Chờ Đợi
Chương 8:
Khi Tú chạy vào lớp thì cậu thấy Lê Bảo Nam vẫn cúi đầu ngồi im ở đó, cậu nghĩ bụng, hạ mình một lần còn hơn cả đời trở thành phế nhân. Tú đi đến trước bàn của Lê Bảo Nam, cậu đứng ở đó một lúc lâu mà không biết nên nói như thế nào để vừa thể hiện được lời xin lỗi, vừa không làm bản thân trông quá mất mặt.
Ngón tay Tú siết chặt vào vành áo, cổ họng nghẹn lại, lời nói ra cứ nuốt vào trong. Mãi một lúc sau mới gượng gạo nói ra vài từ: “Ê, chuyện lúc nãy…Tao xin lỗi.”
Lê Bảo Nam vẫn vậy, không chút để tâm đến cậu ta.
Thấy đối phương không đáp trả, Tú có tí không kiên nhẫn, cậu chưa từng nghĩ bản thân có ngày phải hạ giọng xin lỗi một đứa nửa nạc nửa mỡ như Lê Bảo Nam, bản thân lại càng không quen nói mấy lời mềm mỏng ẻo lả, nghe buồn nôn hết sức. Cậu hắng giọng, cố nén sự khó chịu đang trào dâng
“Tao không biết cái lon nước đó là ông Dũng mua cho mày.” Cậu định nói thêm thì đầu trọc phía trên đang đùa cùng một cô bạn gọi xuống.
Mi của Lê Bảo Nam khẽ run run, vốn định ngó lơ cho qua nhưng nghe thấy cái tên “Dũng” được nhắc đến lại khiến cậu ấm ức hơn khi nãy.
Gọi mấy lần mà Tú vẫn đứng trước bàn Lê Bảo Nam lảm nhảm gì đó, đầu trọc có tí mất kiên nhẫn, thắc mắc hỏi: “Ê Tú, mày làm gì ở đó thế? Qua đây anh em mình bàn tí chuyện nào.”
Chưa để Tú phản ứng, đầu trọc rất nhanh chạy đến kéo Tú đi.
Khi Tú bị kéo đi Lê Bảo Nam thở ra một hơi nặng, như là lọc đi mấy lời giả tạo mà cậu không muốn nghe nhất. Vì đối phương không phải biết sai mà cảm thấy có lỗi, thật ra chỉ đơn thuần là không muốn dính líu đến người đã tặng lon nước trái cây cho cậu.
Lê Bảo Nam trong lòng có tí buồn.
Lê Bảo Nam giữ lại lon nước rỗng, cậu lau chùi rất kỹ và đặt nó ngay trên vị trí đầu giường của mình, gương mặt có chút gì đó tiếc, chính là bởi vì không thể trải nghiệm được hương vị ngọt ngào đó. Thế nhưng cậu vẫn cứ vui vẻ mà nằm dài ra giường ngắm nó cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.
Tối hôm đó cậu có một giấc mơ rất đẹp.
Cổng trường trung học phổ thông rất nhộn nhịp không kém cạnh gì trung học cơ sở, Lê Bảo Nam đi chen qua dòng học sinh tấp nập, cậu vô thức nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Không biết thói quen này hình thành từ bao giờ nhưng mỗi khi đi qua đây Lê Bảo Nam sẽ lập tức ngó sang mọi hướng để tìm người.
Có đôi khi nhìn thấy đối phương, khoé môi của Lê Bảo Nam liền cong lên, hai mắt mở to tròn không giấu được sự vui mừng trong lòng.
Nhưng cũng có khi lại không gặp được, trong lòng cậu lại xuất hiện một loại cảm giác khó tả, thấp thỏm chờ đọi, hồi hộp mông người xuất hiện. Cảm giác hụt hẫng ấy len lỏi vào nhịp thở khiến Lê Bảo Nam rất buồn bã.
Ngày hôm nay Hoàng Dũng đứng ngay lối ra vào, dáng người cậu thẳng tắp, đầu đội nón lưỡi trai, bên tai lại xuất hiện thêm một chiếc khuyên. Cậu đang đứng cùng với một vài người bạn nói chuyện rất rôm rả, rồi bỗng một thanh niên cùng nhóm đá nhẹ Hoàng Dũng một cái, cậu ta cười hỏi: “Thằng bé đó, đang tìm gì vậy nhỉ?”
Ban đầu Hoàng Dũng không có ý định để tâm, cậu chỉ tập trung nghe mọi người tám chuyện, rồi thanh niên đó lại hỏi: “Sao trông giống thằng bé gì đó ở trường bên nhỉ?”
Hoàng Dũng hướng mắt tìm.
Giữa dòng người đông đúc chen chân nhau, cậu rất nhanh đã tìm ra vị trí của Lê Bảo Nam. Hoàng Dũng vội nói: “Tụi mày đợi tao tí.”
Rất nhanh Hoàng Dũng chạy về phía của Lê Bảo Nam. Cậu từ từ nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên đầu của Lê Bảo Nam một cái: “Đợi em từ nãy giờ.”
Lê Bảo Nam giật mình, cậu đang cố tìm đối phương có lẫn trong đám đông hay không, bất thình lình người ta lại xuất hiện phía sau mình. Lê Bảo Nam lập tức xoay đầu lại, cậu ngước nhìn Hoàng Dũng một cái, hai má rất nhanh liền phản ứng, trên đỉnh đầu còn cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay nữa.
Lê Bảo Nam nghĩ mình sắp không trụ được rồi.
Thấy vậy Hoàng Dũng xoa xoa đầu Lê Bảo Nam mấy cái, cười hỏi: “Không định chào anh hả?”
Lê Bảo Nam liền lập tức nhớ ra, cậu xấu hổ vụng về cúi đầu: “Chào anh ạ.” Lời nói rất khẽ.
Hoàng Dũng lập tức mỉm cười xoa xoa thêm mấy cái nữa, các đốt ngón tay của cậu thon dài, khớp xương thẳng, một bàn tay gần như là có thể xoa hết phần đỉnh đầu của Lê Bảo Nam.
Lê Bảo Nam cảm nhận được sự dịu dàng từ những ngón tay của Hoàng Dũng đặt trên đầu của mình, khiến trái tim của Lê Bảo Nam chậm đi vài nhịp. Vành tai của cậu đỏ hết cả lên, lập tức không biết nên phải làm như thế nào.
Hoàng Dũng nhận thấy thì liền hỏi: “Sao tai em đỏ thế, ngại lắm hả?”
Lê Bảo Nam gật gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
“Em nhận được lon nước anh gửi chưa?” Hoàng Dũng vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang ngại ngùng của Lê Bảo Nam.
Lê Bảo Nam hơi khựng lại, tay siết chặt quai cặp: “Dạ rồi.”
Hoàng Dũng cong môi: “Có ngon không?”
Lê Bảo Nam có chút khó khăn, không biết nên trả lời như thế nào, nếu cậu nói ra thì liệu Tú có tìm cậu gây sự không? Lê Bảo Nam do dự một chốc mới trả lời: “Dạ, em chưa ạ.”
Hoàng Dũng khẽ nhíu mày: “Sao vậy? Em không thích vị đó à?” Cậu gãi gãi đầu: “Hay có đứa nào đó lại ăn hiếp em nữa?”
Lê Bảo Nam vội lắc đầu: “Không phải đâu ạ.” Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, lại khó giải thích nữa rồi. Chẳng lẽ nói là bị người ta uống rồi, hay là nói rằng bản thân cậu không nỡ uống.
Nói ra cậu nào cũng thấy khó lòng.
Hoàng Dũng thấy cậu im lặng thì cũng không hỏi thêm nữa, cậu chỉ đứng đó nhìn Lê Bảo Nam rồi bật cười thành tiếng: “Mà em dễ ngại thật đó.” Nói xong cậu xoa đầu Lê Bảo Nam một cái rồi quay người rời đi, “Anh đi trước đây, chiều nay gặp sau trường nha.”
Hai tai của Lê Bảo Nam lập tức đỏ thêm một chút nữa. Không biết vì sao kể từ lần ngã vào lòng Hoàng Dũng hôm đó, mỗi lần thấy anh là Lê Bảo Nam lập tức có phản ứng, ngại quá trời ngại.
Lê Bảo Nam vẫy tay với Hoàng Dũng. Cậu nhìn theo bóng lưng của Hoàng Dũng giữa dòng người, khoé môi vô thức cong lên. Cho đến khi đối phương đi rồi, Lê Bảo Nam mới đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của mình để cảm nhận hơi ấm còn sót ở phía trên.
Lê Bảo Nam giật mình vì mớ suy nghĩ của bản thân, cậu vội lắc đầu mấy cái, không biết từ bao giờ lại suy nghĩ về Hoàng Dũng nhiều hơn một chút rồi. Bắt đầu đi xa hơn rồi, mấy cái tầm xàm như chuyện ‘kéo rèm’ này sao có thể hình thành được chứ.
Không được suy nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thích mất thôi.
Lúc vào đến lớp, Lê Bảo Nam thấy trên bàn mình có một lon nước trái cây được đặt ngay ngắn, trên thân lon nước còn có một mẫu giấy ghi chú nhỏ, nét chữ cứng cáp này nhìn thôi cậu đã nhận ra được đó là của ai rồi.
Lê Bảo Nam nhìn xuống vị trí cuối lớp, bỗng lúc này Bá Vinh khẽ đưa mắt sang như thể đang ngầm ám chỉ điều gì đó, rồi còn mỉm cười một cái.
Lê Bảo Nam hơi khựng lại, cậu đưa tay chỉ vào lon nước ở trên bàn. Bá Vinh nhún nhẹ vai một cái, cậu tỏ vẻ chẳng có gì to tát, xong lại quay về nghịch điện thoại.
Lê Bảo Nam nhìn Bá Vinh một lúc rồi mới thu ánh mắt lại, trong lòng nghĩ “Chỉ nên coi ông là bạn thì tốt hơn.”
Rồi đâu đó trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của anh trai trường bên, má của cậu lập tức nóng bừng lên. Một bạn nữ ngồi gần đó thấy thế liền hỏi: “Sao mặt đỏ thế, mày bị sốt hả?”
Lê Bảo Nam vội lắc đầu.