“Nên trưng ra vẻ mặt nào cho ngầu đây?”
Câu hỏi kỳ quặc ấy xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ của Ánh Quyên. Con nhóc vừa đi vừa quay cây bút bi dài ngoằng trên hai đầu ngón tay, ánh mắt lơ đễnh thả trôi đâu đó nơi những phiến lá úa màu rải rác dưới sân trường.
Phòng Hội đồng nằm ở tầng ba của tòa nhà hành chính, cách tòa nó học khoảng một trăm mét về phía bên tay phải. Khuôn viên trường THPT chuyên Trần Quốc Tuấn vốn rất rộng, các tòa nhà hầu hết đều cách xa nhau nên thường chúng nó phải tốn kha khá thời gian để di chuyển.
Mọi khi, Quyên cũng như mấy đứa học sinh khác vẫn hay tỏ ra bất mãn sau mỗi lần có việc phải chạy qua chạy lại giữa các tòa nhà. Chúng nó cho rằng việc thiết kế các dãy nhà học xa nhau như vậy là dư thừa và không có tác dụng gì ngoài… lãng phí diện tích đất. Cơ mà hôm nay, Ánh Quyên lại thấy vô cùng may mắn vì quãng đường ấy đủ dài để nó có thêm thời gian “diễn tập” trong đầu.
Quyên đã thử vẽ ra không ít kịch bản tệ hại mà nó có thể sẽ phải đối mặt sau khi loa phát thanh gửi đi thông báo kia. Đành rằng mạnh miệng tuyên bố với hội bạn thân là sai ở đâu nhận ở đó, nhưng thâm tâm Quyên vẫn cảm thấy tương đối hồi hộp. Kỳ thực thì nó giỏi giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm chứ không giỏi xử lý vấn đề bằng lời nói, đặc biệt là những khi bản thân rơi vào trường hợp cần phải đưa ra những lời phân trần hoặc giải thích. Rất khó để Quyên có thể giữ bình tĩnh lúc đối chất mà không thốt ra bất kỳ câu nào “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”.
“Chửi người thì còn được…”, con nhóc cười tự giễu, ánh mắt dừng lại ở tấm biển màu xanh đề ba chữ “Phòng Hội đồng” treo trên cánh cửa. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, nó đưa tay gõ cửa rồi vặn tay nắm, dứt khoát bước vào.
“Em chào thầy cô ạ, thầy cô vừa cho gọi em ạ?”
Quyên chủ động mở lời bằng giọng đều đều. Ánh mắt nó lướt nhanh một vòng quanh chiếc bàn họp ở giữa phòng để nhận diện từng gương mặt đang ngồi tại đó. Hiện có tất cả mười người, bao gồm tám người lớn và hai học sinh, một nam một nữ. Học sinh nam kia chính là Phạm Quốc Việt hay người sở hữu cái ingame “YNVCT”, cậu bạn cũ nó mới gặp lại tối qua. Việt đã đến đây trước nó, nhưng sau lưng vẫn còn đang đeo balo. Có vẻ, cậu bạn trót đi học muộn nên chưa kịp về lớp cất đồ.
Vừa trông thấy Ánh Quyên, Quốc Việt lập tức mỉm cười, bàn tay đặt trên bàn hơi nhấc lên, kín đáo vẫy chào nó. Cậu biết thể nào cũng sẽ chạm mặt con nhóc ở đây nên không quá ngạc nhiên. Người còn lại thì Quyên không cần nhìn cũng biết, đó là Bùi Đặng Kiều Ly, cô nàng hotgirl “oan gia trái chủ” mà nó không ưa nhất trên đời. Ngược hoàn toàn so với Quốc Việt, thái độ của Kiều Ly dành cho Ánh Quyên chỉ có thể dùng hai chữ “uất hận” để diễn tả mà thôi.
“Trông cũng đủ thảm rồi đấy.”, Quyên mím môi, không khỏi cảm thán trong lòng khi thấy cánh tay phải bó bột trắng toát được cố định lại bằng một sợi dây ga-ro vòng qua cổ của Kiều Ly. Nó cũng thấy trên mặt cô nàng còn nguyên những vết xây xát cùng mảng bầm tím thẫm nằm bên cạnh khóe môi - gần trùng với vị trí vết sưng trên mặt nó. Sáng nay, Kiều Ly chỉ thoa nhẹ chút son dưỡng có màu chứ không trang điểm đậm nên thần sắc kém đi hẳn. Điều đó càng làm mảng bầm ấy nổi bật hơn.
“Hẳn là ai nhìn vào cũng thấy xót.”, Quyên bất giác thở hắt ra, chợt cảm thấy quyết định giữ nguyên mặt mộc đi học của mình là quá sáng suốt. Ít nhất, với vết sưng mà nàng hotgirl để lại cho nó, kèm thêm cả lớp “filter” thiếu ngủ khiến sắc mặt xám xịt, nhìn Quyên cũng đủ đáng thương để người khác không gắn ngay cái mác thủ phạm duy nhất gây tội lên nó.
“Em ngồi đi Quyên.”
Cô Hoàng Anh, Bí thư Đoàn trường nhanh nhảu đứng dậy kê thêm cho Ánh Quyên một chiếc ghế bên cạnh Quốc Việt. Chờ nó ngồi yên vị rồi, cô nhẹ nhàng đặt một tờ giấy A4 xuống trước mặt nó. Ba chữ “bản tường trình” đánh máy in hoa cỡ lớn cứ vậy đập vào mắt làm tim Ánh Quyên hẫng mất nửa nhịp.
“Đông đủ rồi thì bắt đầu thôi nhỉ. Trước hết, các em có mười phút để viết bản tường trình.”
Thầy Hiệu trưởng Đăng Quân ngồi ở vị trí đầu bàn chính giữa lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, thầy đeo lên cặp kính vuông gọng vàng, tiếp tục cúi xuống chăm chú vào chiếc laptop cùng xấp tài liệu dày cộm trên bàn.
Đôi mắt Ánh Quyên hết nhìn thầy lại chuyển qua đống tài liệu, đoán trong đó có ít nhất một thứ thuộc về mình, ấy là cuốn học bạ. Sở dĩ, nó nghĩ vậy là tại vì thầy Quân vừa rút ra từ đó tờ bảng điểm đính kèm học bạ của Kiều Ly, cẩn thận xem rồi nhập liệu vào laptop. Càng đọc, hàng chân mày của thầy càng nhíu chặt hơn, đôi mắt cũng nheo lại đầy vẻ giận dữ.
“Thầy giận là đúng mà!”, Quyên nhủ thầm, tay cầm bút hơi run nhẹ.
Thầy Quân năm nay mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng đã phải dùng kính lão vì chứng suy giảm thị lực bẩm sinh. Ờ trường, công việc trồng người phải tiếp xúc với đủ loại học trò làm đôi mắt vốn kém sẵn của thầy luôn trong tình trạng lườm nguýt hoặc trừng lên như lúc này. Bên cạnh đó, thầy còn nổi tiếng là người giáo viên nghiêm khắc, cực kỳ chú trọng vào việc giữ vững kỷ cương nề nếp. Nếu phải bình chọn ra một cán bộ giáo viên sở hữu giao diện lẫn hệ điều hành “khó tính, khó gần” thì chắc đến chín mươi phần trăm số phiếu bầu của học sinh sẽ dành cho thầy Quân. Bởi lẽ, dáng vẻ của thầy bất kể là khi tập trung làm việc, đứng lớp hay bình thường đều toát ra sự nghiêm túc áp đảo. Một ánh mắt không hài lòng của thầy cũng thừa sức răn đe mấy đứa học sinh có phần ngỗ nghịch như Ánh Quyên.
Cảm nhận không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, con nhóc đành dời sự chú ý qua những người khác rồi nhanh chóng nhận ra, chức vụ và thẩm quyền của họ vừa đủ để thành lập một hội đồng kỷ luật.
“Thầy Quân hiệu trưởng, cô Hoàng Anh bí thư, cô Quỳnh và cô Hoa là chủ nhiệm, cô Linh giáo viên bộ môn đại diện Tổ Xã hội…”, nó đánh mắt về phía ba người lớn còn lại. Ngoại trừ người phụ nữ trung niên mặc áo công nhân dệt may ngồi bấm điện thoại với vẻ mặt khắc khổ đối diện chỗ Quốc Việt, Ánh Quyên có biết đôi vợ chồng đang cặm cụi viết tường trình thay cho Kiều Ly chính là ba mẹ của nó. Không rõ họ có nhận ra Quyên không, nhưng cách đây vài năm, con nhóc và họ đã gặp nhau một lần tại trường cấp hai, trong cuộc thi “Nữ sinh Thanh lịch” mà Kiều Ly tham dự. Tai vạ từ đó mà ra hết! - Quyên chép miệng, nghĩ bụng chắc kiếp trước mình mắc nợ gia đình họ nên kiếp này phải trả cho đủ cái nghiệp mới yên thân.
“Này, sao còn chưa viết thế? Sắp hết thời gian rồi mày.”
Thu lại ánh nhìn chán ghét lộ liễu của mình, Quyên quay sang nhỏ giọng nói với Quốc Việt - kẻ vừa huých cùi chỏ vào tay nó:
“Tao đang nghĩ xem viết thế nào để giảm bớt tội đi ấy mà.”
“Phì… tao tưởng mày không sợ?” Việt bật ra một tiếng cười khe khẽ. “Định lươn khươn đổ tội đi đâu thế?”
“Không sợ chứ có phải không ngại dây vào rắc rối đâu. Tao ghét mấy chuyện phiền phức lằng nhằng lắm mày.” Quyên lầm bầm đáp.
Cuộc trò chuyện chóng vánh của hai đứa bị buộc dừng sau đó bởi tiếng đằng hắng nhắc nhở từ cô Hoàng Anh.
Trở về với bản tường trình, Ánh Quyên mở nắp cây bút rồi ấn mạnh ngòi, hằn học trút xuống mặt giấy trắng những dòng chữ nguệch ngoạc như muốn xả giận chứ không phải để tường thuật lại sự việc:
“Em tên Võ Hoàng Ánh Quyên, học sinh lớp 11A4, trường THPT chuyên Trần Quốc Tuấn. Em xin được trình bày một sự việc như sau…”
Trong thế giới trò chơi của “Thiên Hà Vụn Vỡ” có một chiến thuật khá hay ho thường được game thủ áp dụng ở đấu trường PvP, gọi là “victim mentality” - tâm lý nạn nhân. Nghe qua thì có vẻ tiêu cực và không được chuẩn lắm về mặt khái niệm ngữ nghĩa, nhưng thực chất cụm từ này lại được cộng đồng game “Thiên Hà” sử dụng rộng rãi nhằm ám chỉ lối chơi tích damage, tức chủ động biến mình thành nạn nhân và hứng chịu cơ số sát thương từ đối thủ, sau đó chuyển hoá điểm “thù hận” tích lũy từ mỗi lượt dính chiêu thành chỉ số bạo kích. Bạo kích càng cao thì đòn tấn công càng nhiều uy lực, có thể trở thành sát thương chí mạng “knock out” đối thủ, kết thúc trận đấu.
Ánh Quyên học tập lối chơi này từ Huy Hoàng. Gã game thủ về vườn ấy từng training nó cả mấy tháng trời, truyền dạy hàng loạt các trick thao tác bàn phím để sao cho Quyên vận dụng thành thạo kỹ thuật đánh “victim mentality”. Vậy nên, trước giờ trong thế giới quan của Ánh Quyên thì tâm lý nạn nhân vẫn đơn thuần là một trick game cơ bản. Song, khi viết kín nửa mặt giấy kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa ngày hôm qua ở nhà thể chất, những cảm xúc tồi tệ trồi lên trong tâm tưởng theo ống mực chảy ra nơi đầu bút, gieo vào dòng suy nghĩ của con nhóc một ý niệm.
Rằng, đôi lúc tự đặt bản thân vào vị thế kẻ yếu, đóng vai nạn nhân để giành lợi ích cũng không phải chuyện gì đó quá mức xấu xa.
“Học bạ quan trọng hơn mà…”
Phút chốc, con nhóc đã tìm thấy đáp án cho những nỗi trăn trở đeo bám nó. Thế là, nó chẳng ngần ngại lia bút phóng chữ, tận dụng hết khả năng của một học sinh chuyên Văn mà kể lể thật chi tiết. Ánh Quyên cố gắng nhấn mạnh vụ ẩu đả giữa nó và Kiều Ly vốn dĩ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, việc nó đến nhà thể chất gặp nàng hotgirl là do nhận được tin nhắn hẹn gặp giải quyết riêng. Nó không có ý đánh nhau cho tới khi hội bạn của Kiều Ly bỗng nhiên chen ngang và ra tay với nó.
Nhìn hai mặt của tờ A4 được viết chi chít toàn chữ là chữ, con nhóc âm thầm thở phào. Nó tin mình đã diễn giải đầy đủ để ai đọc bản tường trình này xong cũng sẽ hình dung ra toàn bộ câu chuyện. Là người trực tiếp gây thương tích cho Kiều Ly, Quyên không nhận nó là người đúng nhưng cũng không muốn chỉ mỗi mình phải đưa đầu nhận tội, gánh hết trách nhiệm.
“Sai ở đâu nhận ở đó, mình tự vệ chính đáng.”
Quyên cứ đinh ninh là thế. Nói gì thì nói, nó thật sự chưa bao giờ có ý định trả đũa những trò bắt nạt của Kiều Ly. Định kiến từ người xung quanh cao hơn tường thành, Quyên chẳng rảnh rỗi để chạy theo mãi một thứ đã định sẵn là không có kết quả. Không làm chuyện có lỗi thì không cần giải thích nhiều. Mà giải thích cho những người không muốn nghe thì rất tốn thời gian. Chính vì điều này, Quyên dùng sự im lặng và phớt lờ tất cả để đối diện. Ngày qua ngày, nó tập quen với việc bỏ ngoài tai mọi lời ác ý. Dẫu sao thì vài ánh mắt, vài câu nói xấu nghe suốt thấy mệt nhưng suy cho cùng, chúng cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến nó.
Khi mọi thứ còn trong tầm kiểm soát, nó nhẫn nhịn được.
“Vậy nếu vượt ngưỡng thì sao?”
Quyên vô thức nhìn sang Quốc Việt. Cậu bạn vừa viết tới mặt sau của tờ giấy và chưa có dấu hiệu dừng bút. Nhìn những hàng chữ ngay ngắn dần phủ kín từng dòng kẻ mờ, Quyên lại nhớ câu nói của Việt tối hôm qua.
“Im lặng tránh cãi vã cũng ổn thôi, nhưng lên tiếng đính chính cho bản thân là việc nên làm Quyên ạ. Mày đừng ôm hết về mình, thiệt lắm.”
Phải rồi, tại sao nó lại phải chịu thiệt khi lợi ích của bản thân đang có nguy cơ bị đe doạ cơ chứ? Đã dành không ít thời gian và trí lực vào việc xây dựng thành tích học tập, nó không thể mang công sức đổ ra biển được.
Chậm rãi đóng nắp cây bút bi và đem nộp bản tường trình cho cô giáo chủ nhiệm, Ánh Quyên chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều. Thậm chí, con nhóc khá tự tin là nó sẽ cứu vãn được tình thế.
Chỉ tội, lần này hình như nó kỳ vọng hơi quá rồi.
“Quyên à, em có nhầm lẫn chỗ nào không? Em đánh bạn gãy tay thì sao gọi là tự vệ chính đáng được?”
Bình luận
Chưa có bình luận