Buổi Hẹn
Chương 9:
Tiết học buổi chiều kết thúc, lúc Lê Bảo Nam thu dọn cặp sách xong định đi gặp Hoàng Dũng thì bị đám bạn trong lớp chặn lại. Cậu không thích đôi co với bọn người này nên cố tình đi né sang một bên, đảm bảo rằng không bị mọi người bắt nạt và để không trễ hẹn, cậu lấy cớ tập xe mà rút lui.
Một số bạn trong lớp nghe tai này, lọt tai kia. Mặt chán chường nhìn cậu mà nhếch môi chê cười: “Thi làm gì cho tốn công, rồi mày cũng sẽ thua thôi.”
Lê Bảo Nam khựng lại, liếc mắt sang đối phương một cái.
Cả đám kia lại hùa lên: “Sợ quá à.”
Bỗng Bá Vinh từ phía sau chen chân lên, tay đút túi quần, mặt lạnh nói: “Không có giải cũng không sao, có cố gắng là được.”
Lúc này cả đám đều im lặng một lúc, sau đó khoảng mấy giây mới có đứa thắc mắc hỏi: “Thế đăng ký thi làm gì?”
Lê Bảo Nam xoay người nhìn lớp phó thể dục đang đứng cạnh đó, muốn cậu ta nói giúp mình một câu. Nhưng dường như đối phương không hiểu ý của Lê Bảo Nam, cậu ta trực tiếp vác cặp bỏ ra khỏi lớp, trước khi ra khỏi cửa còn quăng lại một câu: “Tôi không biết.”
Cả đám kia lại hô lên: “Nghe chưa? Lớp phó thể dục nói không biết kìa.” Một cô gái mỉa mai thêm, “Đã bệnh hoạn rồi mà còn nói láo, đúng là đồ con rơi.”
Lê Bảo Nam có tí khó hiểu, có tí ấm ức, lại giận trong lòng.
Không biết là không biết kiểu gì? Lớp phó, cậu là người viết phiếu đăng ký cho Lê Bảo Nam mà.
Ai bảo cậu là con rơi? Cậu chẳng qua chỉ thiếu đi tình thương của gia đình mà thôi.
Một cô bạn khác khều tay cô gái độc miệng khi nãy: “Bà nói hơi quá đáng rồi đó.”
Bá Vinh hắng giọng một cái: “Đi thôi, ở đây làm gì? Không phải muốn đi tập xe sao?” Tay cậu siết chặt quai cặp hỏi vặn lại, “Nhỏ nào vừa nói đó? Về kêu ba mẹ đưa đi khám đi, chỉ có mấy đứa bệnh khuyết tật não mới có thể nói mấy lời ngu như vậy.”
Nhỏ kia lao đến túm lấy quai cặp của Bá Vinh kéo lùi lại, do cậu cao to hơn nhỏ nên lực kéo mà nhỏ tác động lên cậu là rất nhẹ, không lùi được bước nào. Bá Vinh cau mày, mặt khó chịu nhìn nhỏ: “Rồi nói không đúng hay gì?”
“Mắc gì mày bênh nó, mày cũng bệnh hoạn giống nó hả?” Nhỏ mặt đỏ vì giận dữ nhìn chằm chằm Bá Vinh.
“Thật ra tao có một câu muốn nói với mày lâu rồi, nghe không?”
Nhỏ khựng lại, nét mặt dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn Bá Vinh có tí thẹn thùng.
Bá Vinh mỉm cười, chân mày đá nhẹ: “Mày đã có não đâu?.” Nói rồi cậu dẫn theo Lê Bảo Nam rời đi.
Lê Bảo Nam lúc này mắt đã đỏ, cậu cúi đầu đi theo bóng lưng của Bá Vinh ra khỏi lớp học. Đi qua được nửa dãy hành lang Lê Bảo Nam mới cảm thấy mình ấm ức đến phát khóc rồi, muốn nói cũng không dám mở miệng, sợ người đi trước nhận ra cậu đã khóc.
Gió thổi nhẹ qua mũi của Bá Vinh, nhất thời cậu thấy hơi khó chịu liền dừng bước, xoay người nhìn người đang đi phía sau. Do Bá Vinh thay đổi đột ngột làm cho Lê Bảo Nam không kịp phản ứng mà ngã vào lòng cậu.
Ánh mắt ướt đẫm của Lê Bảo Nam ngước lên, Bá Vinh nhất thời có tí cay cay khóe mắt, cậu đỡ Lê Bảo Nam, nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Lê Bảo Nam lau nước mắt, gật đầu một cái.
Bá Vinh cười chấn an: “Không sao đâu, sau này bọn nó nói gì thì ông cứ mặc kệ đi.” Cậu bước tiếp.
Lê Bảo Nam vội kéo tay áo của Bá Vinh lại, ánh mắt có chút rụt rè: “Cảm ơn ông.”
“Ừm.” Bá Vinh muốn xóa bỏ bầu không khí nặng nè, cậu gãi đầu một cái như nhớ ra điều gì đó: “Không phải có hẹn sao?”
Lê Bảo Nam vội nhớ ra: “Quên nữa, vậy tui đi trước nha.”
Sau khi tạm biệt Bá Vinh, Lê Bảo Nam đi ra phía sau trường.
Nắng chiều đã dịu hơn rất nhiều, ánh mặt trời phủ lên thảm cỏ xanh một màu vàng cam, kéo theo bóng của những tán cây to tạo một mảng màu sẫm dưới chân. Tiếng mọi người ra về dần thưa thớt đi, chỉ còn lác đác vài nhóm đứng tụ tập ở sân sau nói chuyện.
Lê Bảo Nam vừa đi vừa cúi đầu, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nghĩ đến khóe mắt liền lập tức cay xoè, tuy nhiên cậu đang đi gặp anh Hoàng Dũng, không nên để anh ấy biết cậu vừa khóc xong.
Lê Bảo Nam mỉm cười, lấy từ trong cặp ra một tờ khăn giấy rồi lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt của bản thân.
Cậu lại nhớ đến Hoàng Dũng lúc sáng, anh ta dịu dàng xoa đầu cậu, hai tai của Lê Bảo Nam lập tức nóng lên. Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ mà đã khiến cậu e thẹn đến vậy, từ sáng đến giờ không biết cậu đã nghĩ đến biết bao nhiêu lần nữa? Mỗi lần như vậy trong lòng đều cảm thấy rất vui.
Lê Bảo Nam đưa tay sờ lên đỉnh đầu của mình một cái.
Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau: “Bảo Nam.”
Lê Bảo Nam lập tức xoay đầu lại, ánh mắt như biết cười của cậu nhìn Hoàng Dũng đang đứng phía bên kia hàng rào sắt. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một túi ni long lớn, Hoàng Dũng cười tươi hướng về cậu. Ánh nắng cuối cùng của ngày rơi ngay trên bờ vai của Hoàng Dũng, khiến nụ cười trên khóe môi càng thêm nổi bật.
Lê Bảo Nam tim đập hụt một nhịp. Cậu tay siết chặt quai cặp trên vai, ánh mắt hướng về Hoàng Dũng, vành tai đỏ hết cả lên.
Hoàng Dũng rất nhanh lấy đà leo qua hàng rào sắt, anh ngắm nghía bộ dạng đó của Lê Bảo Nam thì liền cười hỏi: “Em lần nào gặp anh cũng căng thẳng hết vậy đó hả?”
Lê Bảo Nam xấu hổ đáp: “Em đâu có.”
“Vậy hả?” Hoàng Dũng cố tình kéo dài giọng ra.
Lê Bảo Nam cúi đầu tránh đi ánh mắt trực diện của Hoàng Dũng, quả thật cậu “có” căng thẳng thật nhưng cậu không muốn thừa nhận. Bởi vì cảm thấy rất mất mặt.
Hoàng Dũng ngồi xuống thảm cỏ ngay dưới chân, cậu đặt túi ni long xuống và lấy từ trong đó ra một lon nước trái cây. Cậu kéo Lê Bảo Nam ngồi xuống rồi đưa lon nước vừa lấy ra đặt sang: “Cho em nè.”
Lê Bảo Nam ngơ ngác nhìn lon nước được đặt trước mặt mình, rồi sau đó mới quay sang nhìn Hoàng Dũng một cái. Lúc chạm vào ánh mắt của đối phương Lê Bảo Nam như bị thôi miên lập tức mất tập trung.
“Em sao vậy?”
Lê Bảo Nam nhỏ giọng: “Đẹp trai thật.”
Hoàng Dũng mỉm cười: “Thích không?”
Lê Bảo Nam định gật đầu nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu liền đưa mắt xuống lon nước, hai má nóng bừng, khắp cả cơ thể đâu đâu cũng nóng như lửa đốt. Lê Bảo Nam cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng rồi, suy nghĩ xấu xa với đàn anh như vậy sẽ không tốt đâu.
Lê Bảo Nam không lắc đầu mà cũng không gật đầu, cậu giấu đi cậu trả lời vào bên trong, hai đầu ngón tay cứ xoay tròn vào nhau.
Hoàng Dũng bất thình lình đưa tay xoa đầu Lê Bảo Nam một cái, trong lòng thầm vui. Cậu phát hiện mỗi lần trêu Lê Bảo Nam như thế là vành tai của em ấy liền lập tức đỏ lên ngay, vì thế mà có phần đắc ý xoa thêm mấy cái nữa.
Được một lúc Hoàng Dũng mới bỏ tay xuống: “Tha cho em đó.”
Lê Bảo Nam lặng lẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị vò rối bời của mình. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi tiếc.
Tiếc điều gì thì chính cậu cũng không biết.
Gió chiều thổi qua hàng cây ở phía sau chỗ hai người ngồi. Những chiếc lá khẽ rung lên xào xạc, lúc này cả hai không ai nói gì chỉ nhìn những học sinh đang đá bóng ngoài kia, nhưng đây là lần đầu tiên Lê Bảo Nam cảm thấy bầu không khí im lặng này không hề khó xử chút nào.
Ngược lại cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn, thỉnh thoảng vô thức mà liếc sang nhìn lén Hoàng Dũng một cái rồi rất nhanh quay đầu lại trước khi để đối phương phát hiện.
Nhưng đáng tiếc thay lần nào cậu cũng bị Hoàng Dũng phát hiện, chỉ là đối phương giả vờ không thấy mà thôi.
Khóe môi Hoàng Dũng khẽ cong lên, cậu bắt đầu cảm thấy thằng nhóc kế bên mình càng lúc càng đáng yêu.