Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngẩng Đầu

Bị trêu

Chương 13:

 

Sáng hôm sau, bầu trời thành phố Nam Tây  vẫn trong xanh như thường lệ, những tia nắng đầu ngày len qua từng tán cây phượng già trước cổng trường, rơi lốm đốm trên khoảng sân trường còn vương hơi sương sớm. Tiếng xe đạp, tiếng học sinh gọi nhau hòa cùng tiếng thông báo của trường tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt mà lại quen thuộc. Chỉ có một người vẫn cúi thấp đầu, chậm chạp bước vào lớp như muốn bản thân có thể tự khắc vô hình trước mặt các bạn học sinh lớp 8A.

 

Vết trầy ở đầu gối của Lê Bảo Nam sau một đêm vẫn còn ê đau. Mỗi lần bước là một lần khó khăn, cậu đều cảm nhận được cơn đau rát và nhói chạy dọc theo bắp chân, Lê Bảo Nam phải dùng sức mới nhấc được chân bước lên từng bậc thang.

 

Trong lớp 8A lúc bấy giờ, tiếng cười nói rôm rả từ lúc nào bỗng chốc im phăng phắc,  bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn khi thấy Lê Bảo Nam vừa đến trước cửa lớp. Cô y tế hôm qua đã dặn cậu phải hạn chế vận động mạnh trong những ngày này, nhưng đối với Lê Bảo Nam vết thương này không đáng sợ bằng những ánh mắt đang nhìn cậu chăm chăm.

 

Ngay sau đó. Lê Bảo Nam bước vào lớp, mọi người mới bắt đầu có động tĩnh, cậu đã nghe có một vài bạn đã cười khúc khích.

 

Tú nhảy lên bàn, gương mặt cậu ta phấn khích hô: “Ê tụ bây ơi! Quán quân của lớp mình đến rồi này.”

 

Mọi người lập tức cười rộ lên sau khi câu nói của Tú được cất lên.

 

Đầu trọc đứng giữa lối đi còn cố ý dang hai tay không cho Lê Bảo Nam bước vào, hắn nhếch môi, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Lê Bảo Nam: “Khoan đã, để tao vẽ cho mày một làn đường riêng hé?” Nói xong hắn tiện tay lấy một viên phấn được đặt nép sau tấm bảng rồi kẻ một đoạn đường ngoằn ngoèo dưới nền gạch ngay dưới chân của Lê Bảo Nam.

 

“Của mày đấy.” Hắn trợn mắt chỉ tay vào vạch kẻ đó bảo: “Đi đúng làn cho tao, cấm đi ra bên ngoài.”

 

Cả lớp liền cười phá lên. Lê Bảo Nam im lặng, cậu lặng lẽ bước qua coi như chưa nghe thấy lời đầu trọc vừa nói.

 

Một bàn chân bất ngờ đưa ra. Lê Bảo Nam không kịp tránh, cả người cậu loạng choạng về phía trước, may mà kịp chống tay lên bàn nên không bị ngã.

 

Tiếng cười của mọi người trong lớp càng lúc càng lớn.

 

Nhỏ giật chai nước của cậu hôm qua liền lên tiếng: “Ê, nó biết chống tay kìa tụ bây, tao tưởng nó chỉ biết chống chân thôi chứ.”

 

“Ha ha ha…” Giọng nhỏ cười lớn hơn.

 

Lê Bảo Nam có chút khó chịu, cậu nặng nề bước đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, cậu lặng lẽ mở cặp lấy sách vở, đầu ngón tay có chút run nhẹ, hốc mắt Lê Bảo Nam cay cay.

 

Ở phía dưới lớp học, Bá Vinh nhìn thấy toàn bộ sự việc, cậu nhíu mày: “Mấy đứa bây đủ chưa?”

 

Tiếng cười trong lớp lúc này lập tức nhỏ dần đi.

 

Một bạn nữ quay xuống: “Ủa, hôm qua nghe nói mày đưa nó đến phòng y tế hả?” Nhỏ che miệng rồi nói dặn, “Coi chừng bị lây nha má.”

 

Rồi thêm một đứa ngồi ngay bên cạnh nhỏ đó chen vào: “Làm gì bênh nó dữ vậy Dũng?”

 

Lúc này Bá Vinh cảm thấy khó chịu hơn: “Đủ chưa?” Giọng cậu không lớn nhưng lời vừa nói cũng chẳng mang một chút gì là đùa giỡn.

 

Không khí trong lớp bắt đầu chùng xuống vài giây, đúng lúc ấy giáo viên bộ môn bất ngờ từ bên ngoài bước vào. Đám học sinh nhanh chống trở về chỗ ngồi, tuy nhiên vẫn còn một vài ánh mắt hướng về Lê Bảo Nam một cách rất kì lạ.

 

Suốt cả buổi học Lê Bảo Nam gần như không ghi được một câu nào tròn trĩnh vào vở, mỗi lần giáo viên quay lên bảng thì phía dưới lại có tiếng vò giấy, khoảng vài giây sau là nó liền bay tới.

 

Cục giấy đầu tiên rơi lên bàn.

 

Cục thứ hai trúng vai.

 

Đến cục thứ ba, đó là một mẫu giấy nhỏ được vo tròn lại, bên trong chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc “Đừng đi một mình” trông rất quen thuộc. Lê Bảo Nam ngước nhìn hướng của Tú, cậu chỉ thấy đối phương liếc nhìn mình một cái rồi quay đi chỗ khác.

 

Lê Bảo Nam lặng lẽ vo viên giấy lại rồi bỏ vào ngăn bàn, trong lòng bắt đâu dâng lên cảm giác bất an nữa rồi.

 

Cậu rất muốn nói cho giáo viên chủ nhiệm biết, nhưng chỉ cần nói ra họ nhất định sẽ không để cậu yên, Lê Bảo Nam nhất thời không biết nên làm như thế nào đây?

 

Tiếng trống hết tiết vang lên, giờ ra chơi cũng đến, cả lớp lập tức ùa ra ngoài. Lê Bảo Nam ngồi đợi một chút rồi mới đứng dậy ra ngoài, cậu muốn xuống phòng y tế để thay băng như cô y tế đã căn dặn. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, phía trước đã vang lên một tiếng gọi.

 

Lê Bảo Nam không thèm nhìn họ.

 

“Đị đâu vậy?” Bốn năm bạn Nam đứng cạnh hành lang, trong đám đó có cả đầu trọc, Tú và thêm hai bạn nữ nữa.

 

Một người cười rồi bước tới: “Mày định đi đâu vậy Nam?”

 

Lê Bảo Nam không trả lời cậu ta, cậu chỉ muốn nhanh chống đến phòng y tế.

 

Phía sau cậu có tiếng bước chân nối theo, ban đầu Lê Bảo Nam chỉ nghe được một hai người, nhưng dần về sau cậu cảm nhận có rất nhiều người theo sau cậu. Lê Bảo Nam quay đầu lại nhìn họ một cái, cậu thắc mắc hỏi: “Theo tui làm gì vậy?”

 

Một nhỏ trong nhóm lên tiếng: “Mày cứ đi đường của mày đi, nhớ đi đúng đường của mày.”

 

Cả nhóm cười rộ lên.

 

Lê Bảo Nam lơ đi, cậu quay đầu bước tiếp.

 

Cũng như lần trước, đám người đó lại đi theo sau Lê Bảo Nam, khoảng cách không xa đủ để Lê Bảo Nam nghe được mấy câu hỏi của họ từ phía sau.

 

“Ê!” Nhỏ vừa rồi lại lên tiếng: “Hôm qua được anh Hoàng Dũng bế thích không?”

 

“Sướng quá ha, chắc là chịu không nổi rồi, có phản ứng gì không?” Nhỏ còn lại cười hỏi.

 

Lê Bảo Nam cau mày, chân có tí đau nhưng vẫn cố bước xuống bậc thang.

 

Đầu trọc cười hỏi: “Hôm qua mày giả vờ ngã đúng không?”  Ánh mắt và gương mặt của hắn trưng ra vẻ chán ghét, “Cái loại bê đê như mày nhiều trò gớm.”

 

Lê Bảo Nam khựng lại, trong lòng có chút giận dữ, dù vậy nhưng cậu không bộc lộ nó ra. Chủ yếu là muốn tìm lời gì đó để giải thích làm sao cho đối phương hiểu rằng bản thân cậu không phải là loại người tùy hứng đó.

 

Chưa để Lê Bảo Nam quay đầu giải thích, một nhỏ trong nhóm liền tiến đến, từ phía sau đạp vào lưng của Lê Bảo Nam  một cú thật mạnh khiến cậu chao đảo ngã về phía trước.

 

Lê Bảo Nam cảm thấy phía sau mình có thứ gì đó tác động đến, nó khiến cho cậu mất thăng bằng mà úp ngã một cú điếng người. Cậu hét lên một cái: “A…” Một số bạn học ở lớp khác nghe thấy tiếng la chói tai của Lê Bảo Nam thì liền chạy ra xem.

 

Vết thương ở chân của Lê Bảo Nam bị động mạnh, nó bắt đầu đau rát, cậu cảm nhận rất rõ, bản thân có thể đưa ra suy nghĩ là nó đã bị hở miệng vết thương và bắt đầu chảy máu.

 

Lê Bảo Nam chống tay định ngồi dậy thì liền bị một bạn học khác trong nhóm đạp thêm một cú nữa, cậu “a” thêm một tiếng, nước mắt tự khắc tuôn trào, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.

 

Mấy bạn học xung quanh không dám chạy đến đỡ Lê Bảo Nam đứng vậy, bởi vì họ biết mấy người đang bắt nạt bạn học kia là mấy đứa không thể đụng vào, kẻo chuốc họa vào thân. Do đó không một ai dám ra mặt, chỉ có thể đứng nhìn Lê Bảo Nam bị đạp thêm một cú trời giáng.

 

Lê Bảo Nam lúc này không đứng dậy nổi, cậu nằm im dưới sàn, nước mắt không ngừng rơi ra.

 

Cậu đau, đau đến phát khóc.

 

Nhỏ vừa đạp Lê Bảo Nam liền ngồi xuống, nhỏ giả vờ quan tâm hỏi: “Bạn Nam có sao không? Bê đê chắc không biết đau đâu hả?”

 

Lê Bảo Nam khẽ giọng trả lời: “Đau.”

 

Nhỏ liền cảm thấy tội lỗi mà cười: “Tui xin lỗi Nam nha, tui lỡ chân, tui không cố ý.”

 

Đầu trọc thấy Lê Bảo Nam không thể đứng dậy, hắn liền tiến đến rồi nắm lấy tay của Lê Bảo Nam đỡ cậu đứng đậy. Tú đứng phía sau thấy hành động thất thường của đầu trọc liền hỏi: “Mày định làm gì nó?”

 

Đầu trọc lập  tức trả lời: “Đưa nó vào nhà vệ sinh.”

 

Tú há hốc mồm: “Làm gì cha?” Cậu đi đến giúp đầu trọc đỡ Lê Bảo Nam, ánh mắt Tú nhìn Lê Bảo Nam một cái, ánh mắt cậu có tí lo lắng, sâu bên trong còn chứa đựng ý muốn“không phải ý của tao” giúp đỡ nhưng không có cách nào.

 

Lê Bảo Nam không phải là bất động để mặc cho ai làm gì thì làm, mà do đầu trọc cùng với đám bạn học sinh đó áp đảo quá, cậu không thể kháng cự. Lê Bảo Nam vùng vẩy khỏi tay của hai người họ nhưng đầu trọc siết mạnh quá căn bản sức lực của cậu không thể làm gì được.

 

“Bọn mày thả tao ra.” Lê Bảo Nam vung mạnh hai cánh tay.

 

Đầu trọc dùng chân đá mạnh vào chân của Lê Bảo Nam một cái: “Im đi.”

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px