“Ờ thì... Minh Việt này...” Thiên Hà có chút lúng túng gọi Minh Việt, lúc này hai người đã đi được nửa đường sân trường rồi, đi thêm một chút là tới thẳng sảnh, sẽ đụng trực tiếp hai người kia.
“Hửm?”
Cô đang vắt nát óc suy nghĩ xem xem lát nữa phải giải thích với “bạn gái” cậu ta thế nào. Cái mác đập chậu cướp bông lại ụp lên đầu cô thì cô lại thêm tội trạng mất. Nghĩ mãi cũng không có ý tưởng gì hay ho, cô đành trưng cầu ý kiến chính chủ.
“Cậu muốn tôi giải thích với bạn ấy thế nào?”
“Bạn ấy nào?” Minh Việt không hiểu.
“Bạn gái cậu ấy.” Lúc này còn giả vờ giả vịt cái gì không biết, cô sốt ruột chết đi được đây này.
“Bạn gái? Bạn gái nào cơ?” Sao chính mình có bạn gái mà cậu lại không biết?
Trời ạ, cái tên này giả vờ lố thế không biết, “Cậu là thành viên của hiệp hội người mù à? Bạn gái của cậu đứng trước mặt còn giả vờ không thấy cái gì? Giả vờ không thấy liền không có chuyện gì chắc!”
Minh Việt nhìn theo ánh mắt cô, sau khi thấy người “bạn gái” trong miệng cô nói đến thì không biết nói làm sao. Cậu thở dài bất lực hỏi: “Ai nói với cậu Minh Anh là bạn gái của tôi?”
Phải ha, hình như là không ai nói, tự cô nói. Thiên Hà nhất thời á khẩu. Minh Việt hỏi xong một câu đó, đợi Thiên Hà á khẩu xong thì bốn mắt đã nhìn nhau tại sảnh trường. Thiên Hà vẫn không biết là mình có nên giải thích hay không, tuy nhiên ánh mắt của cô gái tên Minh Anh đó nhìn cô không có gì gọi là thù địch.
Là ảo giác sao?
“Áo khoác của bà ướt rồi kìa, cởi ra đi kẻo bệnh.” Hoàng Thiên không để ý đến Minh Việt cho lắm, cậu đến gần quan sát Thiên Hà, sau đó nhẹ giọng nói.
Áo khoác của cô đúng là bị dính mưa, nhưng cũng không đến nỗi nào, chủ yếu là bên cánh tay phải bị ướt một mảng lớn. Nếu cứ mặc như thế này ở trong lớp thì có chút kỳ quặc. Vấn đề ở đây là cô không thể cởi áo khoác ra được, bởi vì những vết bầm tím vì bị ba dượng gây ra trên hai cánh tay cô vẫn chưa kịp tan máu bầm, nhìn rất thê thảm. Mà cô lại không muốn Hoàng Thiên biết chuyện này, cô đã cất công giấu được những trận bạo hành kéo dài suốt nửa năm nay, lúc này lộ ra thì mất công toi.
Thiên Hà đang không biết từ chối thế nào thì lại nghe Minh Việt bên cạnh lên tiếng, “Tôi có mang theo áo khoác, để ở trên lớp, lát nữa lên lớp tôi lấy cho cậu mặc tạm.”
Tiếng sấm giữa trời quang, tên này thấy giông bão kéo đến chưa đủ lớn phải không, “bạn gái” hắn còn đứng sừng sững bên cạnh đó thây!
Tâm Phúc học nội trú, cô trên người mang một thân đồng phục chỉnh tề, kèm theo khuôn mặt còn mơ màng đi từ khu nội trú đến sảnh trường thì bắt gặp một màn bốn người tập trung một chỗ như vậy. Có điều vị trí đứng của bọn họ có chút không đúng nha, sao lại đứng chéo cặp thế này? Liếc mắt một cái đã biết bạn mình đang rơi vào thế khó, Tâm Phúc xốc lại bản thân, lấy lại sự tỉnh táo tung bay đến chỗ bọn họ. Lúc cô đến gần vừa hay nghe được Minh Việt nói cái câu kia.
Ặc, Thiên Hà và cậu đẹp trai bàn bên kia đã đi đến giai đoạn thân thiết đến mức có thể mặc chung áo khoác rồi à?
Cũng may buổi sáng trời mưa, Tâm Phúc sợ lạnh nên trước khi rời khỏi ký túc xá đã tiện tay ôm theo một cái áo khoác, định bụng mang lên lớp che chắn cặp chân phong sương sợ rét. Bây giờ thì hay rồi, có đất dụng võ liền dùng liền tay.
“Chào buổi sáng...” Tâm Phúc vụng về chào một tiếng, cũng không biết đang chào ai, sau đó cô giả vờ vô tình túm lấy vạt áo khoác bị ướt của Thiên Hà, làm bộ kinh ngạc nói, “Ấy, cậu bị dính mưa à? Vừa hay mình có mang theo áo khoác đây, mau thay vào đi, đưa áo ướt cho mình, mình đem về ký túc xá phơi giúp cậu, cậu mà bị bệnh là mình đau lòng lắm đấy.”
Thiên Hà: “...” Còn cái văn nào giả dối hơn không?
Kết thúc câu chuyện, Thiên Hà vào nhà vệ sinh thay áo khoác của Tâm Phúc, sau đó đưa áo ướt nhờ bạn mình phơi khô giúp ở ký túc xá. Những người khác, lớp ai nấy về. Còn vấn đề thanh minh dang dở kia dường như cũng kết thúc bằng sự im lặng.
Cả buổi học, trong lòng Thiên Hà cứ canh cánh chuyện kia, sợ “bạn gái” người ta hiểu lầm, còn người kia vẫn dửng dưng như thế, không một chút gì gọi là quan tâm đến. Cô “bạn gái” kia đúng là vô phúc mới vớ được cậu bạn trai như Minh Việt.
Ngoài hôm trời mưa đó ra, Minh Việt cũng không trò chuyện riêng với cô thêm lần nào nữa, dù là ngồi ngay bên cạnh. Việc này khiến cô sinh ra một loại ảo giác, chính là sự việc che chung một chiếc dù ngày hôm đó là không có thật. Nghĩ theo hướng khác thì có thể là cậu ta đã bị “bạn gái” cảnh cáo nên mới không dám hé một câu nào với cô. Nếu là như vậy thì cô vẫn tương đối yên tâm hơn một chút.
Năm ngày sau đó, khi Thiên Hà đến lớp, cô thấy Thu Giang xuất hiện. Cô ta đang chật vật dùng khăn và cồn để lau những dòng chữ chi chít trên mặt bàn cuối lớp, mà đó cũng là chỗ của cô ta. Trong lúc vô tình ngước lên, Thu Giang nhìn thấy Thiên Hà đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Thu Giang hậm hực trừng mắt với cô, sau đó cụp mắt xuống tiếp tục tẩy sạch mặt bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Hà ban đầu có kinh ngạc nhưng cũng không tò mò gì về chuyện Thu Giang.
-
Một tháng sau khi nhập học, cũng là kỳ thi quan trong đầu năm. Bởi vì đây là kỳ thi xếp lớp lại cho nên ai ai cũng tranh thủ cơ hội.
Sau khi thi xong, ba ngày sau đó đã có kết quả. Danh sách lớp mới được dán lên trên bảng thông báo. Phải nói là kết quả khiến người khác kinh ngạc vô cùng, một nửa học sinh lớp A1 phải chuyển rải rác xuống các lớp sau, nhưng lớp dồn lên lớp A1 không phải chỉ có A2, còn có những học sinh ưu tú của lớp thường thi đạt điểm tối đa cũng được chuyển lớp thẳng. Lớp thường ở trường chuyên so với những trường khác cũng không thể gọi là lớp thường, nhưng so với lớp chọn trong trường thì có khoảng cách. Kỳ thi tuyển của trường chuyên Nam Thành mỗi năm đều rất gắt gao và khó.
Năm đó Thiên Hà thi chuyển cấp cũng sứt đầu mẻ trán mới thi vào được. Cô cố gắng như vậy cũng là vì lời nói trong lúc nông nổi thời thơ ấu với Hoàng Thiên, lúc nhỏ cô là kiểu người thông minh nhưng lại ham chơi, nghịch ngợm nên thành tích học tập phải nói là ngu như bò...
Hoàng Thiên lúc đó chê cười cô, cho nên cô đã quyết tâm nói rằng: “Sau này ông ở đâu tôi ở đó! Bất cứ ngôi trường nào ông đặt chân đến tôi cũng sẽ có mặt của tôi!”
Về sau khi trưởng thành hơn thì cậu ta cũng chẳng so đo hay hơn thua với cô nữa, cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến cùng lùi. À không nếu cô lùi cậu ta vẫn tiến, sau đó ở đỉnh cao đợi cô. Cảm giác luôn có người ở trên đỉnh vinh quang đợi mình cũng tuyệt lắm. Quan trọng là đối phương ở trên đỉnh vinh quang đó không bỏ quên mình là được! Cho nên cái thói quen cậu ở đâu tôi ở đó hình thành trong vô thức, cũng cắm rễ sâu từ lúc nào không hay. Nếu ở nơi nào đó không có Hoàng Thiên cô sẽ thấy bất an vô cùng.
Năm lớp 12 này, cô đã quyết tâm sẽ tách cậu bạn của mình ra một năm, khác lớp cũng không tồi. Nhưng mà lần này Hoàng Thiên đã được chuyển đến lớp A1 rồi. Điểm số phải nói là... khiến người khác căm hận. Vì điểm quá cao, quá trâu bò nên không thể ngưỡng mộ nổi. Thiên Hà cũng coi như may mắn đi, bởi vì cô thi điểm tuy không phải quá cao nhưng vẫn giữ vững phong độ, suýt thì bị đào ra khỏi A1. Cái móng chân của cô vẫn trụ được ở A1 cũng coi như trời cao không phụ lòng người.
Giờ giải lao buổi sáng, Thiên Hà đi cùng Hoàng Thiên đi xuống căng tin, bây giờ cùng lớp nên cái gì cũng thuận tiện.
Hôm nay căng tin đông lạ thường, mặt mày của những bạn học lớp 12 khác có vẻ không vui vẻ vì sự kiện đổi lớp này, cô còn thấy có nhiều bạn học trong lớp A1 ngồi tụm lại than vãn vì bị chuyển xuống lớp thường, hơn nữa còn là lớp gần cuối. Tất cả đều là sự chủ quan cá nhân mà thành, trách ai được, trách mình thôi.
Tâm Phúc vừa xuống căng tin đã thấy hai người bạn của mình mua sẵn đồ ăn sáng, cô lập tức đi đến ngồi xuống, bày ra vẻ mặt không cam lòng, oán trách: “Thật vô nghĩa!!!”
“Bị chuyển xuống lớp thường à?” Thiên Hà hỏi.
“Không có, mình được lên C3.” Càng nói Tâm Phúc càng ủ rũ.
“Từ C6 lên C3 không phải chuyện nên vui sao?” Thiên Hà không hiểu.
Hoàng Thiên đẩy phần ăn sáng mình mua sẵn đến trước mặt Tâm Phúc, sau đó quay qua giải thích với Thiên Hà: “Cậu ấy muốn lên C1.”
Tâm Phúc nghe thế thì gật gật đầu xác nhận ước muốn của mình.
Thiên Hà lúc này mới hiểu ra, tuy nhiên sức học của Tâm Phúc có hạn, vào được trường này, duy trì được điểm số cũng coi như là quá sức rồi, kỳ thi này còn nhảy lên tận ba C thì cũng không tồi nha. Tâm Phúc học khối xã hội, lớp học nằm ở dãy C. Ở khối xã hội chỉ duy nhất lớp 12C1 là lớp chọn, vì khối xã hội chỉ có 8 lớp. Thiên Hà và Hoàng Thiên học khối tự nhiên, lớp học nằm ở dãy A. Khối tự nhiên có 15 lớp, có hai lớp chọn là 12A1 và 12A2.
“Cuối học kỳ 1 còn có một kỳ thi chuyển lớp cuối cùng, mấy tháng tới cậu cố gắng sẽ được mà, đừng buồn nữa.” Thiên Hà vỗ vỗ vai an ủi Tâm Phúc.
Tâm Phúc như được tiếp thêm động lực, gật đầu không nói nhưng không còn ủ rũ như lúc đầu nữa.
“Được rồi, mau ăn đi, mì nở hết rồi.” Thiên Hà thúc giục Tâm Phúc ăn sáng.
Tâm Phúc liếc qua tô mì của Thiên Hà, bĩu môi: “Mì của cậu thì nở ít hơn mình à?”
Thiên Hà cười, cúi xuống bắt đầu ăn sáng.
Căng tin đúng là đông không tưởng, Tâm Phúc ăn được hai đũa, lơ đễnh ngước lên đã thấy “cặp đôi cùng bàn” của hai người bạn thân trước mặt mình đang bê đồ ăn tìm chỗ ngồi. Tâm Phúc nhìn xung quanh đông nghịt, chỉ có chỗ trống ngay bàn mình không ma nào dám ghé qua liền không nghĩ ngợi nhiệt tình vẫy tay gọi bọn họ.
“A, ở đây, ở đây còn chỗ này.”
Thiên Hà và Hoàng Thiên đang ăn cũng ngước lên nhìn xem Tâm Phúc đang gọi ai. Hai người kia cũng không ngại, cứ thế đến chỗ Tâm Phúc. Chủ yếu là cô gái kia đến bên này vì nhìn thấy Hoàng Thiên, còn chàng trai kia là vì nhìn thấy Thiên Hà.
Thiên Hà cùng Hoàng Thiên sững sờ hai giây rồi đưa mắt nhìn nhau cực kỳ ăn ý, sau đó đều không hẹn mà liếc Tâm Phúc một cái. Tâm Phúc bị chiếu tướng liền rụt người lại. Chẳng phải đều là bạn cùng bàn của hai người sao? Cô lại làm sai cái gì rồi hả?
Cô gái kia đặt đồ ăn sáng xuống, chào mọi người một tiếng, lên tiếng: “Hôm nay đông quá, may là có các cậu.”
Tâm Phúc vẫn lanh mồm lanh miệng nhất, cô cười hì hì: “Đều là bạn bè cả mà, đừng khách sáo.”
Tâm Phúc vẫn thấy bầu không khí có chút quái lạ nhưng cô cũng không quan tâm nhiều đến thế, cái cô quan tâm nhất bây giờ chính là cái nhan sắc của chàng trai Minh Việt trước mặt, nhìn thế nào cũng muốn đập chập cướp bông mà huhu.
Con người gì mà hoàn hảo thế không biết!
Từ lúc đến bên này, Minh Việt cũng chỉ gật đầu với mọi người một cái, cả quá trình ăn uống đều không phát ra thêm câu nào. Thi thoảng cô gái đi cùng cậu ta không ăn được cái gì đó đều gắp qua tô của cậu ta. Tình cảnh này bây giờ có thể gắn thêm mấy con quạ bay qua đầu là hợp lý, hay là nói ba người Tâm Phúc, Thiên Hà, Hoàng Thiên lúc này không khác gì bóng đèn, nhưng đôi uyên ương này cứ thế thể hiện tình cảm không kiêng kỵ gì thật sao?
Trường không cấm yêu đương nhưng mà...
Tâm Phúc tò mò, thật sự tò mò, cô nhịn không được, nhìn cô gái kia buột miệng, “À thì, bạn gì ơi...” Hỏi tới đây cô chợt nhớ ra một chuyện, “Ách, mình chưa biết tên cậu.”
Cái kiểu hóng hớt nửa đường mới nhớ ra không biết tên chính chủ này là sao đây trời. Tâm Phúc tự chửi thầm bản thân. Nhưng nghe ra cũng như đang làm quen thôi, không sao, không sao.
Cô gái kia ngước lên lên cười, tự giới thiệu: “Mình tên là Minh Anh.”
“À, mình là Tâm Phúc. Mình là bạn của hai người này.” Tâm Phúc chỉ chỉ vào hai con vịt trời bên cạnh.
Hai con vịt bên cạnh tập trung ăn uống, một màn nói chuyện gượng gạo này thật không cứu nổi. Trên đồng phục không phải còn có bảng tên to đùng ở đó hay sao? Lại còn hỏi tên... Họ không biết động lực nào để Tâm Phúc có thể gọi hai người mà cô không quen biết đến ngồi ăn chung vậy chứ? Aiya còn không phải là Tâm Phúc tưởng cặp uyên ương thân thiết với hai con vịt trời hay sao!
Chiến thần ngoại giao chính thức sụp đổ, tự dưng ngượng ngập thế không biết, Tâm Phúc cũng cắm đầu cúi xuống ăn lấy ăn để.
Minh Anh vẫn duy trì nụ cười của mình, cô trả lời Tâm Phúc: “Ừm, mình biết.”
Tâm Phúc cười hì hì, cô gái này có thể nào trả lời nhanh một chút không, khoảng cách từ suy nghĩ đến lúc trả lời lâu như vậy, làm cô ngại muốn chết.
“Mình vừa chuyển từ A2 lên A1, sau này mình cùng hai cậu ấy đều là bạn cùng lớp.” Minh Anh đột nhiên nói tiếp, sau đó hất nhẹ cằm qua phía Minh Việt bổ sung: “Còn có anh ấy nữa.”
“Hả?” Tâm Phúc kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhìn qua hai còn vịt trời kia xác nhận, bọn họ im lặng, vậy là đúng rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận