Chương 04: Đối mặt





Ở trường THPT chuyên Trần Quốc Tuấn có hai kiểu học sinh tiêu biểu.

Một là, những đứa “con nhà người ta” chọn lao đầu vào học để giữ thành tích, sống chết hết mình với điểm chuyên cần.

Hai là, những đứa chọn thi trường chuyên nhằm làm đẹp học bạ, đảm bảo đầu ra sẽ “hạ cánh” ở đúng chuyên ngành chúng nó mong muốn.

Quốc Việt tự thấy mình thuộc kiểu học sinh thứ nhất cộng thứ hai lai với... thứ ba. Tức là học theo sự sắp xếp của gia đình, trùng hợp sao ngành cậu yêu thích lại cần một chiếc học bạ “tiêu chuẩn” và vừa hay, trường chuyên sẽ là “bến đỗ” giúp cậu có được nó, miễn cậu học giỏi!

Cũng vì mục tiêu quan trọng này, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trường, Việt đã cẩn thận đặt ra một lộ trình rất rõ ràng cho bản thân. Cậu có thể không cần cạnh tranh với đám “quái kiệt” đồng trang lứa, nhưng nhất định hạnh kiểm phải luôn “Tốt” và thứ hạng không được thấp dưới số 2. Trong suốt năm lớp 10 và nửa học kỳ I lớp 11, Việt vẫn làm rất tốt điều đó. Cậu sở hữu một bảng điểm đẹp, một cuốn sổ liên lạc điện tử đủ điều kiện để chứng minh bản thân là con ngoan trò giỏi điển hình. 

Ấy vậy nhưng, mọi nỗ lực học tập của Phạm Quốc Việt thời gian vừa qua có lẽ đều đã bị phá hủy vào buổi sáng ngày hôm nay.

“Mày điên rồi đúng không Việt? Sao mày lại đánh người được?”

Ánh Quyên gần như đã nhảy dựng lên khỏi ghế khi nghe Việt nói thế. Thật sự nó không thể tin nổi! Quốc Việt mà cũng biết đánh nhau ư? Con mọt sách này liều vậy cơ á? À thì vốn là nó và Việt không thân lắm, thậm chí hai đứa còn mất liên lạc gần cả năm trời, nhưng dựa vào cảm nhận cá nhân của Quyên thì nó chắc chắn Việt không phải kiểu con trai ưa bạo lực để có thể “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người khác. 

“Bất đắc dĩ thôi, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà!” Việt cười khì, tay đưa lên vuốt tóc. Hành động này thường mấy đứa con trai hay làm trong vô thức, nhưng không hiểu sao Quyên lại nhìn ra thành cậu bạn đang cố giữ bản thân bình tĩnh hoặc che giấu điều gì đó sau vẻ mặt thản nhiên.

“Tao có thể hỏi lý do không?”

Thấy Việt bỗng dưng im lặng, không nói gì thêm nên Quyên đành mở lời hỏi thử. Con nhóc thật sự tò mò, rằng nguyên nhân nào đã khiến cậu bạn có vẻ hiền lành vô hại như Việt phải đi tới bước đường đó. Học cùng một môi trường giáo dục, nơi thành tích ghi trong học bạ là thứ cần ưu tiên đặt lên hàng đầu thì Quyên tin là Việt cũng hiểu, việc “bạo lực học đường” hay cụ thể là “đánh nhau” đối với đám học sinh chính là lối đi ngắn nhất dẫn đến án kỷ luật. Tệ hơn nữa, nếu hậu quả để lại quá nghiêm trọng thì đình chỉ học là chuyện rất hiển nhiên.

“Tất cả những hành vi mang tính tiêu cực trong trường học đều xứng đáng nhận hình phạt, nhưng trên đời làm gì có đứa học sinh chuyên nào muốn bị kỷ luật đâu chứ?”, Quyên thầm thốt lên. Con nhóc chờ đợi câu trả lời của Việt song nó đã phải thất vọng vì cậu bạn nhất định muốn giữ bí mật.

“Đằng nào thì mai mày cũng sẽ biết thôi, để vậy đi cho kịch tính nhé!” 

“Chuyện khó nói lắm à?”

“Ừ, chắc thế!” Việt gật đầu, nụ cười trên môi nhạt dần. “Mặc dù không thích phải nói điều này, nhưng dự là sẽ gặp phiền phức to, mà tao thì chưa nghĩ ra cách giải quyết nào tối ưu đâu.”

“À, tao hiểu…” Quyên bất giác thở dài. Nó dựa lưng vào thành ghế rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt trên cao. Hình như, do tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nên những vì tinh tú đã bị mây mù cùng khói bụi thành phố che khuất. Và nực cười là trong đầu con nhóc Ánh Quyên chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ khôi: Nó thấy tương lai phía trước của mình cũng tăm tối chẳng kém bầu trời lúc này là bao. Giống với Quốc Việt, Quyên vẫn chưa tìm thấy lối thoát nào cho bản thân mình nên chẳng trông chờ gì vào ngày mai cả.

“Lâu rồi mới có dịp nói chuyện, vậy mà chúng ta đều vướng phải rắc rối. Cũng trùng hợp ra phết chứ.”

“Thôi, trùng gì chứ trùng cái này không vui mày ạ.” Quyên tặc lưỡi ngán ngẩm. Càng nghĩ, nó càng thấy đầu óc rối tinh rối mù. Tuy Quyên chẳng rõ Việt gây tội có nặng bằng mình không, nhưng áng chừng cấp độ của hành vi đánh nhau trên thang kỷ luật thì phần trăm chúng nó thoát khỏi án phạt gần như bằng “0” rồi. 

“Làm thế nào giờ nhỉ?”

Quyên cắn nhẹ môi dưới, cả nó và Quốc Việt dường như đều có chung câu hỏi nhưng không đứa nào có được đáp án. 

Thời gian tuyến tính cứ lạnh lùng trôi, nào có chịu cho ai cơ hội ngược về quá khứ để sửa chữa sai lầm. Mà dẫu cho có cơ hội đi chăng nữa, liệu rằng khi sự việc xảy ra, chúng nó còn sự lựa chọn nào khác để làm khác đi không?

Thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

*

Sáng hôm sau, Ánh Quyên đến trường với cặp mắt mệt mỏi, lờ mờ quầng thâm vì thiếu ngủ. Chính xác thì đêm qua nó không hề ngủ.

Lúc Quyên về tới nhà, đồng hồ treo tường đã điểm một giờ ba mươi phút sáng. Khoảng thời gian còn lại đủ cho nó kịp chợp mắt vài tiếng trước khi đi học, nhưng thay vì nằm xuống giường rồi tranh thủ nghỉ ngơi thì con nhóc lại lôi tất cả sách vở lẫn bài tập của buổi học kế tiếp ra làm. Không phải do Quyên chăm chỉ, nó chỉ đang cố giữ cho mình một cái đầu lạnh cùng tâm thế vững vàng trước khi sóng gió đổ ập xuống.

Quyên cũng thấy nó không lo thừa. Bởi lẽ, khoảnh khắc đôi chân con nhóc vừa bước qua cánh cổng trường, một bầu không khí rất đỗi kỳ lạ đã lập tức bao trùm lấy nó. Thực ra, phần lớn mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ có ánh mắt của người xung quanh dành cho nó là khác.

Bắt đầu từ bác bảo vệ lớn tuổi hàng ngày luôn nở nụ cười đôn hậu chào Quyên, nay chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi quay đi. Tiến sâu vào sân trường, Quyên dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn vừa hiếu kỳ, vừa dè dặt lại thêm phần ái ngại từ các học sinh khác khi vô tình trông thấy mình. Lúc đi ngang qua dãy phòng học của khối 10, Quyên thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng người ta bàn tán về mình, nội dung cuộc trò chuyện không nằm ngoài dự đoán của nó.

“Là cái chị đó à?”

“Ừ, thủ khoa đầu vào năm ngoái. Thành tích cao vậy mà đi đánh nhau, chẳng hiểu kiểu gì!”

“Nhiều người ghét mà, giờ hiểu rồi đó! Đâu phải tự nhiên bị ghét đâu mày!”

“Ê nói nhỏ thôi! Nghe bảo nó “điên” đấy, nói to nó nghe được nó đánh mình thì sao!”

“…”

Và còn rất nhiều những lời xì xào tương tự vậy vang lên sau lưng con nhóc. Đôi chân Ánh Quyên rảo bước nhanh hơn, tay vô thức siết chặt quai cặp như để ngăn lại sự bực tức đang dâng lên trong lồng ngực. Không biết sau một đêm, câu chuyện của nó đã được người ta thêm bớt, xào nấu tới mức nào rồi.

“Đúng là miệng thiên hạ…”, Quyên lẩm bẩm rủa thầm, chân dừng lại trước cửa lớp học treo biển 11A4. Nó không đi tiếp vào trong vì có một đám con trai khoảng bốn, năm đứa đang đứng lố nhố ở đó. Quyên chỉ nhìn qua là đã biết đám này gồm những ai. Nói chung thì… toàn người quen của nó cả!

Vừa nhác trông thấy nó, một thằng nhóc cao lêu nghêu để đầu side part 7/3, mặt mũi sáng sủa nhưng có phần ngông nghênh liền thốt lên:

“A, con Quyên đây rồi!” Nói đoạn, cậu ta hấp tấp chạy lại gần nó, một tay nâng cằm con nhóc lên rồi săm soi ra chiều quan tâm. “Ôi dồi ôi, sưng mặt rồi đây này! Thấy mày onlline mà sao anh em nhắn tin không trả lời?”

“Bỏ tay ra, thằng dở này.” Bị cậu bạn thân vô ý chạm đúng chỗ đau, con nhóc nhăn mặt, gạt vội tay cậu ta ra. “Không cần làm quá thế đâu Tuấn, tao ổn mà.”

“Ổn chỗ nào? Tao đã bảo là có gì thì gọi bọn tao, sao mày lì thế Quyên!” 

Có lẽ vì quá lo lắng cho người chiến hữu đã nhiều lần “vào sinh ra tử” cùng mình trên mọi mặt trận của game nên Tuấn Trần hơi to tiếng. Không muốn lôi kéo thêm sự chú ý từ người xung quanh, Ánh Quyên phải ra hiệu cho cậu bạn nhỏ giọng lại chút. Nó khẽ giải thích:

“Tao tưởng Kiều Ly muốn giải quyết riêng nên mới đến, không nghĩ nó lại định giở trò hèn thế.”

“Ừ, tao hiểu mà. Nên tao mới bảo mày có gì phải gọi tao ngay, ít ra có bọn tao thì chúng nó cũng không dám…” Tuấn thở dài đầy bất mãn. “Giờ thì hay rồi, trông con Ly bầm dập từ đầu tới chân. Chả biết bênh mày kiểu gì luôn Quyên ạ.”

“Không cần bênh, cứ kệ tao.” Quyên xua tay đáp qua loa, đôi mắt ánh lên một tia mệt mỏi.  “Chúng mày về lớp đi, sắp truy bài rồi. Tụ tập cả đám ở đây làm người ta để ý xong lại khổ tao...”

“Anh em quan tâm mày thôi. Sớm biết con Ly chơi mày thế là tao không để yên cho nó đâu.” Khôi Nguyễn, một cậu bạn khác trong nhóm cất giọng nói, tiện tay nhét vào ngăn phụ balo của Quyên chai sữa chua uống đã vặn sẵn nắp. “Sáng nay tao đến trường, thấy chúng nó rì rầm đồn đủ thứ với nhau rồi. Khả năng cao là thầy cô…”

“Trước sau gì cũng biết!” Quyên ngắt ngang lời Khôi. “Tóm lại thì tao sai chỗ nào tao sẽ nhận chỗ ấy, không sao đâu. Anh em về lớp đi, có gì tao nhắn sau.”

“Nhắn thật không? Hay mày lại im?” Tuấn Trần vẫn không yên tâm. Mấy cậu bạn còn muốn nán lại thêm một lúc nhưng phải từ bỏ ý định đó bởi tiếng trống truy bài đã vang lên thúc giục cả bọn mau chóng về lớp.

Trước khi nhóm bạn lục tục kéo nhau đi khỏi, Quyên nghe thấy giọng Huy Quang vọng lại:

“Ê, hình như hôm qua thằng Việt cũng đánh ai đó rồi bị bảo vệ tóm đúng không?”

“Việt á? Phạm Quốc Việt?

Con nhóc lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, chợt nhớ tới cuộc gặp đêm hôm qua. Nó tính hỏi Huy để xác nhận nhưng cậu bạn đã đi được một quãng xa rồi.

“Thôi vậy, khéo tí nữa gặp nhau ở phòng Hội đồng chứ đùa…” Quyên nhủ thầm.

Suy nghĩ vẩn vơ của con nhóc ấy thế mà lại thành sự thật.

Mười lăm phút truy bài đầu giờ trôi qua nhanh chóng. Phần lớn thời gian Ánh Quyên chỉ ngồi nhìn đồng hồ đếm giờ. Nó từ chối trả lời mọi câu hỏi của cô bạn cùng bàn Khánh Quỳnh. Trong lớp, Quyên chọn giữ mối quan hệ xã giao với tất cả bạn bè chứ không thật sự thân thiết với ai. Vậy nên, mặc dù Khánh Quỳnh là kiểu người thuộc trường phái trung lập quảng giao, không tham gia bất cứ “phe phái” nào thì với Quyên, cô bạn cũng không phải ngoại lệ đáng tin cậy để nó có thể chia sẻ. 

“Hết giờ truy bài rồi, lớp nghỉ!”

Sau ba hồi trống báo hiệu, cán bộ Sao Đỏ [1] quản lớp đứng ngoài cửa nói với vào trong. Quyên bỗng thấy người hơi bồn chồn. Nghĩ thế nào, nó gom hết sách vở trên bàn cất đi, chỉ chừa lại đúng một cây bút bi. 

“Ủa, sao tự dưng cất sách thế? Cô sắp vào rồi đó mày!” Khánh Quỳnh quay sang, thấy trước mặt Quyên trống không bèn thắc mắc.

“À, tao…”

Quyên cau mày, đang sắp xếp câu chữ để trả lời bạn thì tiếng loa phát thanh từ bên ngoài sân trường đột ngột vang lên khiến câu nói của nó sau đó nghẹn lại nơi cổ họng:

“Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông chuyên Trần Quốc Tuấn xin thông báo, đề nghị hai bạn Võ Hoàng Ánh Quyên lớp 11A4 và Phạm Quốc Việt lớp 11A2 lên phòng Hội đồng để làm việc. Nhắc lại, mời hai bạn Võ Hoàng Ánh Quyên lớp 11A4 và Phạm Quốc Việt lớp 11A2 lên phòng Hội đồng để làm việc.”

-

Chú thích:

[1] Cách gọi được dùng ở một số trường học trước đây. Bối cảnh của truyện lấy từ năm 2018, mô phỏng theo trường học của tác giả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout