Mẹ, đau không?



Đang chìm trong dòng suy nghĩ, trên màn hình laptop hiển thị cuộc gọi video đến. Thiên Hà điều chỉnh lại trạng thái một chút, sau đó nhận cuộc gọi. 


Màn hình lập tức hiển thị khuôn mặt anh tuấn của anh trai mình ra, đã lâu không nhìn thấy anh, cô có chút nhớ. 


“Anh.”  


Anh trai cô vừa nghe một tiếng gọi này lại có cảm tưởng giống như mình đã trở ngày trước, ngày bọn họ vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Ngày đó em gái anh thường làm nũng gọi anh như thế. Mọi chuyện thay đổi chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhanh đến mức không ai ngờ trước được. 


“Gần đây em không ăn uống đủ đấy à! Gầy quá rồi.” Nhìn thấy sắc mặt không tốt của em gái, anh liền chất vấn. 


Thiên Hà vỗ vỗ mặt, “Đâu có, em ăn nhiều lắm mà. Gần đây Hoàng Thiên còn chê em béo lên nữa cơ.” 


Cô lấy tấm bia kiêng cố mà anh cô tin tưởng ra làm bia đỡ đạn. Anh cô tuy không tin lắm nhưng nhắc đến Hoàng Thiên thì anh lại yên tâm, bởi anh biết Hoàng Thiên sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Hà. 


“Phải rồi, anh tìm em à? Có chuyện gì sao?” 


“Ừm, có chuyện.” Anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô qua màn hình. 


“Chuyện gì?” 


“Em đó, em có chuyện gì?” Anh cô nheo mắt hỏi ngược lại. 


“Em hả?” Thiên Hà chỉ vào mặt mình rồi lắc đầu, “Em đâu có chuyện gì.” 


“Bạn anh nói gần cả tháng nay tìm em để đưa tiền cho em nhưng không liên lạc được. Ban đầu cậu ta nghĩ em bận nhưng thời gian gần một tháng quá dài, cậu ta sợ em xảy ra chuyện nên tìm anh.” 


“À, đúng rồi.” Thiên Hà lúc này mới nhớ ra, cô áy náy nhìn anh cười trừ, “Điện thoại của em hỏng rồi, em cũng bận học nên quên đem đi sửa mất. Bình thường em không dùng thường xuyên, cũng không gọi ai.” 


Thật ra cô đã từng đến cửa hàng điện thoại định mua cái mới, nhưng quả thật hơi mắc tiền, có nhiều thứ cần dùng tiền hơn nên cô quyết định không dùng điện thoại nữa. 


Anh trai bất đắc dĩ nhìn cô chăm chăm, không nỡ trách, về phần này dường như anh hiểu em gái mình đang nghĩ gì, liền dịu dàng nói: “Anh hiểu rồi, nhưng dù sao em cũng cần có điện thoại đề phòng những lúc cần thiết. Lớn thế này rồi lỡ xảy ra chuyện gì gấp không có điện thoại bên người cũng không biết kêu ai. Thế này đi, vài ngày nữa anh sẽ nhờ người gửi điện thoại mới qua cho em...” 


“Hay là thôi đi, dù sao bạn anh cũng không liên lạc với em được, mà bạn anh xuất hiện ở nhà dượng cũng không tiện, phiền phức lắm. Anh không cần lo cho em, có việc gì cứ nhắn tin qua mạng xã hội cho em là được rồi.” Không đợi anh nói hết cô đã vội từ chối, chủ yếu là phiền phức. 


“Yên tâm. Anh tự có cách.” 


“Anh đừng nhờ vả Hoàng Thiên đấy, em không muốn phiền đến cậu ấy.” Thiên Hà biết anh cô cố chấp, việc anh đã muốn thì không ai cản được, có điêu cô vẫn căn dặn anh, cô không muốn Hoàng Thiên biết thêm nhiều chuyện của mình. 


Anh cô gật đầu, nhìn cô đầy cưng chiều: “Biết rồi cô nương. Anh...” 


Xoảng! Xoảng! Rầm!!! 


Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ làm cho Thiên Hà giật bắn người, lần này còn kinh thiên động địa hơn lần trước gấp mấy chục lần. Ngoài tiếng đồ đạc rơi vỡ cô còn nghe thấy tiếng la của mẹ mình, còn có mấy tiếng mắng chửi không rõ ràng. 


“Tiếng gì vậy?” Anh trai cô cũng nghe được. 


“Anh, em gọi lại anh sau.” Nói xong không đợi anh mình trả lời, lập tức tắt laptop. 


Một lời khó nói hết, bây giờ giải thích gì cũng giống như đang lấp liếm, cô sẽ tìm cơ hội nói với anh sau. Dù sao cô cũng không muốn anh mình phiền lòng thêm. 


Thiên Hà đi lại gần cửa phòng, mở hé cửa ra nhìn bên ngoài. Từ phòng của cô sẽ nhìn thẳng ra phòng khách, lúc này nhìn ra lại không thấy ai. Dựa vào âm thanh vừa rồi có lẽ là ở sau bếp. Nghĩ vậy cô liền ra khỏi phòng, hướng xuống bếp đi xuống. 


Trong bếp, mâm cơm đầy ắp thức ăn bị hất tung nằm vương vãi dưới sàn nhà, các mảnh vỡ cùng đồ ăn lẫn lộn với nhau rất ngứa mắt, cách đó không xa là chiếc ghế gỗ gãy không ra hình dạng, trên thanh gỗ còn dính máu... 


Trái tim của Thiên Hà vô thức nhói lên một cái, cô hoảng sợ gọi mẹ mình. 


“Mẹ! Mẹ ơi!”  


Căn bếp tuy nhỏ nhưng bây giờ ngoài đống đổ nát này ra cô không nhìn thấy ai khác, kể cả ba dượng cũng mất dạng. 


Thiên Hà hết chạy đến trước nhà rồi lại lên gác nhỏ tìm mẹ, vừa tìm vừa gọi mẹ, cô như nổi điên mà gào lên. 


“Mẹ! Mẹ đâu rồi! Mẹ lên tiếng đi! Đừng làm con sợ!” 


Cô biết mẹ vẫn chưa ra khỏi nhà, bà lại trốn ở đâu đó nữa rồi. Nhưng những ngóc ngách bà thường trốn trong nhà cô đã tìm đi tìm lại vẫn không tìm được bà, nhà bé như lỗ mũi, mẹ cô có thể trốn ở đâu được chứ?  


Đến khi cô không biết làm thế nào nữa, cô bất lực ngồi gục xuống giữa nhà khóc nấc thành tiếng, thì giọng nói run rẩy của mẹ cô đột nhiên truyền đến. 


“Hà... mẹ... mẹ đây... ở đây...” Giọng của bà rất nhỏ, rất khẽ nhưng lại rất rõ ràng. 


Thiên Hà vội lau nước mắt, cô đứng dậy, đi đến nơi phát ra giọng nói đó. 


Mẹ cô trốn ở dưới bàn thờ, nhờ có tấm khăn trải bàn che chắn nên cô không phát hiện ra. 


Cô khẽ vén một góc khăn trải bàn lên, mẹ cô ngồi trong đó co ro ôm lấy thân thể mình, trán mẹ cô chảy máu, máu vẫn còn đang lăn xuống. Sống mũi cô cay xè, nhưng cô không khóc nữa, cố nén lại sự chua xót trong lòng mình, ngồi xuống trước mặt mẹ, dùng tay lau máu giúp mẹ, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ, đau không?” 


Mẹ cô cố chấp giữ lại tự tôn cho chính mình, bà lắc đầu. Có lẽ bà không muốn thừa nhận sự thất bại của bà. Máu đã chảy rồi, có thể không đau sao? Hơn nữa đâu chỉ mỗi trán đau, cõi lòng bà hẳn cũng đau đớn không kém. 


Thiên Hà đoán được câu trả lời của bà, cô cũng không phản bác hay vạch trần. Đây không phải lần đầu cô hỏi câu này, đã rất nhiều lần cô hỏi bà “có đau không?”, “có muốn buông bỏ không?”, “có muốn rời đi không?”, “có muốn cùng con bắt đầu lại một cuộc sống mới không?”. Lần nào bà cũng lắc đầu, có lúc bà sẽ kiên định mà nói một chữ “Không!”. Bà cho rằng sự chịu đựng của bà là mạnh mẽ, một người vợ nên biết nhẫn nhịn để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Bà cũng dạy cô phải nên như thế, nhưng đối với Thiên Hà đó chỉ là sự nhu nhược, nhục nhã.  


Bản thân mình có xứng đáng bị đối xử như thế hay không, chỉ e là cũng chỉ có bản thân mình mới quyết định được. Và đó là sự lựa chọn của bà, còn cô là con gái của bà, số phận đã định như thế rồi. Có điều, cô nhất định phải thoát khỏi cảnh này, chỉ cần đợi cô thi đậu đại học, cô có thể thay đổi cuộc đời mình. Từ lúc sinh ra cô đã ngậm thìa vàng, mười mấy năm ăn sung mặc sướng chưa từng chịu cực khổ ngày nào, bây giờ biến cố ập đến cô không thể trách ai được. Mỗi người một số mạng, cô không dám cãi trời. Cô chấp nhận số phận không có nghĩa là tất cả số phận, có những thứ cô muốn và nhất định phải thay đổi. 


Mẹ cô từng ở trên đỉnh cao của mọi thứ, từng nhìn đời bằng nửa con mắt, từng là cao ngạo, kiêu kỳ, luôn cao hơn người khác một cái đầu, từng là một con phượng hoàng, bỗng chốc lại biến thành một con ếch, lại là loại ếch ngồi đáy giếng, mà bà lúc này đã vô vọng, mãi mãi không muốn rời khỏi cái giếng đó nữa thì cô biết phải làm sao? Đối với những người đang mù quáng như bà, lời khuyên ngay lúc này đều trở thành vô nghĩa.  


Cô không thể giúp mẹ, cũng không thể khuyên mẹ, vậy thì cô chỉ có thể đồng hành cùng mẹ qua một đoạn này. Thiên Hà tin sẽ có một ngày mẹ mình sẽ sáng mắt ra, sẽ thay đổi, sẽ rời bỏ ông ta. Cô chỉ mong lúc đó mẹ sẽ không phải trả một cái giá quá đắt và cũng chưa quá muộn... 


Trải qua nhiều lần nhìn thấy mẹ mình bị bạo hành, Thiên Hà cũng không thể hiện cảm xúc của mình ra trước mặt mẹ nữa, vì cô có rơi bao nhiêu nước mắt, mẹ cô cũng thèm quan tâm. Mẹ cô chỉ quan tâm đến ba dượng. Nhiều lúc cô tự hỏi rốt cuộc là vì sao mẹ lại bất chấp và mù quáng như thế? Thậm chí là lúc ở bên cạnh ba, được ba yêu chiều mẹ cũng không mê muội đến vậy. Mẹ cô từng nói vì mẹ “được yêu”. Nhưng cô thấy là ba dượng được mẹ yêu, còn ông ấy không yêu mẹ! Mẹ lại nói ông ấy yêu mẹ, chỉ là cách hành xử của ông ấy có hơi cực đoan. 


Được rồi, là mẹ vốn thích tình yêu như vậy, còn cô, cô không chấp nhận nổi. 


Mẹ nói sau này khi cô yêu ai đó thật nhiều, cô sẽ hiểu. Thiên Hà cười tự giễu mẹ cũng tự giễu chính mình. Cô mong mình mãi mãi cũng không hiểu được loại tình yêu như vậy, bằng không nghiệp chướng của cô cũng đủ nặng đi. 



Hôm sau Thiên Hà đến trường rất sớm, phải nói là chưa bao giờ sớm đến thế. Lúc cô đến trường, bác bảo vệ vừa kéo cổng ra, bác nhìn thấy cô cũng sửng sốt một chút. Bác nhận ra cô, còn hỏi thăm cô mấy câu. Bên khu ký túc xá nội trú lúc này, một cô bạn dậy sớm vừa đi đánh răng rửa mặt ở khu nhà vệ sinh chung xong đang quay lại phòng lỡ đễnh đưa mắt nhìn qua khu trường học chính, bỗng nhìn thấy bóng lưng của Thiên Hà dưới sân trường. Cô dụi dụi mắt mấy lần còn sợ mình nhìn nhầm. 


Tâm Phúc đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì bị cô bạn cùng phòng đánh thức, “Phúc, Phúc dậy đi!” 


Tâm Phúc gần một tháng nay ôn tập thức đêm muốn vắt kiệt sức lực, sau khi thi xong mới được thả lỏng ngủ sớm, sáng nay chưa ngủ đủ đã bị đánh thức, trong lòng buồn phiền cực kỳ. 


“Mấy giờ rồi?” Tâm Phúc trốn trong chăn nói ra, thanh âm có chút khàn. 


“5 giờ.” Cô bạn thành thật trả lời. 


“Biết ngay! Mình còn chưa ngủ đủ giấc, đừng có kêu mình.”  


Cô bạn có chút khó xử, nhe giọng nói: “Tại mình thấy Thiên Hà bạn cậu đến trường giờ này... thôi vậy, cậu ngủ tiếp đi, 6 giờ mình gọi cậu dậy.” 


“Ừ!” Tâm Phúc uể oải đáp một tiếng rồi ngủ tiếp. 


Cô bạn thấy mình đã lo thừa cũng đứng lên đi qua bàn học kiểm tra lại bài vở. Vừa đặt mông xuống chưa được nửa phút, phía sau giường đã nghe thấy tiếng động như có ai vội bật dậy. 


“Nguyệt, cậu mới nói thấy ai?” Tâm Phúc hai con mắt sáng như đèn pha chiếu vào bóng lưng Như Nguyệt không tin mà hỏi lại. 


Như Nguyệt quay đầu, “Thiên Hà đó.” 


“Ừ, Thiên Hà làm sao?”  


“Không sao, mình thấy cậu ấy đến trường sớm, định nói với cậu một tiếng thế thôi.” 


“Một mình cậu ấy hả? Bên cạnh không có Hoàng Thiên?”  


“Ừm, không có, Thiên Hà là học sinh đến trường sớm nhất, mình không thấy có ai khác.” 


“Cậu chắc là cậu nhìn thấy Thiên Hà không?” Tâm Phúc vẫn bán tín bán nghi vào điều này. 


Như Nguyệt nghe hỏi câu này chẳng hiểu sao lại lạnh sống lưng, không lẽ cô lại nhìn thấy cái gì khác? 


Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra, khẳng định một lần nữa về đặc điểm nhận dạng, “Balo của Thiên Hà có treo móc khóa giống cậu, mình vừa nhìn đã nhận ra ngay.” 


Móc khóa này không thể trùng với người khác, cũng không có cái thứ ba, bởi vì nó rất “xấu”. Đúng nghĩa xấu theo chữ xấu. Có một dịp Tâm Phúc tự làm hai cái, một cái để đeo còn một cái tặng cho Thiên Hà. Lúc tặng Thiên Hà, Thiên Hà còn nói nó đặc biệt xấu nên sẽ ưu ái gắn vào balo, sau này dễ nhận diện trong đám đông. Balo của trường là dùng chung một mẫu như nhau, cho nên học sinh chỉ có thể tự đánh dấu hoặc tự móc ba cái linh tinh để phân biệt, hoặc ghi tên... 


Tâm Phúc nhảy xuống giường, làm vệ sinh cá nhân trong một nốt nhạc, thay đồng phục rồi xách balo chạy như bay về khu trường học, đến thẳng lớp của Thiên Hà. Lúc đi ngang qua cửa sổ lớp A1, Tâm Phúc đã nhìn thấy bóng dáng Thiên Hà ngồi trong lớp đang làm bài tập. Tâm Phúc có chút ảo não rút di động ra nhắn tin cho Hoàng Thiên, sau đó đến đẩy cửa lớp học đi vào. 


Thiên Hà đang làm bài tập, nghe thấy tiếng động thì ngước lên, cô có chút giật mình vì cô không nghĩ sẽ có ai đến trường vào giờ này. Lúc nhìn thấy Tâm Phúc thì đáy mắt liền kinh ngạc. 


“Hà, cậu mộng du đấy à? Sao lại đến lớp vào giờ này?” Tâm Phúc đi thẳng vào trong lớp, ngồi xuống bàn đối diện Thiên Hà. 


Thiên Hà khẽ cong khóe môi, “Có ai báo mộng cho cậu hay sao mà biết mình ở đây?” 


Tâm Phúc nghe xong lập tức trừng mắt, “Cái miệng, cái miệng! Người sống sờ sờ mà báo mộng cái gì? Bạn cùng phòng của mình dậy sớm đi rửa mặt thấy cậu đến trường sớm nên kêu mình.” 


“Bạn cậu tinh mắt đấy, xa vậy cũng nhận ra.” Mắt này phải gọi là mắt thần, từ khu nội trú nhìn qua được khu trường học đâu có gần gì, chưa kể lúc cô đến trời còn chưa sáng hẳn. 


“Ai bảo cậu xinh đẹp như vậy, ngay cả nhìn bóng lưng cũng tỏa ra hào quang sáng chói luôn, muốn không thấy trừ phi bị mù.”  


Thiên Hà nghe đến mát gan mát ruột, cô cười một tiếng, lại nói: “Nếu mình sáng chói như vậy thì cậu đến gần đã bị mù lòa từ lâu rồi.” 


Tâm Phúc cười ha hả, sau đó cô nhìn thấy Thiên Hà đang làm bài tập Vật Lý, thế là Tâm Phúc cũng lôi sách vở ra nhờ cô bạn khối tự nhiên chỉ cho vài đường cơ bản. 


Mặc dù Tâm Phúc học khối xã hội nhưng đối với những môn tự nhiên cũng cần đủ điểm để đối phó. Cuối học kỳ còn có một lần thi chuyển lớp, nhất định phải lên được lớp chọn khối xã hội, để làm được thì môn tự nhiên phải đạt điểm trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout