Lo Lắng
Chương 10:
Lê Bảo Nam chăm chú ngắm nhìn chiếc lon rỗng trên đầu giường, trong đầu tự khắc nhớ lại hình ảnh Hoàng Dũng đưa tay xoa đầu cậu miệng tươi cười chúc cậu một câu: “Thi tốt nhé.” Nghĩ đến đó, cậu đỏ mặt, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc lon ở đầu giường.
Cậu đưa tay xoa xoa má mình, cảm thấy bản thân sắp nghĩ đến chuyện hồ đồ xấu xa, linh ta linh tinh. Lê Bảo Nam xuống giường mang mớ bài tập ra làm.
Mặc dù cậu rất vui khi nhận được lời động viên từ Hoàng Dũng, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lo sợ, dẫu sao cũng là lần đầu tiên cậu biết chạy xe, hơn nữa đây cũng là lần đầu cậu thi đấu vì tập thể, trong lòng không sao xua đi cảm giác lo lắng lạ kỳ.
Tối đó, Lê Bảo Nam mơ thấy bản thân mình thua, sau đó là bị mọi người trong lớp trêu chọc, xong rồi lại lấy giới tính của cậu ra để chế giễu và bôi nhọ. Cậu thấy mình thê thảm bò dưới đất cầu xin họ tha cho mình, mong cho bản thân cậu một con đường sống.
Tú cúi người vỗ vai cậu cười nhạo, còn liên tục đá vào người cậu.
Lê Bảo Nam giật mình, mồ hôi ướt đẫm, nước mắt không biết từ khi nào cũng tuôn rơi, cứ như giấc mơ vừa rồi là sự thật vậy. Cậu xuống giường, gương mặt nhợt nhạt, người chưa tỉnh hẳn, Lê Bảo Nam với lấy cái khăn trên tựa ghế đi ra khỏi phòng.
Nhìn từng giọt nước trên mái tóc đang nhỏ xuống rồi từ từ lăn dài trên gương mặt, cậu bàng hoàng khi nhớ lại giấc mơ ấy, Lê Bảo Nam nhanh chóng đánh răng rửa mặt, xong lau khô mặt.
Lê Bảo Nam mặc một bộ đồ thể thao màu xanh da trời, phía tay áo bên phải còn có thêu logo của tập thể lớp 8A, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong lòng vẫn còn nặng trĩu bởi giấc mơ vừa rồi, có lẽ nó sẽ theo Lê Bảo Nam rất lâu sau nữa mới có thể vơi đi được.
Lê Bảo Nam vốn là vậy, chỉ cần mơ thấy một chút ác mộng là cậu sẽ nghĩ đên nó mãi, lòng cậu rất bất an, sợ giấc mơ đó trở thành sự thật.
Trước sân nha đã có người qua lại. Hôm nay cậu dậy rất sớm, cậu hồi hợp lo lắng cho phần thi của mình, muốn dành một chút thời gian ít ỏi còn lại tập chạy thêm mấy vòng nữa.
Vài cô chú dắt xe ra chợ thấy Lê Bảo Nam đạp xe qua lại trong con hẻm nhỏ, thắc mắc hỏi: “Hôm nay mẹ cháu dẫn người về nhà chơi bài, ồn ào lắm hay sao mà thức sớm vậy Bảo Nam.”
Lê Bảo Nam mỉm cười, cậu lắc đầu: “Dạ không có ạ, con chuẩn bị thi hội thao ạ.”
“Ồ, siêng năng thế này là phải có giải nha.”
Lê Bảo Nam gật đầu: “Dạ”
Trời hôm nay rất đẹp. Nắng sớm dịu dàng len qua những tán cây trước ngõ rồi rơi xuống mặt đường tạo thành từng mảng màu vàng nhạt loang lổ. Lê Bảo Nam cúi đầu nhìn bộ đồng phục thể thao đang mặc trên người mình, rồi hít vào một hơi thật sâu như đang vác trên người một trọng trách lớn lao.
Hôm nay là ngày thi, chỉ cần nghĩ thôi bụng của cậu lại cảm thấy cồn cào, tay siết chặt vành áo. Lê Bảo Nam lại có thêm một lo lắng mới.
Nếu may mắn thắng cuộc, cả lớp có vì thế mà ngừng bắt nạt cậu không?
Nhưng nếu thua, cả lớp sẽ thất vọng và ghét cậu hơn bây giờ thì phải làm sao?
Chắc lại bị đem ra cười cợt nhiều hơn.
Hàng loạt suy nghĩ nối tiếp nhau hiện lên trong đầu của Lê Bảo Nam, làm cho gương mặt cậu càng lúc càng căng thẳng hơn, chân cậu bước châm hơn. Cùng lúc đó, Bá Vinh từ phía sau vỗ vai cậu: “Đừng căng thẳng quá.” Rồi cậu ta nhìn thẳng Lê Bảo Nam miệng tươi cười, co tay thành nắm đấm: “Cố lên.”
Lê Bảo Nam giật mình nhảy lên một cái, cảm giác lo lắng trong lòng cậu vào giây phút đó bay vút lên tận trời xanh. Cậu quay sang cau mày, ánh mắt có phần giận dỗi: “Muốn bay hết hồn phách ra ngoài luôn á.”
Nắm đấm của Bá Vinh có chút ngượng mà từ từ hạ xuống, gương mặt cậu tỏ ra có lỗi: “Xin lỗi, tui bất ngờ quá hả?”
Lê Bảo Nam gật đầu, xong quay ra phía sau lưng nhìn một cái, thắc mắc hỏi: “Nhà ông đâu phải hướng này?”
Bá Vinh cười gượng, nhất thời không biết biện lý do gì với cậu, cậu ta suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời, dường như não trái và não phải hoạt động không đều lắm, cho nên khi bịa ra một câu chuyện phải mất rất nhiều thời gian.
“Nhà anh trai tui ở ngay đó.” Bá Vinh chỉ về hướng mà Lê Bảo Nam đang nhìn.
Lê Bảo Nam nhìn theo ngón tay của Bá Vinh đang chỉ, trong đầu cậu lại có một suy nghĩ, “cô Thủy có con trai khi nào vậy?” Lê Bảo Nam không vội vạch trần cậu ta, cậu chỉ tay ngôi nhà mà Bá Vinh vừa chỉ rồi hỏi vặn lại: “Nhà của anh trai ông đây đó hả?”
Bá Vinh miệng cười tươi, tay tạo hình dấu like với Lê Bảo Nam khẳng định: “Chắc chắn rồi!”
Lê Bảo Nam cười nhạt một cái rồi bỏ đi trước, cậu không muốn vạch trần Bá Vinh, mặc dù không biết đối phương đang tính toán điều gì, nhưng hễ không liên quan đến cậu thì cậu sẽ mặc nhiên không quan tâm đến.
Lê Bảo Nam nói: “Đi thôi, phải đến trường sớm tập thêm mấy vòng xe nữa mới được.”
Bá Vinh vội chạy theo sau, cậu khoác vai Lê Bảo Nam: “Nhớ rõ là không có giải cũng không sao, thi cho có là được.”
Lê Bảo Nam tuy vẫn lo lắng trong lòng nhưng phần nào cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu khẽ gật đầu, miệng muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng nuốt ngược vào trong.
Vừa bước tới cổng trường, Lê Bảo Nam đã nhìn thấy rất đông học sinh tụ tập ở sân. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi, mọi người dường như đang bàn tán về những phần thi sắp diễn ra, trong số đó còn có cả tên của cậu.
Cậu vô thức siết chặt vành áo, hai chân khựng lại không muốn bước tiếp nữa, Lê Bảo Nam lại cảm thấy bụng bắt đầu cồn cào nữa rồi.
Đúng lúc ấy, Tú từ phía sau chạy lại, cậu ta vỗ vai Bá Vinh một cái rồi quay sang liếc nhìn Lê Bảo Nam, Tú nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi tặc lưỡi: “Vợ anh hôm nay ngon thế ta.”
Lê Bảo Nam nhìn Tú rồi liếc một cái, rồi miệng lẫm bẫm: “Người có phải đồ ăn đâu mà ngon?”
Tú nghe thấy liền nhướng mày, cậu ta liếm môi: “Muốn thử không?”
Bá Vinh gõ nhẹ sau gáy Tú một cái, bảo cậu ta bới xàm lại. Xong nhìn sang Lê Bảo Nam dặn dò: “Ông đừng lo lắng quá, chút nữa mà sợ ngã thì ông cứ đạp đi luôn đi.”
Lê Bảo Nam gật đầu.
Tú lại chen vào: “Ghê vậy sao?” Cậu ta cười khẩy, “Mày mà thử thua một cái xem, đít có nở hoa với ông không?”
Lê Bảo Nam không biết cụm từ ‘đít nở hoa’ mà Tú nói là có ý gì, cậu không muốn đôi co nên im lặng mà đi sâu vào sân thể dục. Lê Bảo Nam thầm thở dài, vừa mới bước vào trường đã gặp phải thằng điên này.
Đen đủi hết chỗ nói!!!
Hôm nay, học sinh các khối tập trung rất đông cho ngày hội thể thao của trường. Sân thể dục từ sớm đã trở nên nhộn nhịp. Các bạn tham gia thi đấu môn đá bóng đang cùng nhau khởi động, một nhóm nhỏ thì chạy vòng quanh sân bóng để làm nóng cơ thể, nhóm khác thì đứng tập chuyền bóng.
khắp cả sân trường rộn vang tiếng nói cười.
Tiếng loa phát thanh của trường vang lên liên tục những phần thi, xen lẫn tiếng học sinh cười nói rộn vang khắp cả sân trường khiến cả sân thể dục trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dưới những tán cây gần đó, từng tốp học sinh tụ tập thành nhóm nhỏ, có bạn tranh thủ ăn sáng, có một số thì bàn tán xem lớp nào sẽ giành giải cao nhất năm nay.
Trên sân bóng có một vài giáo viên đi qua đi lại kiểm tra công tác chuẩn bị cho các phần thi. Thỉnh thoảng lại có tiếng nhắc nhở vang ra từ loa phát thanh yêu cầu học sinh giữ trật tự hoặc tập trung đúng khu vực của lớp mình.
Trên trời, lúc này có rất nhiều lá cờ nhỏ hình tam giác đủ loại màu sắc được treo dọc theo lối vào khẽ lay động trong gió. Dưới ánh nắng của buổi sáng, cả sân trường như được phủ lên lớp áo rộn ràng đầy sức sống.
Lê Bảo Nam đứng giữa đám đông, không biết nên tập trung ở đâu, cậu siết chặt vành áo, nhìn dòng người cười nói qua lại tấp nập, nghe tiếng hò réo từ khắp mọi phía, trong lòng vừa hồi hợp, vừa lo lắng nhưng lại kỳ lạ mong chờ.
Ngày hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng cả ngôi trường dường như đã hoà nhịp sôi động theo bầu không khí bốn năm một lần này mất rồi.