Bắt đầu thi
Chương 12:
Tiếng còi chuẩn bị vang lên. Lê Bảo Nam hít vào một hơi thật sâu, hai tay cậu siết chặt ghi đông xe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch trông thấy. Bánh xe phía trước lăn đi một chút rồi khẽ dừng lại, cậu vội dùng chân chống xuống mặt sân, cố giữ cho chiếc xe đứng yên.
Mười mấy chiếc xe đạp xếp thành hàng ngang. Khác với các cuộc thi đua tốc độ khác thì phần thi chạy xe đạp chậm gần như không có một chút tiếng nói, ái nấy gần như đều chăm chú tập trung nhìn về phía trước, chỉ sợ sơ ý một chút thôi là mất thăng bằng liền.
Thầy Tuấn cầm chiếc còi bước đến giữa sân: “Mỗi bạn sẽ di chuyển đúng phần đường đã quy định. Người nào về dích sau cùng mà chân không chạm đất, không lấn làn và không ngã thì sẽ là người chiến thắng.”
Nghe đến đây Lê Bảo Nam khẽ nuốt nước bọt, trán cậu bắt đầu toát mồ hôi. Đây không biết là lần thứ mấy cậu nghe cái luật thi đấu này, vậy mà đến lúc thật sự đứng trên sân lại hồi hộp đến thế, không những trán mà lòng bàn tay lúc này cũng đã đổ đầy mồ hôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía khán đài.
Hoàng Dũng vẫn ngồi ở đó, máy ảnh trên tay anh vẫn hướng về phía cậu, Lê Bảo Nam cảm thấy rất yên tâm.
Thấy Lê Bảo Nam nhìn lên, Hoàng Dũng không hô to lớn như trước nữa mà chỉ lặng lẽ giơ ngón tay lên trước ngực mình rồi gật đầu một cái.
Động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến trái tim đang hồi hộp của Lê Bảo Nam dần bình tĩnh hơn.
Ở phía bên kia khán đài, Bá Vinh rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi, cậu phủi mồ hôi trên trán rồi mở nắp chai nước bằng miệng, sau khi mở ra rồi thì phun luôn nắp chai nước đi chỗ khác. Trong cả quá trình đó ánh mắt cậu luôn hướng về Lê Bảo Nam ở dưới sân đấu.
Tú từ phía sau chạy vỗ vai cậu một cái, rồi nhảy xuống ngồi cạnh cậu: “Không đi thật hả?”
Bá Vinh uống xong ngụm nước mới trả lời: “Chút nữa.” Cậu cau mày, “Xem nó thi xong rồi đi.”
Đầu trọc từ phía sau lên tiếng, hắn nhún vai: “Có gì đâu mà xem?”
Bá Vinh không trả lời, ánh mắt cậu chỉ nhìn hướng sân đấu.
Lúc này, tiếng còi bất ngờ vang lên “oét” một cái. Tất cả các thí sinh đồng loạt đạp bàn đạp, không ai tăng tốc. Những chiếc xe chỉ nhún nhích từng chút một, chậm đến mức tưởng chừng như đứng yên một chỗ.
Lê Bảo Nam giữ lưng thẳng, hai tay thả lỏng như lời Hoàng Dũng từng dặn cậu sau khi tập xe, mỗi lần bánh xe hơi nghiêng sang một bên, cậu lại khẽ xoay ghi đông để điều chỉnh lại tư thế.
“Mắt em phải nhìn xa, nhất quyết không được nhìn xuống bánh xe.” Lời Hoàng Dũng như vẫn vang bên tai.
Lê Bảo Nam lập tức dời ánh mắt về phía trước, chiếc xe quả nhiên đã ổn định hơn hẳn. Chỉ mới đi được vài mét phía ngoài cùng bên trái đã có một bạn mất thăng bằng, sém chút là chân chạm đất.
Lê Bảo Nam liền quay sang nhìn đối phương, chân cậu liền đạp mạnh hơn một nhịp, cả khán đài ồ lên một tràng to. Bắp đùi của cậu bắt đầu căng cứng, chân cũng mỏi dần. Một vòng quay bàn đạp như đang thử thách sự kiên nhẫn của Lê Bảo Nam.
Chiếc xe cũng không còn nghe lời Lê Bảo Nam như trước nữa, nó liên tục lắc sang trái rồi quay sang phải, y như cái la bàn mất phương hướng. Lê Bảo Nam lúc này hai tai đã nóng bừng, cậu không thể không muốn nghe mọi người bên ngoài đang nói điều gì.
Hoàng Dũng trên khán đài có chút lo lắng, tay cậu siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, cả người như muốn nhảy xuống sân thi đấu. Ống kính vẫn hướng về phía của Lê Bảo Nam, nhưng ngón tay cậu lại chần chừ mãi không chịu ấn nút quay. Ánh mắt Hoàng Dũng dán chặt vào từng vòng quay của bánh xe, chỉ cần thấy chiếc xe nghiêng đi một chút là tim lại đập chậm đi một nhịp.
Hoàng Dũng khẽ lẫm bẫm: “Đừng, đừng ngã…”
Ghi đông bất ngờ nghiêng sang phải một khoảng lớn, bánh trước gần như chạm vào vạch giới hạn của làn đường. Cả người của Lê Bảo Nam nghiêng theo, hai chân của cậu mỏi đến run lên, tuy nhiên Lê Bảo Nam vẫn cố để giữ lấy thăng bằng.
Hoàng Dũng chống tay lên lan can, nửa người của cậu gần như đã vượt khỏi hàng ghế, chỉ cần Lê Bảo Nam ngã thì lập tức cậu sẽ lao xuống dưới liền.
Lê Bảo Nam thấy bản thân mình không trụ được nữa, cậu hoảng loạn không biết nên làm gì, không lẽ để bản thân ngã trước mặt nhiều người như vậy? Thế là trong giây phút cuối cùng của sự quyết định, Lê Bảo Nam giật mình chạy thẳng một mạch ra khỏi làn đường rồi ngã xuống.
Cả khán đài gần như xô xao, những thành viên còn lại của lớp 8A nghe thế có chút động tĩnh thì liếc mắt nhìn lấy một cái. Thấy Lê Bảo Nam đang ở ngoài làn đường thi đấu, còn bị ngã xuống đất trông rất thê thảm, họ nhìn nhau rồi không nhịn được cười.
Hoàng Dũng tim thắt chặt, cậu gần như không suy nghĩ, vừa thấy Lê Bảo Nam ngã là cậu đã rất nhanh nhảy vọt xuống sân thi đấu ngay, rồi sau chạy thẳng đến vị trí của Lê Bảo Nam. Mọi người ở trên nhìn thấy anh thì liền giật mình, một số thì hò hét phấn khích khi được gặp đàn anh bằng da bằng thịt dưới kia.
“Aaaaaaa… Là anh Dũng kìa mày.” Đám nữ sinh lấy vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm gặp như thế này.
“Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở trường mình?”
“Ai mà biết được? Mấy hôm nay ảnh cũng qua trường mình thường xuyên lắm mà.” Bạn nữ tuy đang phấn kích như vẫn cố tỏ ra bình thường với cô bạn bên cạnh.
Lê Bảo Nam ngã xuống, cậu liền cảm thấy ở đầu gối có tí rát nhẹ, cho đến khi bình tâm lại nhìn xuống thì mới phát hiện ra hai chân đã trầy xước, tay còn bám đầy đất cát, cậu cảm thấy có tí chóng mặt cổ họng buồn nôn dữ dội.
Lê Bảo Nam sợ máu, nhìn thấy máu là cơ thể gần như liền có phản ứng mạnh, do đó cậu rất sợ bản thân mình bị thương, đặc biệt là chảy máu. Lúc sáu tuổi, Lê Bảo Nam được mẹ đưa về quê ngoại ở Gò Công, trong lúc chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, cậu vô tình bị va vào sau gáy của một bạn nam, khi phát hiện ra thì máu đã thấm gần hết phần cổ áo.
Lê Bảo Nam hoảng loạn khóc bù lu bù lo chạy đi tìm ngoại, trên đường chạy về nhà còn bị một con chó đuổi theo cắn cậu. Khi cậu nhìn thấy bà thì máu đã ướt hết phần cổ áo vốn có màu trắng, sau đó Lê Bảo Nam được bà đưa đến trạm xá nhỏ để khâu lại vết thương.
Kể từ đó cậu rất sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu của chính mình là dạ dày của cậu lại quặn lên từng cơn.
Lê Bảo Nam mắt đỏ, nước mắt tự khắc rơi xuống, trong lòng cảm thấy rất sợ mà lại vừa cảm thấy cô đơn buồn tuổi.
Hoàng Dũng chạy đến: “Em có sao không? Có cảm thấy đau ở đâu không?” Ánh mắt cậu nhìn xung quanh cơ thể của Lê Bảo Nam từ trên xuống dưới, nhìn thấy vết thương ở dưới đầu gối của Lê Bảo Nam, tuy không đáng lo ngại nhưng cảm thấy rất đáng để quan tâm đến.
“Em, đứng lên được không?”
Lê Bảo Nam lắc đầu nhẹ.
Hoàng Dũng gần như không suy nghĩ thêm: “Anh đưa em đến phòng y tế.”
Bá Vinh rất nhanh cũng từ khán đài chạy đến, cậu quan tâm hỏi: “Có bị gì không?”
Hoàng Dũng nhìn Bá Vinh một cái: “Em ấy bị thương ở chân, giờ anh đưa em ấy đến phòng y tế trước.” Nói xong Hoàng Dũng liền bế Lê Bảo Nam lên, “Em dẫn đường đi.”
Bá Vinh nhìn Lê Bảo Nam, nhận thấy sắc mặt của cậu ta có hơi khó chịu, cậu vội đưa chai nước sang cho Lê Bảo Nam: “Uống một chút nước cho đỡ khó chịu.”
Lê Bảo Nam mơ màng nghe thấy, cậu muốn nói cho hai người họ biết rằng bản thân mình hoàn toàn có thể tự đi được, nhưng khi muốn nói ra thì lại buồn nôn, chỉ cần thở mạnh ra một hơi, cái chất lỏng ấy có thể lập tức trào ra ngoài.
Mọi người trên khán đài thấy cảnh này liền lập tức sôi nổi bàn tán, một số thì cảm thấy thích thú, còn lại thì vô cùng khó chịu nhưng không thể làm gì được, còn số ít muốn được thế chỗ của Lê Bảo Nam. Được Hoàng Dũng bế trong lòng, được hot boy trường quan tâm, cái bạn học sinh lớp 8A đó thật là có phước.
“Bà không biết chuyện gì sao?” Nhỏ tóc dài thì thầm to nhỏ vào tai đứa bạn kế bên.
“Hả?”
“Cái thằng đó là Lê Bảo Nam của lớp 8A, nguyên cái lớp kì quặc đó không ai là ưa nó cả.”
“Có nghe, nhưng không biết tại sao.”
“Tại nó là bê đê, nghe đồn nó gửi thư tỏ tình cho Bá Vinh luôn đó.”
Nhỏ kế bên cười khẩy một cái: “Ê má, nó nghĩ nó là ai?”