Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngẩng Đầu

Thi Đấu

Chương 11: 

 

Đúng giờ, ba hồi trống bất ngờ vang lên liên tiếp, âm thanh dồn dập vang xa khắp cả sân trường, báo hiệu cho ngày Hội Khỏe Phù Đổng chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả sân trường như bừng tỉnh trong sự phấn khích.

 

Lê Bảo Nam quay đầu nhìn sang phía khán đài, hàng trăm học sinh xếp thành hàng đứng kín cả sân để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đôi lời trước khi bước vào các phần thi. Giọng thầy hôm nay có hơi khàn, nhưng cũng không thể dập tắt sự phấn khởi từ bài phát biểu của ông trước toàn thể học sinh.

 

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hòa lẫn cùng tiếng nhạc tạo nên bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết, Lê Bảo Nam đang mơ màng suy nghĩ nhất thời lỡ đi một nhịp.

 

Tràng pháo tay kết thút cũng là lúc những phần thi của ngày hội chính thức được bắt đầu, sau phần thi chạy cự li gần là đến phần thi chạy xe đạp chậm của Lê Bảo Nam.

 

Trong số các thí sinh đang đứng ở vạch xuất phát thì Bá Vinh là người nổi bật nhất. Cậu sở hữu vóc dáng cao, bờ vai rộng cùng với thân hình săn chắc, dù đứng dưới trời nắng cũng không thể nóng bằng sức hút của cậu ta lúc bấy giờ. Phía khán đài có rất nhiều bạn nữ, họ la hét, hò vang cổ vũ cho Bá Vinh không ngớt, Lê Bảo Nam thấy thế cũng cất tiếng hô theo, nhưng vừa mới phát ra được một chữ thì lại nuốt ngược vào trong, cảm thấy có tí kì lạ,mà cũng có thể là vì ngại.

 

Lúc này các thí sinh đã bước đến vạch xuất phát. Thầy Tuấn bắt đầu đưa còi đến gần miệng, vài giây sau đó, tiếng còi “oét” một tràng dài vô cùng chói tai, Lê Bảo Nam giật mình đưa tay bịt tai lại.

 

Trên sân, các bạn thí sinh đồng loạt lao người về phía trước. Bá Vinh rất nhanh đã bật mạnh một cái rời khỏi vạch xuất phát như một mũi tên. Đôi chân cậu ta liên tục đạp xuống mặt đường, từng bước sải dài và cực kì dứt khoát, tay cũng đánh đều đặn theo nhịp thở, gương mặt của cậu ta không có chút gì gọi là căng thẳng, rất tự tin, cứ như hạng nhất phải là của ông đây.

 

Ánh nắng của buổi sáng phủ xuống sân vận động, bóng dáng đang chạy của Bá Vinh càng trở nên cuốn hút, gương mặt của cậu ta vẫn giữ vẻ tập trung cao độ, đôi mắt của cậu chỉ hướng về phía trước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh náo nhiệt ở xung quanh.

 

Khi cuộc đua được một nửa chặng đường, dường như lợi thế của Bá Vinh ngày càng rõ rệt, cậu ta như trở thành tâm điểm của cuộc thi, từng bước chân ổn định theo từng nhịp thở của cậu ta ngầm quyết định rằng vị trí dẫn đầu này khó mà lung lay được.

 

Tiếng cổ vũ của các bạn nữ ngày càng phấn khích hơn khi Bá Vinh đang dẫn đầu vị trí. Dù chỉ là cự li ngắn, nhưng cuộc đua diễn ra rất gay cấn. Các thí sinh bị Bá Vinh bỏ lại ở phía sau đang liên tục đuổi nhau rất  quyết liệt, dù không lấy được hàng nhất nhưng hạng hai và hạng ba ai cũng muốn có phần.

 

Khi còn cách vạch đích vài mét, Bá Vinh cắn chặt răng, cậu dồn toàn bộ sức lực còn lại vào những bước chạy cuối cùng này, bởi vì khoảng cách giữa cậu và những người ở phía sau chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Mái tóc của Bá Vinh bị gió thổi bay ngược về phía sau, mồ hôi theo gò má lăn xuống tận cổ áo. Lúc này trên khán đài như bùng nổ, Bá Vinh tăng nhịp chân thêm mấy lần nữa rồi lao thẳng về phía trước.

 

Cậu lao thẳng qua vạch dích.

 

Thầy Tuấn thổi “oét” một cái, cả khán đài như muốn nổ tung cho phần chiến thắng này của Bá Vinh, học sinh lớp 8A tụ lại thành nhóm nhỏ ôm nhau ăn mừng, Tú nhảy xuống khỏi khán đài, cậu ta lao đến ôm lấy Bá Vinh trong niềm vui sướng đầy tự hào.

 

Lê Bảo Nam nhanh tay với lấy chai nước mát lạnh thì bị mấy bạn nữ cướp tay trên, cậu chỉ ngậm ngùi nhìn về hướng của Bá Vinh mà vỗ tay.

 

Mừng chưa được bao lâu thì Lê Bảo Nam bất ngờ khựng lại, cậu tự trấn an bản thân rằng là do nghe nhầm thôi. Nhưng không, tiếng loa thông báo lại một lần nữa được vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước, mọi người ai nấy đều vỗ tay phấn khích, riêng chỉ có Lê Bảo Nam là bụng cồn cào khó chịu.

 

Một số thành viên lớp 8A không thèm để tâm đến mà một mạch đi thẳng về phía căn tin trường. Thầy phụ trách đội lặp lại lời vừa thông báo khi nãy: “Tiếp theo là phần thi chạy xe đạp chậm, mời các bạn thí sinh chuẩn bị đến vị trí thi đấu của mình.”

 

Lúc này Lê Bảo Nam mới bắt đầu đi đến nơi thi đấu, cậu dắt xe đạp, tay siết chặt ghi đông hơn, trong lòng vô cùng hồi hộp. Đúng lúc đó, từ xa trên khán đài, một bóng dáng cao gầy quen thuộc bất ngờ hô lên, Lê Bảo Nam dưới sân có thể nghe rất rõ, hoặc chỉ là tâm ý tương thông mà thôi.

 

Cậu nhìn về phía khán đài, đảo mắt qua hai vòng mới nhìn thấy vị trí của Hoàng Dũng, bỗng ánh mắt cậu liền bừng sáng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hồi hộp gấp trăm lần, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lê Bảo Nam hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra một hơi dài trông thấy. Khi thở ra, hai má cậu phồng lên trông cứ như hai quả hồng tròn căng, Hoàng Dũng đứng trên khán đài bắt trọn khoảnh khắc này qua máy ảnh của mình.

 

Lê Bảo Nam gật đầu với người trên khán đài một cái, sau đó cậu dắt xe bước đến vạch xuất phát. Cậu không biết bản thân mình có thể hoàn thành phần thi này hay không, nhưng vào giờ phút này, điều duy nhất mà Lê Bảo Nam biết, là cậu phải làm tốt nhất có thể.

 

Một là như lời Bá vinh đã nói: “Thi cho có là được, không có giải cũng không sao.”

 

Hai là không phụ công những ngày tập luyện của anh Hoàng Dũng.

 

 

“Nếu sợ ngã thì có thể chạy thẳng luôn.” Lê Bảo Nam trong lòng quyết định như vậy.

 

Trên khán đài, ở vị trí của lớp 8A liên tục có nhóm nhỏ thì thầm rồi đứng dậy rời đi. Chỉ trong chốc lát, hơn một nửa thành viên của lớp đã không còn ngồi ở đó, có một vài bạn vẫn ngồi lại nhưng ánh mắt chỉ tập trung dán vào chiếc điện thoại.

 

Lê Bảo Nam biết chắc rằng có mấy ai trong số họ là đến xem cậu thi đấu, điều đó cũng có gì lạ đâu. Cậu vốn không phải là người nổi bật trong lớp, thành tích thể thao của cậu càng không đáng để người khác mong chờ.

 

Trong mắt mọi người phần thi của cậu chẳng qua chỉ là một trò đùa được mọi người sắp đặt. Nghĩ vậy lòng của Lê Bảo Nam chùng xuống một ít.

 

Thế nhưng khi nhìn lên khán đài cậu lại nhìn thấy anh Hoàng Dũng của cậu vẫn đứng ở đó, chiếc máy ảnh của anh vẫn hướng về phía sân thi đấu, như thể từ đầu đến cuối anh lúc nào cũng đứng kế bên cậu, chờ khi cậu đạp xe ngã để đỡ cậu dậy.

 

Ánh mắt của Lê Bảo Nam thoáng đỏ lên, muốn tuôn nước mắt ra và khóc một trận thật lớn, thế nhưng cậu vẫn còn trên sân thi đấu và phần thi của cậu vẫn chưa bắt đầu.

 

Mọi người hò reo vây quanh ôm lấy Bá Vinh để ăn mừng chiến thắng, mà mọi người lại quên mất lớp họ vẫn còn Lê Bảo Nam đang chuẩn bị bước vào phần thi đấu của cậu ấy. Trong lúc vui mừng cùng bạn bè Bá Vinh chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hướng mắt về phía thi chạy xe đạp chậm tìm kiếm gì đó.

 

Bá Vinh đưa tay xua mọi người ra: “Ê bây, Lê Bảo Nam đâu?”

 

Bạn nữ giựt lấy chai nước của Lê Bảo Nam vừa rồi liền lên tiếng: “Quan tâm nó làm gì?”

 

Tú tinh mắt nhận ra Lê Bảo Nam đang đứng trong hàng, chờ tiếng còi xuất phát: “Kìa nó kia.”

 

“Đồ ẻo lả đó, được tích sự gì?” Đầu trọc chen lời.

Bá Vinh cau mày: “Bọn mày nói năng kiểu động vật hả?”

 

Đầu trọc nghe thế thì liền quay sang đẩy vai Bá Vinh một cái: “Ê, nghe nặng nghe bro.”

 

“Không phải nó cũng là thành viên của lớp mình hả?” Bá Vinh hỏi.

 

Một bạn nữ liền trả lời: “Không hề nghe ba, ai xem nó là thành viên của lớp, muốn bị lây bê đê hay gì?”

 

Bầu không khí giữa nhóm bạn đang vui, thế mà vì chuyện của Lê Bảo Nam mà trở nên căng thẳng, lúc này mặt ai cũng cau có khó chịu nhìn chăm chăm Bá Vinh. Thấy bầu không khí ngột ngạt quá, Tú bèn lên tiếng giãn hòa: “Thôi đi bọn bây, mắc gì vì thằng Nam mà xoắn lên, đang vui mà.”

 

Tú vừa nói xong thì Bá Vinh liền rời đi, cậu đi đến một cái ghế trống rồi ngồi xuống, trước khi đi còn để lại một câu: “Chiều mời bọn mày ăn sau, tao đi xem nó thi đấu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px