Chương 04: Những kẻ tội đồ


Trêu bọn trẻ con luôn vui, nhất là khi được chứng kiến sự đau khổ của chúng nó vì phải bỏ dở ván game để về đi ngủ, sáng mai còn đi học. Thời cấp ba, Hoàng từng trải qua cảm giác ấy nhiều lần nên gã hiểu hơn ai hết. Đang leo rank combat cực căng mà bị tống cổ về nhà, nó cứ gọi là vừa bất lực vừa uất ức khủng khiếp!

Cơ mà, phàm là kẻ tổn thương thường rất thích làm tổn thương người khác. Thế giới của người trưởng thành đầy rẫy những áp lực và Hoàng thấy tâm hồn mình ngày một cằn cỗi dần. Gã chẳng dễ dàng tìm được niềm vui nơi cuộc sống thường nhật. Vậy nên, để bản thân không chết mòn giữa đống trách nhiệm và nghĩa vụ của “người lớn”, Hoàng bày trò đuổi sạch đám học sinh dưới mười tám tuổi ra khỏi cyber sau 10 giờ đêm, cốt là để chọc tức lũ nhóc, cũng nhằm thỏa mãn cái phần “trẻ trâu” còn sót lại trong mình. 

Khổ nỗi, việc Huy Hoàng làm trong mắt bọn trẻ rõ là xấu xa nhưng lại khiến nhiều bậc phụ huynh lầm tưởng rằng gã tốt tính, muốn tuân thủ đúng quy định [1], góp phần tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh cho con em họ. Thực chất, Hoàng nào có phải kiểu thanh niên nghiêm túc, sống tử tế tới độ lo lắng cho các “mầm non tương lai”. Là tấm gương xấu tiêu biểu thuộc hội “nghiện game”, gã chưa lôi kéo, rủ rê chúng nó tha hóa theo gã là phước đức lắm rồi.

“Sao, đi về nhanh đi chứ còn nhìn gì nữa?” Đứng trước hai đứa trẻ mặt nghệt như phỗng, gã không giấu nổi vẻ khoái chí, tay huơ huơ cái ổ điện, nhái lại câu Ánh Quyên nói lúc vừa mới đến. “Thấy anh mày đẹp trai quá à?”

“Đẹp con khỉ, anh có biết anh xấu tính lắm không!” Phát hiện PC sập nguồn là do Hoàng rút dây cắm điện, Quyên tức mình giậm chân xuống đất. Con nhóc biết Kyo’s World từ lâu đã có quy định này nhưng vẫn phát cáu như lần đầu tiên bị đuổi. “Em đang vào phó bản, anh làm tài khoản của em AFK mất rồi.”

“Có gì anh đợi bọn em đánh xong trận rồi bảo một câu là được mà. Mất chưa đến năm phút đâu ấy.” Quốc Việt mặt nhăn nhó, miệng suýt xoa đầy tiếc nuối. “AFK giữa chừng thế này tụt hết điểm kinh nghiệm, cày lại mệt chết em.”

“Ủa, chúng mày quen nhau à?” Hoàng ồ lên, nhếch miệng cười với Quyên. Mặc dù gã thấy Quốc Việt trông lạ hoắc, nhưng do đám bạn hay đến quán tụ tập chơi game cùng Quyên đều là con trai nên gã không hỏi thêm, chỉ nói. “Ra thế, bạn bè cùng tiến chứ không cùng lùi. Không sao, nay chịu khó về ngủ sớm. Mai học xong sang đây cày lại, anh để chỗ cho. Nhé?”

Rồi mặc kệ chúng nó có chịu hay không, gã thu hồi thẻ sử dụng máy, nhiệt tình “tiễn” hai đứa ra tận cửa. Trước khi chốt lại then cài, gã kín đáo đưa mắt nhìn Ánh Quyên qua lớp kính một chiều. Sau vài tiếng chơi game, cái vẻ là lạ, cố tỏ ra vui vẻ đầy gượng gạo của nó hồi đầu đã không còn nữa. Cả buổi tối nay, trong lòng Hoàng cứ lấn cấn chuyện đó mãi. “Hình như mình quan tâm con ranh con này hơi quá…”, gã tặc lưỡi, đút tay vào túi quần rồi trở về quầy, tiếp tục chơi nốt ván game còn dang dở.

Ở bên ngoài, Ánh Quyên vẫn chưa hết bực mình. Nó nói với vào trong dù biết Hoàng không nghe được:

“Đồ phát xít độc tài, anh cứ cẩn thận cái tài khoản của anh đấy! Sống tệ có ngày mất nick không oan đâu!”

Đang hoang mang vì lần đầu chứng kiến màn đuổi khách độc lạ, Việt nghe lời dọa nạt rất đỗi… vô tri của Quyên mà bật cười thành tiếng. Con nhóc quay phắt sang lườm cậu: “Mày cười gì? Lão ấy cứ thế đi, tới lúc đang PvP mà sập mạng thì đừng đổ tại số.”

“Mày tính rút dây mạng của anh đấy à?”

“Rút được là tao rút ngay rồi!” Con nhóc nghiến răng, hận không thể cắt đứt sợi dây cáp mạng chỗ máy chủ Hoàng dùng. Vốn nó đã tưởng nay gã thả cho mình chơi vì lúc PvP kết thúc không thấy thông báo đếm ngược khóa máy. Có ngờ đâu, Huy Hoàng cố tình chờ tới lúc nó sắp vào phó bản mới rút dây cắm nguồn, thật sự rất quá đáng!

“À, lúc đánh trận cuối, tao nhớ có cái hộp tin chạy ra màn hình chính, mà đọc không kịp.” Như hiểu được suy nghĩ trong đầu con nhóc, Việt áy náy nói. “Chắc chủ quán báo hết giờ nhưng mình không để ý.”

“Giờ mày mới nhớ thì hết cứu rồi. Kiểu này mai phải chạy điểm gấp hai hôm nay mới đủ bù kinh nghiệm.” Con nhóc thở dài thườn thượt. Đoạn, nó hướng mắt ra phía đường phố vắng người qua lại, đột nhiên tâm trạng chùng xuống. Tuy là hôm nay, nó đã có thời gian chơi game thoải mái, cũng khá vui khi vô tình gặp Quốc Việt ở đây, nhưng dường như cảm giác trống rỗng quẩn quanh vẫn chẳng vơi bớt. Rời khỏi thế giới ảo, hiện thực đáng buồn lại hiện ra trước mắt Quyên.

“Cũng còn sớm đấy, đi chơi chút không Quyên?” Quốc Việt bất ngờ đề nghị. Vừa hay đúng lúc chưa biết nên làm gì tiếp, Quyên đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Dẫu sao, con nhóc cũng không định về nhà sớm.

“Đi!” 

“Đợi tí tao lấy xe, à mà có sợ lát về muộn bị mắng không?”

“Khỏi lo, nhà không có người…” Quyên buột miệng, vội vàng sửa lời. “Nay bố mẹ tao đi công tác rồi.”

Việt gật đầu, chân rảo bước sang bên kia đường. Rất nhanh, cậu đã quay trở lại cùng chiếc xe máy và đôi mũ bảo hiểm mới cứng còn nguyên mác. Ánh mắt Quyên thoáng động, nó nhận chiếc mũ từ tay cậu, khóe miệng kéo lên thành nụ cười nhạt thếch:

“Chuẩn bị kỹ thế.”

“Vì tao biết mày sẽ đồng ý mà.” Việt rất tự nhiên đáp.

Ánh Quyên không trả lời, im lặng leo lên xe. Cả quãng đường dài sau đấy, hai đứa không ai nói với ai câu nào. Con nhóc để mặc Quốc Việt chở mình qua những cung đường khác nhau, tuyệt nhiên không thắc mắc xem cậu sẽ đưa mình đi đâu. Đôi mắt nó lơ đễnh ngắm cảnh vật xung quanh vùn vụt trôi qua, giữa những âm thanh ồn ào của phố thị lẫn trong tiếng gió, tâm trí Quyên như được thả lỏng dần. Không phải tự nhiên mà giới trẻ chúng nó chuộng việc lượn đường ban đêm. Miễn tham gia giao thông an toàn thì đây chính là cách xả stress vô cùng hiệu quả. Quyên thì hay đi bộ và rất lười lái xe, nó thích được người ta chở hơn. 

Lang thang hết mấy con phố lớn, khi Quốc Việt dừng xe, khung cảnh thoáng đãng quen thuộc của hồ Tây đã xuất hiện trong tầm mắt hai đứa. Như bao ngày trước đó, khu vực này luôn nhộn nhịp ngay cả khi trời về khuya. Nơi chúng nó đang đứng là một công viên nhỏ được quy hoạch ven bờ hồ, không tới nỗi vắng vẻ nhưng cũng chẳng đông đúc, gọi là có chỗ để ngồi.

“Xuống đi mày!”

Việt tắt máy, gạt chân chống. Quyên mau mắn tháo mũ bảo hiếm trả cậu rồi nhanh chân chạy tới chiếm một băng ghế còn trống. Nó dựa lưng vào ghế, đợi cậu bạn yên vị bên cạnh xong liền cất giọng hỏi, không vòng vo:

“Xem ra hôm nay mày với tao gặp nhau không phải sự trùng hợp, nhỉ?”

“Sao mày lại nghĩ thế?”

“Tao đoán thôi, linh cảm ấy mà.”

“Ừ, cũng chính xác đó!” Việt thẳng thắn thừa nhận. “Là tao đi theo mày ra quán. Xin lỗi nhé, mong mày đừng giận.”

“Từ bao giờ vậy?”

“Từ đầu giờ chiều.”

“Mày đi theo tao làm gì?”

“Vì tao tò mò.” Việt chậm rãi tiếp lời, đôi môi mỏng hơi nhếch để lộ chiếc răng khểnh trông rất hút mắt. “Tao muốn biết là tại sao chiều nay, mày lại đánh Kiều Ly? Cũng không phải tự dưng mày đánh nó, đúng không?”

Khoảng lặng tức thì đổ ập xuống, sắc mặt Quyên phút chốc tối sầm lại. Ánh đèn cao áp từ đằng sau hắt ngược đủ để Việt thấy đôi vai con nhóc đang run lên. Cậu cơ hồ nghe được tiếng cười khẩy lạnh lùng của Quyên. Một lúc lâu sau, Quyên nặng nề lên tiếng:

“Ừ, tao đánh nó đấy, thì sao?” Nó bất giác đưa tay chạm vào chiếc khuyên bạc trên môi. “Đâu phải mình nó được quyền đánh người khác.”

Quốc Việt cau mày, cậu toan mở miệng nhưng bị Quyên chen ngang bằng loạt câu hỏi dồn dập: “Sao nào? Mày tính bênh nó à? Hay mày cũng cho rằng tao đánh nó là sai? Là “bạo lực học đường”? Là không kiểm soát nổi cảm xúc nên đánh bạn? Là do bị tâm thần nên cố ý gây thương tích cho người khác?”

Càng nói, nỗi phẫn uất tích tụ trong Quyên càng lớn. Con nhóc đã tìm cách quên chuyện tồi tệ ấy đi, không nhớ lại cũng không muốn giải thích. Nhưng cơn giận một khi bị khơi lên rất khó để đè xuống. Ánh Quyên giờ như biến thành quả bom nổ chậm, một cú chạm nhẹ cũng dễ dàng khiến nó nổ tung.

“Tao đâu bảo mày sai đâu.” Quốc Việt yếu ớt phân bua, cậu sợ Quyên hiểu lầm mình. “Tao tin mày không phải đứa nông nổi, hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù mày nóng tính nhưng mày chưa bao giờ phản ứng quá gay gắt dù nhóm bạn của Kiều Ly thường xuyên gây hấn với mày. Tao thật sự thắc mắc điều gì đã khiến mày ra tay mạnh với nó đến vậy. Mày biết nếu mọi thứ tới tai hội đồng trường, học bạ của mày…”

Việt bỏ dở câu nói vì Quyên đã giơ tay ra hiệu cho cậu ngừng lại. Nhắc chuyện học bạ, nó thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Kể từ lúc xảy ra vụ việc, nội tâm Quyên đã tự dằn vặt chính nó hàng trăm lần rồi.

Đúng là Quyên có đánh bạn thật, còn đánh rất dã man. Dù đã cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng khi người ta định đánh hội đồng nó thì Quyên vẫn không tài nào quên nổi vẻ mặt khiếp nhược của Kiều Ly - nàng “hotgirl” khối 11 lúc tuyệt vọng đỡ những cú đạp trời giáng. Để rồi, hậu quả sau đấy là Ly bị trật khớp cổ tay và gãy ngón tay cái. Với đống thương tích nghiêm trọng gây ra cho nàng “hotgirl”, Quyên chắc chắn sẽ bị kỷ luật, bất kể nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ xung đột là gì. 

“Đánh cũng lỡ đánh rồi, kể lại lý do có hơi thừa không? Tao thấy như thế chẳng khác nào là đang bao biện cho hành vi đó cả.” 

“Nếu mày không sai thì sao gọi là bao biện! Lên tiếng đính chính cho bản thân là việc nên làm mà.” 

“Cảm ơn mày vì nghĩ tốt hộ tao, nhưng sẽ không ai nghe đâu, thật đấy!” Quyên cười nhạt. “Khi một trăm người đều đồng lòng kết tội mình là ăn trộm, đến bản thân mình còn tự nghi ngờ chính mình nữa là…”

Đã nhiều lần rơi vào tình cảnh tương tự, Quyên nhận ra tiếng nói của mình hoàn toàn vô nghĩa trước những định kiến mà hội bạn cũ dựng lên từ sự ác ý dành cho nó. Ở trường học, hàng loạt trò bạo lực lạnh như kéo bè cô lập, tụ tập nói xấu… là thứ Ánh Quyên nhận được mỗi ngày. Và người đứng sau khởi xướng chúng - không ai khác ngoài Kiều Ly. Bởi một hiểu lầm bé xíu hồi lớp 8, Ly đã coi Quyên như kẻ thù truyền kiếp. Cô nàng chưa từng bỏ qua cơ hội nào để kéo Quyên vào rắc rối. Ba chữ “con thần kinh” gán trên người Quyên bấy lâu cũng từ Ly mà ra.

Nhờ lời bịa đặt hết sức tinh vi của Ly, chứng ADHD Quyên mắc phải nghiễm nhiên biến nó thành đứa “bất thường”, “có bệnh” trong mắt cơ số bạn bè. Mấy thằng bạn game chơi chung với Quyên thì không bận tâm đến những điều Ly nói, ngược lại còn luôn bảo vệ Quyên khỏi điều tiếng. Song, cái mác “hotgirl” cùng vẻ ngoài xinh xắn vẫn giúp Ly lôi kéo được không ít người hùa theo bắt nạt Quyên. Dĩ nhiên, tất cả những gì chúng nó làm được chỉ là liếc mắt, kháy khịa mỗi khi gặp con nhóc. Không một đứa nào dám liều lĩnh động tay động chân vì ở trường chuyên, học bạ và thành tích là hai thứ quan trọng nhất. Chẳng ai lại dại dột tự đi bôi đen lý lịch chỉ để đổi lấy vài phút hả hê nhất thời.

Hơn nữa, Ánh Quyên biết võ, thằng Tuấn Trần hay đi phó bản cùng nó cũng là dân “anh chị” - nói đúng thì nó có anh trai là “xã hội đen”. Thành ra, dù ghét bỏ Quyên tới đâu thì chỉ cần bắt gặp hội Tuấn Trần, Huy Quang chạy sang nhờ Quyên “gánh” team, chúng nó đều tự biết điều mà im lặng. Khốn thay, chính cái kiểu bắt nạt nửa vời ấy mới làm Quyên mệt mỏi. Và sự mệt mỏi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ xung đột chiều nay. 

“Tựu chung thì tao không hối hận khi đánh Kiều Ly, tao chỉ hối hận vì đã để bản thân mất bình tĩnh thôi.” Thấy cơn bão trong lòng đã dịu đi đôi chút, Quyên nói tiếp. “Mà mày có vẻ quan tâm vụ của tao nhỉ? Tao nhớ bọn mình đâu có thân tới mức để mày phải chạy theo hỏi chuyện thế này đâu?”

Quốc Việt trầm ngâm, thay vì trả lời Quyên thì cậu chậm rãi cởi hai nút áo sơ mi rồi kéo vạt áo ra, để lộ vết bầm tím sưng tấy trên xương quai xanh. Trước sự kinh ngạc của nó, Việt nheo mắt cười, giọng trào phúng:

“Phải quan tâm chứ! Tại tao cũng mới đánh người hồi sáng đây thôi. Biết đâu ngày mai, hai đứa bọn mình “được” kỷ luật chung.”

-

Chú thích:

[1] Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 72/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15.7.2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng các quán trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22h đêm đến 8h sáng hôm sau. Các quán phải có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản kèm phân loại trò chơi theo độ tuổi…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}