Thưa thầy, những lời trong thư của em viết cho bạn ấy không có ý như thầy nói!” Minh Việt đứng lên ngắt ngang lời thanh minh của cô. 


Thầy Ngữ Văn làm ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, cố ý hỏi ngược lại: “Ý em nói là do tôi bịa đặt, là tôi cố ý thổi phồng sự thật lên?” 


“Vâng.” Minh Việt dứt khoát khẳng định. 


Cả lớp im lặng nín thở, bầu không khí này cho thấy thầy Ngữ Văn sắp phát hỏa. Nhưng trái lại thầy Ngữ Văn vẫn điềm tĩnh, nuốt cục nghẹn tức giận xuống, thầy đưa tờ giấy lên nhìn kỹ lại, hờ hững lên tiếng: “Ý trên mặt chữ rõ ràng như vậy, em còn chối? Em cố ý thách thức tôi đúng không?” 


“Thưa thầy, em không hiểu ý trên mặt chữ của thầy là ý gì. Bởi vì trong thư không hề có câu nào là em đề cập đến việc hẹn hò hay tình cảm cả, đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường giữa hai người bạn mà thôi.” 


“Được lắm, em dám cãi lời tôi!” Thầy Ngữ Văn đột nhiên lớn giọng, dùng tay đập xuống bàn một cái rõ to. 


“Thưa thầy, em không cãi lời thầy, em chỉ đang nói sự thật.” Minh Việt vẫn duy trì ngữ khí bình tĩnh như mặt hồ của mình. 


“Sự thật? Sự thật là hai em đang ở trong giờ học của tôi trao đổi ánh mắt, lén làm việc riêng!” 


“Vâng, là em đã làm việc riêng trong giờ của thầy, em sẽ chịu phạt ạ.” Minh Việt một câu cũng không cãi, tuy thái độ của thầy hơi gắt nhưng người sai vẫn là cậu, cậu là người viết thư trước. 


Thầy Ngữ Văn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nhìn Minh Việt, thằng nhóc này một câu thưa thầy, hai câu cũng thưa thầy nhưng miệng mồm chẳng tha ai. 


“Ra ngoài! Xuống cột cờ đứng chịu phạt cho tôi!” Thầy chỉ thẳng ra hướng cửa lớp. 


“Vâng.” Minh Việt đi một mạch ra khỏi lớp. 


Minh Việt vừa đi, thầy Ngữ Văn tức giận nhìn chòng chọc vào Thiên Hà, quát lớn: “Cả em nữa! Mau xuống cột cờ đứng cho tôi! Không được tôi cho phép thì không được rời khỏi vị trí! Đi! Nhanh!!!” 


Trước sự bất mãn của thầy, Thiên Hà không bày ra thái độ gì quá mức, cô lập tức đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, nối gót Minh Việt ra ngoài, không một lời oán trách. 


Hoàng Thiên nhìn theo bóng lưng Thiên Hà, trong lòng khẽ thở dài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout