Năm


Thiếu nữ đã mong anh hỏi mình là ai.


Nhưng từ giây đầu tiên trông thấy anh, nàng đã biết anh hoàn toàn không đủ sức lực để ngỏ lời.


Khi ngoái lại nhìn anh ở quảng trường, nàng thảng thốt bởi đôi mắt anh u buồn quá. Ánh mắt đấy đuổi theo nàng đến tận quán kem. Khi anh bước vào hiệu sách, nàng không thể rời mắt khỏi người mà nàng biết từ muôn kiếp mà mỗi kiếp chỉ được gặp gỡ một ngày.


Ngoài phố, người và xe nối nhau thành một dòng chảy bất tận. Thấp thoáng sau những chiếc bóng vun vút lao đi, hình hài anh gầy đến xót xa. Không một ai trừ nàng nhận ra rằng người đàn ông này đã yếu ớt. Kem trong miệng nàng tan chảy, và nàng cũng run rẩy như anh.


Và rồi, không chần chừ được nữa, nàng đứng dậy, ra khỏi quán kem và đi về phía hiệu sách. Phải làm gì đó thôi, nàng quả quyết. Nắm chặt tay và hít thật sâu. Nàng sẽ phải nói với anh một câu chưa từng được cất lên trong ngàn vạn dòng thời gian. Nàng sẽ nói gì?


Hãy hỏi tên em đi.


Nàng đã đứng ngay cửa, bóng nàng nhạt nhòa phủ xuống vai anh. Nàng không nói gì.


Ngày hôm nay cũng qua đi rồi trở lại với nàng, mặc kệ bao nhiêu lần vũ trụ già đi, những thiên hà cứ mãi xa nhau và lịm tắt. Chỉ còn bóng tối thẳm sâu, rồi tất cả lại bắt đầu. Nàng không thể xác định mình đứng ở nơi đâu trong tất cả những đổi vời hư ảo ấy. Chỉ có hôm nay thôi, hai mươi bốn giờ bé nhỏ, là hiện thực, là một chiếc bẫy, là một nhà giam, mê cung không có lối ra, là cơn mưa mà hai người cứ đứng mãi ở đấy, tâm tư ướt đẫm dưới mưa và không có điều gì ổn thoả.


Làm sao những gì diễn ra vô số lần có thể khác đi? Làm sao một phần mềm đã được lập trình có thể đưa ra những đáp án sai so với đoạn mã gốc? Làm sao có thể dừng cơn mưa ngày 7 tháng Tư và họ có thể níu lấy những tích tắc nhìn thấy nhau?


Nàng không biết.


Dù nàng vẫn quặn thắt lòng khi nhìn anh mỏi mệt.


Dù anh thiếp đi mà vẫn kềm nén những tiếng thở dài.


Nàng run rẩy khi hai ngón tay chạm nhau thoáng chốc. Như Cổ Tích chao đảo trong tay nàng. Nàng đứng lên, cô đơn xâm chiếm lấy nàng.


Khi ném một đồng xu vào bồn phun nước, thiếu nữ bật khóc. Mưa chớm rơi. Chẳng ai trên phố nhận ra nước mắt của nàng. Ngước về phía nhà thờ, nàng cầu nguyện.


Hãy hỏi tên em đi.


Mưa phủ ngà thánh giá trên đỉnh tháp chuông in những đường nét thâm trầm trên nền trời xám. Tường gạch đỏ của nhà thờ khoác lớp màu đỏ sẫm trong nước. Từ trong hiệu sách, anh ngỡ ngàng khi nàng chỉ nhìn anh buồn bã rồi vội bước đi, để lại tầm mắt anh tần ngần vô định.


Một lúc sau, anh cũng đứng dậy, định bước đi, lòng lặng ngắt.


“Anh bạn ơi.” Từ sau lưng anh, một tiếng nói cất lên. Anh quay lại. Ông cụ chủ hiệu sách đang gọi vọng ra từ chiếc bàn làm việc trong góc, dưới những chồng sách như chực chờ đổ xuống.


“Anh không ghi lưu bút à? Khách đến đây thường ghi lắm.” Giọng ông cụ nhẹ như lớp bụi phủ lên những quyển sách.


Anh chần chừ rồi bước lại vào bên trong, tiến đến chiếc bàn chỗ ông cụ ngồi. Trên góc trái bàn đặt một quyển sổ vĩ đại nhất mà anh từng biết. Sổ to bằng hai quyển biên niên sử và dày ít nhất cũng hơn nghìn trang. Bìa sổ bọc da, gáy có lẽ đã từng mạ vàng, nhưng bây giờ thì – không khác gì với nhiều quyển sách khác trong cửa hiệu – những mảng da bọc đã bong ra, màu giấy ố và nhiều trang đã bị xước ở rìa, góc.


“Sổ này ạ?” – Anh hỏi mà giọng hụt hơi, sức lực đã gần cạn đáy. Ông cụ nhẹ gật đầu, chỉ tay vào một chiếc kẹp đánh dấu trang bằng kim loại hình mặt trời. Anh mở sổ ở đúng trang ấy, thấy ở đầu trang đã có người viết bằng nét chữ nghiêng đều, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm bên tai. Trông nét chữ đã cũ như quyển sổ này, hoặc bằng một cách lạ lùng nào đó mà toàn bộ thời gian đã đổ xuống những nét mực nghiêng như thác lũ rửa trôi. Anh đưa tay lần theo những nét chữ, thoáng nhìn thấy bên trong trí nhớ mình, dáng hình nàng đứng ở chiếc bàn này mới đây thôi. Bàn tay nàng cầm bút viết những lời chưa bao giờ nói, và đặt một tiếng thở dài ở dấu chấm cuối cùng. Từ sâu trong anh phả lên một làn hơi nóng ấm ủ ê.


“Anh này,


Sao anh không hỏi tên em nhỉ? Nếu anh hỏi, em sẽ hạnh phúc đến nỗi mỉm cười.


Anh có tin thời gian như bánh xe vô thường không? Nhà thờ, quán kem vừa nãy em ngồi ngắm anh bên kia đường, những đồng tiền trong bồn phun nước, hiệu sách nơi anh chạm ngón tay em bên gáy quyển sách đọc dở, đám hoa sao rơi xao xác xuống lề đường, những đô thị và làng mạc khắp mặt đất này, những thảm hoa dày rực rỡ, cùng những loài muông thú trong vườn bách thảo và trên những đồng hoang, những ụ mối sâu xuống lòng đất, những bầy sư tử lang thang trên thảo nguyên, gấu trắng đang lim dim ngủ trên mỏm băng và cá voi thở những hơi dài ôm đồm nỗi buồn của vũ trụ, bảy tỉ người và vô vàn loài sinh vật, chúng ta, anh và em, đều là các chấm nhỏ xíu xiu trên chu vi của bánh xe ấy.


Khi bánh xe mãi xoay trong quỹ đạo của riêng nó, tuần tự và lặp lại, chúng ta và vạn vật đều xoay vòng. Cứ hết một dòng thời gian thì mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Em vĩnh viễn đi hết một vòng lớn, trở về hôm nay, và gặp anh.


Anh có nghĩ như em không? Sau mỗi lần thời gian chảy xuôi đến điểm cuối cùng, anh lại sinh ra, lớn lên với biết bao buồn vui anh chưa bao giờ nói, rồi hôm nay lại gặp em lần đầu tiên?


Dù có thế nào, nỗi buồn em không thể cắt nghĩa từ anh, dáng anh ngồi mệt mỏi và chênh vênh bên khung cửa kính tràn đầy ánh sáng, bàn tay anh giở những trang sách viết về những câu chuyện diệu kỳ chỉ có trong mơ, một chút trẻ con rạng lên khi anh cười, một chút ngập ngừng trong lời anh nói, một chút chạm nhau thoáng chốc… Tất cả đều quen thuộc với em. Vĩnh cữu khiến em xót xa đến mức bỗng dưng muốn khóc.


Vào ngày 7 tháng Tư, tại hiệu sách góc đường cạnh nhà thờ, em yêu anh.


Hết



Như Cổ Tích, một trang khuất.


…Và như thế mưa đã rơi, nhanh nhanh nhanh nhanh.


Người con gái đã bước hẳn vào vùng mưa giăng và anh không biết phải làm gì. Về cơ bản, hầu hết đàn ông trên đời đều không biết làm gì khi cô gái trong lòng anh vụt biến mất khỏi tầm tay. Anh chìm vào vùng trống rỗng.


Trong giây lát đó, bao nhiêu là việc đã diễn ra. Chừng hơn một tỉ sinh linh của đủ mọi loài đã chào đời trên trái đất già cỗi của chúng ta. Cùng lúc, cũng chừng ấy sinh linh chết đi. Vi tảo, khuẩn trùng, kiến, mối, ong, sư tử, gấu trúc, thỏ rừng, rái cá, nấm, địa y, các loài đơn bào lẫn đa bào, và con người. Cuộc sống là thế. Những huy hoàng rực rỡ của nó như pháo hoa nở ra và tàn đi trong chiều dài bất tận của thời gian, để lại những ký ức không thể nào quên.


Anh thấy mình bị cuốn đi theo những rực rỡ ấy như ngọn rong bị cuốn trong trong dòng suối đổ về sông.


Khi thời gian đang đánh nhịp, anh bỗng dưng bừng tỉnh. Mặc kệ thời gian, mặc kệ những hỗn độn của vũ trụ này, mặc kệ những xót xa ấy, chợt anh nhìn thấy ánh sáng của chính mình trong những vòng lặp không ngừng nghỉ.


Thiếu nữ cũng thế.


Vậy nên, họ đã gặp nhau, và gặp nhau và gặp nhau.


Anh hấp tấp xếp quyển sổ lưu niệm lại, nhanh đến nỗi bụi giấy bốc lên che mất cả ông cụ chủ hiệu sách. Anh nói tạm biệt mà lời cứ mất hút đằng sau. Có vẻ ông cụ mỉm cười. Ai mà biết được? Những con người bí hiểm như thế cứ xuất hiện cách bất ngờ. Khi anh lao ra khỏi hiệu sách, ông cụ vẫn đang ngồi ghi danh mục những điều xưa cũ.


Anh ra khỏi cửa, băng qua đường và chạy nhanh hết sức về phía quảng trường. Mưa làm lấm lem hết chiếc áo màu chàm của anh. Kia là nàng, dáng hình xinh xắn khuất sau những vạt nước mưa bàng bạc, vai nàng nghiêng nghiêng, những chiếc hoa xanh trên váy đã thấm ướt.


Anh biết, chỉ cần thế thôi. Như thể đã được sắp đặt từ ban sơ, khi anh là hoàng tử khờ khạo bị lưu đày còn nàng là ca nữ hát rong, khi anh là kẻ đi tìm điều ước còn nàng là bụi sao rơi xuống trần, muôn kiếp ngàn đời, dù có tồn tại phép màu hay không, anh chỉ muốn kéo nàng gần lại, sát bên anh, trong vùng mà bàn tay anh có thể chạm đến.


Anh đưa tay ra, chạm vào vai áo nàng.


Nàng dừng một nhịp thở.


Anh kéo nhẹ.


Khẩn khoản và chứa chan hy vọng, anh hỏi:


“Tên em là gì?”


Giữa cơn mưa không ngừng tuôn rơi, thiếu nữ quay lại, hạnh phúc đến nỗi mỉm cười.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}