Muốn theo đuổi bà



Chuyện tốt như vậy, dám giấu bạn bè cơ đấy, thật là! 


“Trời ạ, các cậu đều được học chung một lớp... chỉ có mình lẻ bóng chiến đấu ở khối xã hội.” Tâm Phúc thở dài não nề, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, cô quay qua kéo tay Thiên Hà, “Này này cậu nói xem mình có khả năng chuyển khối không? Mình cũng chạy đến khối tự nhiên học thì thế nào? Nếu được thì cả năm người chúng ta đều học chung một lớp đấy.” 


Thiên Hà bỏ đũa xuống, nhẹ nhàng đáp: “Cậu cũng nói là nếu mà...” Ý tiếp theo vui lòng tự động não. 


“Là ý gì?” Tâm Phúc hỏi lại. 


Hoàng Thiên nhìn Tâm Phúc, thẳng thừng nói: “Là không có khả năng.” 


Tâm Phúc trừng mắt nhìn Hoàng Thiên: “Cậu nói thế là ý gì hả? Dám khinh thường mình!” 


“Mình nói sự thật! Bây giờ cậu nhảy qua khối tự nhiên cũng được, nhưng cậu thật sự thích sao? Nếu chỉ vì ham vui mà muốn chuyển khối thì mình khuyên cậu không nên. Chúng ta vẫn học chung trường, ngày nào chẳng gặp nhau.” Hoàng Thiên nói thật lòng. 


Bị nói trúng tim đen, Tâm Phúc không thể phản bác, cũng không làm mình làm mẩy cô dựa vào Thiên Hà làm nũng. 


Thiên Hà không biết làm sao, bình thường Tâm Phúc không có lập trường lắm nhưng lại rất tốt tính, lại biết cố gắng. Mặc dù Tâm Phúc chưa xác định được ước mơ, mục tiêu nhưng Tâm Phúc biết ngành mình yêu thích nhất định sẽ cần phải thi khối xã hội. Tâm Phúc không phải là người khô khan, cô cực kỳ yêu thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, công chúng, tóm lại mà một cô gái có chiều sâu. Không thích những thứ khô khan không có nghĩa cô ấy nông cạn. 


Chưa được hai phút sau Tâm Phúc đã khôi phục lại tâm tình, lúc này ai nấy cũng đều ăn xong, thấy cặp uyên ương kia sắp đứng lên muốn rời đi, Tâm Phúc lập tức nhớ đến chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ hỏi thế nào cũng không hợp lý, Tâm Phúc đổi cách dùng từ ngữ khác uyển chuyển hơn để thăm dò phản ứng của bọn họ. 


“Minh Anh.”  


“Hả?” Minh Anh đang định đứng lên thì bị Tâm Phúc gọi ngược lại. 


“Hai cậu đẹp đôi lắm!” Tâm Phúc vận động hết trí não mới khen được một câu như thế. Hết cách, moi tin từ hai con vịt trời kia không được, đành tự mình moi. 


Hoàng Thiên và Thiên Hà vừa nghe được câu này liền ngỡ ngàng khoảng hai giây, sau đó lập tức làm như không nghe thấy gì. 


Minh Anh nghe Tâm Phúc nói thế thì nhất thời ngẩn ra, ánh mắt của cô vội nhìn về phía Hoàng Thiên, mà Hoàng Thiên đang nói gì đó với Thiên Hà, căn bản là không quan tâm đến Minh Anh. Những lời định giải thích cũng cứng ở cổ họng không nói ra được. 


Minh Việt bên cạnh vừa đi được một bước, nghe câu này cũng khựng lại, quay người nhìn Tâm Phúc đầy khó hiểu. 


Hiếm khi nhìn thấy được một khuôn mặt tuấn tú chứa một ngàn dấu chấm hỏi sinh động như lúc này của Minh Việt. Trái tim Tâm Phúc khẽ đập thình thịch. Cô có ảo giác rằng Minh Việt không vui khi nghe lời khen này. 


Quả thật, Minh Việt không vui.  


“Tôi và Minh Anh không phải người yêu!” Đây là câu nói đầu tiên của Minh Việt kể từ lúc ngồi xuống bàn, cũng là lời khẳng định chắc nịch. 


Nói xong Minh Việt quay đi dẹp tô của mình. 


Cái câu khen đẹp đôi kia của Tâm Phúc, Thiên Hà không chút để ý, nhưng đến cái câu khẳng định của Minh Việt được cất lên, cô lại có chút tò mò muốn xem phản ứng của Minh Anh. 


Sư bà ơi, tuyệt tình vậy sao? 


Nhìn thấy Minh Anh đứng ngơ ngác ra đó, Thiên Hà có chút thương cảm, dù sao cũng là con gái nhà người ta. Tên Minh Việt quá đáng thật. 


“Mình và anh ấy... không phải là người yêu!” Lúc này Minh Anh mới phản ứng lại, cô cũng khẳng định một câu. 


Từ đầu đến cuối ánh mắt của cô không hề rời khỏi Hoàng Thiên. 


Tiếng chuông vào lớp reo lên, Hoàng Thiên đứng lên thu dọn tô giúp Thiên Hà cùng Tâm Phúc, “Về lớp thôi.” 


Vừa ra khỏi căng tin, Tâm Phúc còn lưu luyến kéo Thiên Hà lại nói nhỏ: “Cậu không cảm thấy cách xưng hô của hai người đó có chút kỳ lạ sao?” 


“Gọi ‘anh’ ấy hả?” Thiên Hà cũng nhận thấy. 


“Ừ, nếu không là người yêu thì có khi là anh em họ đấy, không thì anh trai mưa...” 


Thiên Hà bật cười, “Bọn họ không phải là người yêu, đúng ý cậu quá rồi còn gì, cơ hội của cậu đấy. Tranh thủ đi.” 


Tâm Phúc đỏ mặt vỗ Thiên Hà mấy cái, Hoàng Thiên từ sau đi tới, thấy đã đến lối rẽ về hai dãy lớp khác nhau, Tâm Phúc không nhận ra cứ dính lấy Thiên Hà, cậu khẽ nhắc nhở, “Phúc, đi lố rồi!” 


Tâm Phúc bừng tỉnh ngộ, cô buông Thiên Hà ra, ôm bộ mặt đỏ như trái cà chạy ngược về hướng dãy C. 


Thiên Hà nhìn mà buồn cười không thôi, cô quay qua nói với Hoàng Thiên: “Cậu ấy biết yêu rồi.” 


Hoàng Thiên gật đầu, có chút ý tứ trêu chọc hỏi Thiên Hà: “Bà thì sao?” 


“Hả?”  


“Không yêu cho bằng bạn bằng bè à?” 


“Bằng ai? Bằng ông có tính không?” Thiên Hà trêu ngược. 


Hoàng Thiên bật cười, “Tôi chưa yêu mà, sao tính với tôi được.” 


“Vậy đợi khi nào ông yêu thì tôi yêu.” Thiên Hà chống chế. 


Hoàng Thiên bước nhanh về phía trước, nhàn nhạt nói: “Lâu đấy, có thể là kiếp sau cũng không chừng.” 


Thiên Hà cũng nâng bước chân đi nhanh hơn một chút, không chịu thua nói, “Kiếp sau cũng được, tôi theo ông đến cùng.”  


Hoàng Thiên gật gật đầu, “Theo được thì cứ theo.” 


“Giữa chừng đang đuổi theo ông nếu tôi mỏi chân quá thì ông nhớ đợi tôi là được.” Chân cô tuy không ngắn nhưng so với cậu ấy thì có chút thiệt thòi. 


“Không đợi!” 


“Ơ, từ nhỏ đến lớn đều là tôi đuổi theo ông, đuổi đến giày cũng mòn luôn rồi. Bây giờ muốn ông đuổi theo tôi lại một chút thì khó khăn thế đấy. Ông định bắt tôi đuổi theo ông đến khi tóc bạc răng thưa luôn à?” Thiên Hà có chút bất mãn. 


Hoàng Thiên đột nhiên đứng lại, nói rõ ràng rành mạch từng chữ, “Tôi không muốn đuổi theo bà.” 


“Chứ ông muốn cái gì?” Thiên Hà cũng đứng lại trả lời theo phản xạ. 


“Muốn theo đuổi bà!” 


“Theo đuổi thì theo đuổi đi... á... ông nói cái gì?” Cô trả lời xong mới cảm thấy sai sai, lúc phản ứng lại thì chợt giật mình kêu lên. 


“Thế bà mới nói cái gì?” Hoàng Thiên nheo mắt nhìn cô cực kỳ nghiêm túc. 


Câu chuyện đùa giỡn sao lại đi đến khúc cua nghiêm túc thế này? Cái đuổi theo mà cô nói so với cái theo đuổi của Hoàng Thiên là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau! 


Hai má Thiên Hà chợt nóng lên, cô không nói không rằng chạy một mạch về thẳng lớp. 


Cả tiết học tiếp theo, hồn của Thiên Hà còn chưa đi du lịch về, tim cô đập như thế đây là lần cuối được đập. Minh Việt ngồi bên cạnh ít khi nói chuyện với cô cũng cảm thấy sự bất thường của cô. 


“Cậu không khỏe à?” Minh Việt quan sát cô một hồi, quyết định quan tâm một tiếng. 


Thiên Hà ngơ ngác quay qua, gật đầu sau đó lại lắc đầu. 


Minh Việt không hiểu, cậu nghĩ Thiên Hà bị bệnh đến mơ màng rồi. 


“Mặt cậu đỏ như vậy, chắc là sốt rồi đấy. Cậu xin phép cô xuống phòng y tế xin thuốc uống đi.” 


Nghe vậy mặt Thiên Hà càng đỏ hơn, cô ôm má mình, lắc đầu kia lịa, “Tôi không sao, không có sốt.” 


“Đừng cố chịu đựng, lát nữa ngất ra đó thì phiền phức lắm.” Minh Việt ra sức khuyên nhủ, bình thường cậu cũng chẳng lắm lời với ai thế này. 


Thiên Hà kiên quyết, “Yên tâm, không phiền đến cậu đâu.” 


Minh Việt nghe thế thì im lặng, chú tâm nghe giảng, không nhiều chuyện nữa. 


Ở dãy bàn bên cạnh, Minh Anh bên này lấy một cuốn sổ tay nhỏ ra, bàn tay cầm bút cứ định viết rồi thôi, do dự một hồi cô lại đặt bút xuống viết mấy chữ, sau đó đẩy qua trước mặt Hoàng Thiên ngồi bên cạnh. 


Hoàng Thiên đang nghe giảng, thấy Minh Anh đẩy cuốn sổ qua trước mặt mình thì cậu rũ mắt xuống nhìn một cái. 


Minh Anh viết: [Minh Việt là anh trai của mình, anh trai ruột!] 


Cô cố ý nhấn mạnh chữ “anh trai ruột”. Minh Anh nghĩ kỹ rồi, nếu cô giải thích rằng Minh Việt không phải là bạn trai cô thì cũng chưa rõ ý tứ, lại sợ Hoàng Thiên không hiểu. Cứ viết rõ mối quan hệ ra là tốt nhất. 


Hoàng Thiên định không trả lời, nhưng cậu cũng nhận ra Minh Anh đang cố ý giải thích với mình. Cậu nên chặn nụ hoa này sớm, tránh để hoa sinh sôi nảy nở, lúc đó muốn cắt cũng không cắt được. Đã không thích thì không nên cho người khác hy vọng, triệt để vẫn tốt hơn. 


Hoàng Thiên tùy ý trả lời lại mấy chữ, viết rất vội: [Ừm, không cần giải thích với tôi đâu.] 


Minh Anh đọc xong lặng lẽ thu lại cuốn sổ tay, cất đi. Lời lẽ đủ ý tứ, chính là cậu ấy không quan tâm, không cần giải thích. 


Tan học, chân Thiên Hà như mọc thêm cánh, bay vọt một phát ra trạm xe buýt về thẳng nhà. 


Cô không biết bản thân mình trốn chạy cái gì nữa, đột nhiên không biết phải đối mặt với Hoàng Thiên thế nào. 


Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong lòng cô có cậu. 


Vấn đề là Thiên Hà biết, cô của hiện tại không xứng với Hoàng Thiên chút nào. Cuộc sống của cô lúc này quá phức tạp, nếu là trước đây, cô sẽ sẵn sàng đón nhận. 


Thôi, tương lai còn dài, đoạn đường phía trước không ai biết sẽ xảy ra cái gì, nhưng cô sẽ cố gắng. Biết đâu tương lai... có một lúc nào đó cô sẽ xứng với cậu ấy thì sao! 


Hoàng Thiên, hãy đợi mình đến lúc đó nhé, lúc mình có đủ bản lĩnh để theo đuổi cậu. 


Thiên Hà đóng cuốn nhật ký của mình lại, cô mở laptop lên, đăng nhập vào mạng xã hội. 


Có tin nhắn của anh trai cô gửi đến: [Nhóc con, lại trốn đi đâu rồi?] 


Thiên Hà nhìn vào dòng tin nhắn này nghiền ngẫm một hồi lâu, sau đó lại nhìn xuống thời gian gửi đến, mới hôm trước.  


Sao lại nói cô trốn? 


Cô nhắn lại: [Em thì có thể trốn đi đâu chứ?] 


Có anh trai cô trốn thì có. Trước khi gia đình xảy ra chuyện, anh trai của cô đã đi du học, lúc ba đi tù, nhà phá sản, anh trai cô định về. Nhưng ba cô kiên quyết nói cấm anh về, dặn anh yên tâm ở bên đó học hành thành tài. Về rồi liên lụy đủ thứ, ảnh hướng đến tiền đồ của anh ấy thì không hay.  


Mà cô nếu như không phải gia đình xảy ra biến cố thì học xong lớp 12 cô cũng đi du học. Bây giờ cô theo mẹ, còn anh ấy tự do bay lượn ở bầu trời châu Âu. Anh ấy đã tốt nghiệp đại học bên đó rồi, cũng đã có tấm bằng thạc sĩ, anh ấy dự tính sẽ học lên tiến sĩ. Cuộc sống bên đó của anh ấy cũng không sung sướng gì, vừa học vừa làm, cũng may anh ấy không phải dạng thiếu gia ăn chơi trác táng, vung tiền như nước, trước đó anh ấy có tích góp một khoảng. Gia đình vừa xảy ra chuyện, anh ấy dùng số tiền đó để tiếp tục hoàn thành việc học. 


Sau khi biết mẹ lấy hết tiền ba để lại đưa hết cho dượng đi đánh bạc, anh trai cô thường lén gửi tiền về cho cô sinh hoạt, cô không dám nhận. Anh ấy nói cho cô vay tạm, đợi cô lớn lên đi làm rồi trả lại anh ấy. Cô không có thẻ ngân hàng, mỗi tháng anh trai cô đều nhờ bạn mình mang tiền mặt đến cho cô. Thời gian không cố định, mỗi lần như vậy người bạn đó của anh sẽ liên lạc cho cô, hẹn cô ra chỗ công viên gần nhà nhận tiền. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout