“Gì? Mày là thằng nào? Tao quen mày à?”
Sẵn cơn tức làm máu nóng dồn ngược lên não, Ánh Quyên quay qua xẵng giọng hỏi vặn người ngồi cạnh - chủ nhân của tài khoản “YNVCT”, một cậu trai trông trạc tầm tuổi nó. Sau màn tranh top ác liệt vừa rồi, tất cả những gì đọng lại trong đầu con nhóc lúc này là sự cay cú khó tả dành cho cậu ta. Vậy nên, ngay cả khi Quyên thấy gương mặt điển trai kia có phần quen mắt thì nó cũng không nhớ là mình đã gặp “YNVCT” ở đâu.
“Ê Quyên, tính ra lớp tao cách lớp mày có một cái cầu thang thôi ý.”
Trước thái độ thù địch ra mặt của Ánh Quyên, “YNVCT” vô cùng bất ngờ. Dường như, Quyên chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ta cả. Thấy con nhóc ghim ánh mắt giận dữ muốn toé lửa vào người mình, cậu nuốt khan, nói tiếp:
“Tao học 11A2, chuyên Toán II, cùng lớp bọn thằng Huy Quang, Tuấn Trần hay lập hội farm map với mày ấy!”
Nghe đến lớp 11A2, nửa đầu Ánh Quyên đột nhiên giật mạnh. Nó lập tức đưa mắt nhìn người trước mặt một lượt từ đầu tới chân. Quả thực, cậu ta đang mặc chiếc sơ mi đồng phục của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo [1]. Tuy tổng thể trang phục cuối ngày không chỉn chu lắm, nhưng tấm logo đặc trưng cài trên ngực áo kia khó mà lẫn đi đâu được. Trong túi của Ánh Quyên cũng có một cái giống vậy.
Nó nheo mắt hoài nghi: “Mày học 11A2? Sao tao chưa thấy mày bao giờ?”
“Làm gì có chuyện chưa thấy bao giờ…” Cậu trai xụ mặt, tỏ vẻ thất vọng. “... có mà mày không nhớ thì đúng hơn! Buồn quá, chắc do nay tao bớt đẹp trai đi rồi.”
“Diễn lố quá mày.” Ánh Quyên xua tay, bao bực tức trong lòng phút chốc tan biến, nhường lại chỗ cho sự… hoang mang.
Ở trường cấp ba nó đang theo học - THPT chuyên Trần Hưng Đạo, 11A2 là lớp dẫn đầu về thành tích nhưng luôn bị gán mác “ổ quỷ” do tập hợp toàn những đứa vừa học giỏi, vừa có niềm đam mê sâu sắc với game. Phải đến một nửa hội con trai lớp bên đó là người chơi của “Thiên Hà”, có kết bạn trong game và hầu hết đều đã từng giao lưu vài trận cơ bản với Ánh Quyên tại đấu trường PvP. Con nhóc chắc chắn mình chưa gặp qua “YNVCT” bởi khuôn mặt cậu không hẳn xa lạ nhưng cũng chẳng trùng khớp với cái tên nào nó biết.
“Tùng, Khoa, Hiếu, Minh... hình như không phải, chúng nó chơi gà hơn thằng này nhiều”, Quyên gãi đầu lẩm bẩm, cố gắng điểm mặt lại từng đứa. Ngặt nỗi, tạp âm trong quán net luôn là thứ cản trở sự tập trung của nó. Không đeo headphone, tiếng gõ phím, tiếng hò hét, chửi bới từ bốn phía cứ dội uỳnh uỳnh vào tai Quyên, làm rối tung hết thảy suy nghĩ trong đầu con nhóc.
Ngồi nhìn nhau mấy phút vẫn không thấy Quyên có dấu hiệu sẽ nhớ ra mình, “YNVCT” đành lên tiếng trước: “Thôi, dù sao mày cũng quên rồi, thế tao làm quen lại được không?”
Quyên suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Bỏ qua chuyện nó và thằng ôn thần có cái ingame kỳ quặc này vừa vô tình đè đầu lẫn nhau trên bảng xếp hạng, Quyên đặc biệt chú ý đến kỹ năng của “YNVCT”.
Xét theo thang đánh giá của game “Thiên Hà”, APM 470 là một con số cực kỳ vượt trội khi áp tiêu chuẩn chung lên người chơi thông thường. Quyên không biết nhiều về giới tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ nghe đồn số APM của họ luôn dao động tối thiểu từ khoảng 400 đến 800 thao tác trên một phút. Thời hoàng kim, APM 465 là chỉ số thấp nhất Hoàng Kyo từng đạt được. Ánh Quyên dẫu có bung hết sức cũng hiếm khi vượt quá ngưỡng 450.
Do đó, nếu một đứa sở hữu năng lực cỡ “YNVCT” thật sự học chung trường, chung khối, còn là thành viên cái lớp “hàng xóm” sát vách thì tại sao Quyên lại chưa nghe ai nhắc tên bao giờ?
“Ủa khoan, tên mày là gì thế?” Nghĩ tới đây, Quyên chợt phát hiện cậu ta sau khi ngỏ ý “làm quen” thì cứ ngồi im ru, mắt chớp chớp nhìn nó như đang đợi điều gì. Nghe Quyên hỏi đột ngột, cậu ta hơi ngẩn ra, sau gãi đầu bối rối.
“Ầy, tao quên…”
Nói đoạn, “YNVCT” đưa tay trái đến trước mặt nó, trịnh trọng giới thiệu:
“Chào mày, tao là Phạm Quốc Việt. Quốc trong Tổ quốc, Việt trong Việt Nam. Đừng có cười, thằng này hơi bị yêu nước đấy!”
Không chờ cậu nói hết câu, khóe môi con nhóc đã tự động nhếch lên. Nó dợm nghĩ, chắc có lẽ do bản thân vừa bị ảo giác nên mới trông thấy rất nhiều cờ đỏ sao vàng bay phấp phới sau lưng Quốc Việt.
Quyên đập nhẹ vào tay cậu một cái, giọng nói nghe run run vì phải nén chặt tiếng cười trong cổ họng:
“Thế còn họ Phạm?”
“Dĩ nhiên là trùng họ với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng!” Việt khịt mũi, ánh mắt lấp lánh lộ rõ vẻ tự hào.
Quyên làm mặt nghiêm túc gật gù, giơ ngón cái hưởng ứng. Khép lại màn giới thiệu đặc sắc cũng là lúc nó nhớ ra Quốc Việt là ai và tại sao cứ thấy cậu ta quen quen. Quyên có thể đã sắp quên mặt Việt song cái tên thì chắc chắn không.
“Chào bạn á khoa!” Con nhóc đằng hắng, nhanh chóng thay đổi thái độ. “Dạo này bạn lạ quá, tôi không nhận ra.”
“Bạn thủ khoa cũng khác quá, nhưng tôi vẫn nhận ra bạn.” Việt giả vờ lịch sự đáp, cố ý nhấn mạnh vế sau.
Rồi không hẹn, hai đứa cùng ôm bụng rũ ra cười. Ánh Quyên vỗ vai Quốc Việt, tấm tắc suýt xoa một hồi: “Dã man thật! Giờ tao đã biết vì sao Batman hay Conan chỉ cần tháo kính thôi là ai cũng tưởng biến thành người khác.”
“Nghe hay đấy, tao sẽ coi đó là một lời khen!” Việt cười hùa theo nó.
Đúng ra thì Ánh Quyên có quen Quốc Việt đó chứ! Chỉ là hôm nay, nó không nhận ra Việt do cậu ta đã thay đổi quá nhiều. Mới đầu năm ngoái, khi nó gặp cậu ở kỳ thi tuyển đầu vào của THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Phạm Quốc Việt vẫn còn mang dáng dấp y hệt thằng nhóc Nobita bản lỗi: mái tóc bù xù dài chạm mắt, cặp kính cận dày cộm che nửa khuôn mặt, áo đồng phục và quần âu đóng thùng kèm một đôi dép quai hậu màu đỏ nâu quân đội.
Trong ký ức mờ nhạt của Ánh Quyên, đứa ngồi cạnh nó dưới bàn cuối phòng thi - sau là á khoa đầu vào - phải dùng một tay gọt bút chì vì tay kia bận giữ cho cặp kính khỏi rơi. Nó nhớ mình đã giúp cậu ta nhặt lại ống bút bị mấy đứa ngỗ nghịch đi qua cố ý gạt xuống lúc sát giờ nộp bài, cảnh cáo chúng nó và trả hộ năm nghìn tiền gửi xe do Việt quên mang ví.
Thời điểm đó, Việt có vẻ rất ngại người lạ, cậu chỉ lí nhí cảm ơn Quyên rồi nhanh chân rời đi. Suốt năm lớp 10, do học cách nhau hai tầng nhà nên số lần Quyên trông thấy Việt đếm được trên đầu ngón tay. Sang đến lớp 11, Phạm Quốc Việt hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nó. Ánh Quyên còn tưởng Việt đã chuyển trường cho tới ngày hôm nay, cậu xuất hiện cùng chiếc áo đồng phục và ngoại hình nổi bật khác một trời một vực.
“Sau hôm sơ kết học kỳ I lớp 10 là tao đổi lại “gu” rồi. Vì thua cược đám bạn nên mới mang bộ dạng đó đi học.” Việt chống cằm, ánh mắt nhìn Quyên đầy hàm ý. “Cũng từ dạo đấy, mày coi tao như vô hình luôn.”
“Chịu thôi mày. Năm lớp 10 mày học A7 chuyên Sử ở tận tầng 5. Tao học A4, lớp chuyên Văn dưới tầng 2 thì sao mà chạm mặt được?” Quyên nhún vai bất đắc dĩ. Nó tự thấy lý do của mình nghe rất khiên cưỡng. Nhưng nếu Việt có lượn lờ trước mặt nó cả năm trời, thì với ngoại hình lạ lẫm này chắc sang đến Tết Công-gô cậu ta cũng đừng mong nó nhận ra người quen. “Với cả, tao không nghĩ đứa mọt sách như mày cũng biết chơi game, còn ở đây…”
Bốn chữ “giật top của tao” bỗng dưng mắc kẹt ở cổ. Con nhóc lặng thinh, rồi nó quắc mắt nhìn Việt, đổi giọng đe dọa:
“Mà mắc giống ôn gì hồi nãy mày gây sự với tao vậy?”
Đoán Ánh Quyên vẫn chưa hết ghim mình vụ này, Việt thật thà đáp:
“Có gì đâu, tại tao thấy mày đánh đấm hăng quá, còn không đếm xỉa gì đến tao nên tao tính vượt mặt mày cho đỡ ghét. Có ai ngờ tự dưng mày quay qua xem hiệu suất trận của tao rồi leo hạng như ma đuổi, làm tao căng não canh damage chạy theo mãi, may mà thắng kịp.”
Nghe cậu bạn phân trần, thoạt đầu con nhóc thấy cũng xuôi xuôi. Nhưng khổ nỗi, với cái tính đa nghi đã ngấm trong máu từ lúc mới đẻ, nó vẫn ngờ vực hỏi lại:
“Mày nói thật không đấy? Trông mày điêu lắm.”
“Thật chứ sao!” Cậu bật cười, xua tay nói. “Tin đại đi, đằng nào phần thưởng top 3 với 4 cũng chỉ chênh nhau mỗi 2000 hạt Tinh hà, bằng 20 lượt quay trang bị. Chẳng thà mày đánh thẳng phó bản lấy nguyên liệu chế đồ, có khi còn nhanh hơn là đợi con game nó nhả hàng ngon.”
“Cái ý cơ bản rồi, mày khỏi nhắc tao.” Quyên bĩu môi, nhìn Việt bằng nửa con mắt. “Tao chả rỗi hơi đi lấy Tinh hà quay trang bị đâu, lỗ bỏ xừ. Rate [2] thì thấp còn nhả ra toàn rác, chán.”
Như bao tựa game MMORPG khác lưu hành trên thị trường, hệ thống quay thưởng ngẫu nhiên của “Thiên Hà” luôn là một trong những tính năng hút máu người chơi bậc nhất. Ngoài lượt tặng vé quay miễn phí hàng ngày, game thủ nếu muốn chơi thêm thì bên cạnh loạt vé nhận từ các sự kiện, họ bắt buộc phải quy đổi hạt Tinh hà.
Theo cơ chế trò chơi quy định, hạt Tinh hà là loại vật phẩm tiền tệ cao cấp, chuyên dùng đổi vé quay và nâng cấp kỹ năng nhân vật. Để thu thập được nó, người chơi sẽ tham gia làm nhiệm vụ phó bản đặc biệt, PvP hoặc móc ví nạp thẻ.
Chơi game đã lâu, Ánh Quyên rất ít khi dùng hạt Tinh hà quy đổi lượt quay. Con nhóc thừa biết tỷ lệ rơi đồ hiếm ở khu quay thưởng thấp lè tè, đa số không dùng được nên thay vì đổ tài nguyên cho canh bạc may rủi, nó chọn hướng đi “try hard” hơn là gom nguyên liệu rèn vũ khí. Cách này mặc dù có hơi đau lưng song thành quả nhận về chắc chắn ăn đứt trò đỏ đen kia.
“Quả nhiên là người chơi hệ đại thần, không chấp gacha. Bảo sao thằng Tuấn Trần lớp tao cứ nhắm mày suốt.”
Trở lại màn hình PC, Quốc Việt mở giao diện trang bị nhân vật. Đoạn, cậu chỉ tay vào vị trí vũ khí còn trống, nháy mắt rủ rê Quyên: “Đi đánh map với tao farm nguyên liệu chế cái này đi. Thanh đao cũ dùng không hợp hệ Kiếm sĩ lắm nên tao định rèn lại.”
“Mày tranh thủ ghê nhỉ?” Quyên phì cười, nghiêng đầu đọc danh sách vật phẩm Việt cần. Cậu bạn đang chơi nhân vật hệ Kiếm sĩ, vậy nên mục tiêu hướng tới là rèn một thanh trường kiếm cấp S. Ánh Quyên điều khiển Pháp sư nguyên tố, cũng sử dụng trường kiếm nên trong danh sách farm đồ có nhiều món trùng với Việt. Thấy tiện một công đôi chuyện, nó đồng ý đi cùng cậu vài trận.
Quyên nhấp chuột mở danh sách bạn bè, chấp nhận lời mời kết bạn Việt vừa gửi. Nhìn cái tên “YNVCT” nhảy lên đầu mục chat, con nhóc bất giác tặc lưỡi. Quốc Việt đợt trước học chuyên Sử, hẳn là đam mê môn học lắm nên đến tên ingame cũng phải đặt sao cho nghe nồng nàn tinh thần yêu nước.
Hai đứa nhanh chóng hoàn tất các thao tác lập tổ đội. Đứng ở cổng dịch chuyển, Pháp sư và Kiếm sĩ đồng loạt giương vũ khí, sẵn sàng tiến vào phó bản “Cô Thành Vĩnh Tịch”.
“Phụp”.
Ánh sáng trắng quen thuộc trong cổng lóe lên, màn hình PC của Quyên thình lình tắt ngúm. Con nhóc sững sờ, ngơ ngác nhìn một mảng đen sì trước mắt.
“Ủa? Đứt cáp hay cháy màn à?”
Bên cạnh, máy Quốc Việt cũng chịu chung cảnh ngộ. Cậu liên tục gõ phím nhưng chiếc PC vẫn không có dấu hiệu lên nguồn. Trong lúc Quyên và Việt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Huy Hoàng cầm một ổ cắm điện đã bị rút dây lù lù xuất hiện sau lưng hai đứa, nghiêm giọng nói:
“Hết giờ chơi rồi. Tiệm này không tiếp trẻ dưới mười tám sau 22 giờ, mời các “thượng đế” về cho.”
-
Chú thích:
[1] THPT chuyên Trần Hưng Đạo: địa danh giả tưởng, ở Hà Nội không có trường này
[2] Rate: tỷ lệ rơi vật phẩm, thường sử dụng trong các game có quay gacha
Bình luận
Chưa có bình luận