Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngẩng Đầu

Món Qùa Đầu tiên

Chương 7

 

Như mọi ngày. Khi mà tiếng trống tan học vang lên, cả một dãy hành lang lập tức náo động như ong vỡ tổ.

 

Tất cả học sinh vội vàng thu dọn dụng cụ học tập nhét vào cặp, tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa inh ỏi vang lên khắp cả lớp. Chỉ trong chớp mắt, tất cả học sinh ùa ra khỏi cổng trường.

 

Giữa khung cảnh ồn ào đó, chỉ riêng Lê Bảo Nam là chậm rãi dắt xe đi về phía sau trường.

 

Vừa thấy Lê Bảo Nam đi qua, đồng bọn của Tú huých vai nhau đùa cợt. Một tên đầu trọc trong nhóm nhếch mép, cười gian nói to: “Thấy chạy xe khó quá thì mày chuyển qua tập cưỡi ngựa đi, tao tập cho mày.”

 

Cả đám cười rộ lên, nhìn Lê Bảo Nam như trò hề.

 

Lê Bảo Nam chẳng hiểu đầu trọc nói gì, cậu thu ánh nhìn lại, lười để tâm đến hắn.

 

Lê Bảo Nam đạp được mấy vòng quanh sân bóng,  bỗng từ phía bên kia trường vang lên một giọng nữ, rất nhanh đã lấy đi ánh nhìn của Lê Bảo Nam, cậu dừng lại, quay đầu về hướng đó.

 

Người gọi Lê Bảo Nam là cô bạn đi cùng Hoàng Dũng hôm nọ. Dáng người cao ráo, mái tóc dài buộc gọn ở phía sau, đặc biệt là tà áo dài lúc nào cũng được buộc lên, không biết cho tiện di chuyển hay đó chỉ là phong cách, trông vừa lạ mắt vừa nổi bật.

 

“Bảo Nam… Ơi!” Thùy Linh đứng từ xa vẫy vẫy tay gọi.

 

Lê Bảo Nam đạp xe đến gần vị trí Thùy Linh đang đứng, cậu hỏi: “Chị gọi em?”

 

Thùy Linh lấy từ túi giấy ra một lon nước trái cây đưa sang cho Lê Bảo Nam, cô vén vài sợi tóc mái bị gió thổi: “Dũng nhờ chị đưa cho em ấy.”

 

Lê Bảo Nam ngẩn người mấy giây, rồi mới nhận lấy lon nước hỏi: “Cho em ạ?”

 

Thùy Linh gật gật đầu: “Ừa, uống đi.”

 

“Chuyển lời với anh ấy là em cảm ơn ạ.” Cậu mỉm cười, “Mà chị là bạn gái anh ấy hả? “

 

Chưa để cho Lê Bảo Nam hỏi thêm câu nào, Thùy Linh từ chối lia lịa, cô gượng cười đáp: “Người như thằng đó, chị không dám.”

 

Lê Bảo Nam có tí tò mò: “Sao vậy ạ?”

 

Cô suy nghĩ một lát, nói: “Chị không biết nói sao luôn á, nhưng mà chị hỏi này nè.” Hai mắt Thùy Linh sáng lên trông thấy.

 

Cô tựa người vào hàng rào sắt, nghiêng đầu nhìn Lê Bảo Nam một chốc, xong cười tủm tỉm rồi mới nói: “Em với cái bạn hot boy trường ấy, là mối quan hệ như thế nào đó bé?”

 

Lê Bảo Nam xoa xoa đầu ngại ngùng đáp: “Bạn bè thôi chị.”

 

“Ồ.” Thùy Linh có tí thất vọng: “Chị tưởng hai đứa là…Thấy hợp cạ nhau ghê luôn.”

 

“Không có đâu chị.” Cậu vội giải thích: “Bạn ấy là trai thẳng mà chị.”

 

Nghe cậu nói vậy, Thùy Linh vội lấy thêm một lon nước từ trong túi giấy ra đưa cho Lê Bảo Nam: “Lon này, ngày mai em đưa cho bạn ấy giúp chị.” Nói xong, cô như đang nhớ ra bản thân vẫn còn việc gì đó, bèn vẫy tay chào tạm biệt với Lê Bảo Nam rồi vội vàng rời đi.

 

Trông cứ như ‘điệp viên tình báo’

 

Lê Bảo Nam nhìn lon nước mà đàn chị nhờ đưa cho Bá Vinh, trong lòng đặt ra một câu hỏi “Bá Vinh thích uống vị trà xanh hả ta?”. cậu gãi gãi đầu từ chối hiểu.

 

Lê Bảo Nam nhớ ra mình vẫn chưa biết tên chị ấy, cậu hỏi sau bóng lưng của đàn chị: “Chị tên gì vậy ạ?”

 

“Chị tên Thùy Linh.” Vừa trả lời cô vừa chạy.

 

Sang hôm sau, cậu gặp Bá Vinh ở trước cổng trường. Buổi sáng rất đông học sinh ra vào, Lê Bảo Nam có chút ngại ngùng, y như lần đưa thư lén vậy. Cậu không biết nên dùng cách nào? Nói làm sao? Song lại ngớ người nhớ lại, mình chỉ là người đưa giúp thôi.

 

Lê Bảo Nam thở  phào một cái, nói bản thân mình bị làm sao ấy? Có còn thích người ta đâu mà phản ứng như kiểu hai năm trước vậy.

 

Lúc cậu gọi Bá Vinh lại, có một hai người nghe thấy mà tò mò quay sang. Lê Bảo Nam khá ngại, cậu úp mở không dám nói, không dám lấy lon nước từ trong cặp ra, thấy rất là kì.

 

Bá Vinh miệng khẽ cười, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua vai của Lê Bảo Nam: “Vai cậu dính gì đó kìa.” Nói xong cậu vội đưa tay lấy xuống giúp cho Lê Bảo Nam, “Xong rồi.”

 

Lê Bảo Nam má đỏ ửng, nhìn Bá Vinh không chớp mắt.

 

Bá Vinh cười một cái, xoa nhẹ đầu Lê Bảo Nam: “Làm sao đấy?”

 

Lê Bảo Nam giật nảy mình, trong lúc rối loạn cậu tiện tay lấy từ trong cặp ra một lon nước vị trà xanh đưa sang cho Bá Vinh, xong chạy một mạch vào lớp học, Bá Vinh nhìn theo bóng lưng của cậu mà chỉ biết cười trừ.

 

Bỗng từ phía sau Tú chạy đến khoác vai Bá Vinh, cậu ta thắc mắc hỏi: “Ai cho mày đấy?”

 

Bá Vinh nhét lon nước vào cặp: “Ai đâu, mới mua đó cha.” Rồi bỏ đi.

 

Tú chạy theo, tin vào những gì mình đã thấy: “Rõ là có người đưa cho mày mà.” Vừa nói Tú vừa chạy theo sau, “Giấu tao làm gì?”

 

Bá Vinh quay lại trả lời: “Nín cái họng bô bô của mày lại cho tao.”

 

Giờ ra chơi hôm nay, Lê Bảo Nam có chút lười biếng, cậu chán chường nằm dài ra bàn trong đầu bỗng dưng suy nghĩ đến một người. Chỉ thấy hai má cậu ửng đỏ, bờ mi rủ xuống, hai mắt hướng về một điểm trên bàn.

 

Lê Bảo Nam cứ nhìn lon nước trái cây mà hôm qua chị Thùy Linh đã đưa cho cậu. Trên lon nước trái cây được dán kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ với dòng chữ “Cố lên nha bé ^^”, dòng chữ nguệch ngoạc như là viết vội. Lê Bảo Nam đã ngắm nhìn nó hơn mười lăm phút nhưng chẳng thấy chán, càng nhìn càng thấy thích.

 

Trong lúc Lê Bảo Nam đang ngắm ngía lon nước ngọt thì bỗng có một học sinh chạy ngang, nhanh như gió đã cướp lấy lon nước từ cậu, Lê Bảo Nam giật mình bật dậy, quay đầu đuổi theo kẻ cướp.

 

Tú cầm lon nước ngọt đưa đến trước mặt Lê Bảo Nam, hắn giữ khoảng cách với cậu, làm cho cậu rất khó chịu. Lê Bảo Nam không muốn đùa giỡn, cậu chỉ muốn đối phương trả lại cho mình, tuy nhiên Tú thì hoàn toàn ngược lại ý muốn của Lê Bảo Nam.

 

Cậu cười cười, ánh mắt thỏa mãn, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy vợ?” Hỏi xong Tú tiện tay xé tờ giấy ghi chú xuống rồi đọc to, “Cố lên nha bé.” Rồi cười nhếch một cái.

 

“Không phải chứ Vợ phản bội chồng à? Tú bắt đầu làm ra bộ dạng  như đang thất tình, “Chồng buồn quá đi!” Gương mặt hắn rủ xuống tỏ vẻ sầu bi tột độ, xong định mở lon nước ra uống.

 

“Xin ông đó, trả cho tui đi.” Lê Bảo Nam mắt đỏ hạ giọng với đối phương, vừa nói xong Tú liền bắt đầu động tác mở nắp của mình.

 

Thấy vậy Lê Bảo Nam giật mình lao đến, muốn  một sống một còn với Tú, không biết cậu lấy lá gan gì nhưng Lê Bảo Nam muốn giành lại lon nước trái cây từ tay Tú: “Trả đây, đừng có bật nắp mà.”

 

Tú lùi về sau, tiếng lon nước trái cây vang lên “tách” vang lên rất khẽ. Lê Bảo Nam khựng lại một chút, môi mím chặt, mắt ửng đỏ từng chút, vành mi bắt đầu rưng rưng nước mắt, thấy vậy Tú liền nói : “Ê, tao lỡ tay, không cố ý.”

 

Lê Bảo Nam rơi nước mắt, quay về chỗ ngồi, ngó lơ Tú. Thấy vậy Tú vội theo sau: “Dễ khóc vậy cha?”

 

Cậu không trả lời mà chỉ lườm đối phương một cái.

 

Bá Vinh từ ngoài lớp đi vào lớp, đã thấy Lê Bảo Nam mắt đỏ hoe. Cậu nhìn sang Tú thấy cậu ta đang cầm lon nước trái cây trong tay, cậu lập tức hiểu chuyện liền. Bá Vinh đến từ phía sau, cậu gõ đầu Tú một cái rồi lấy lon nước từ trong tay Tú trả lại cho Lê Bảo Nam: “Sao chọc người ta hoài vậy? Mày không thấy mệt hả.”

 

“Tao không cố tình, tao lỡ mà.” Tú vội giải thích: “Hay tao mua lon khác đền cho nó.”

 

Bá Vinh nhìn sang Lê Bảo Nam hỏi: “Ông thấy thế nào?”

 

Lê Bảo Nam không trả lời, cậu cúi đầu xuống. Lê Bảo Nam tiếc, rất tiếc vì đây là lần đầu cậu được người khác tặng quà, còn quan tâm đến cậu nên món quà nhỏ này rất có ý nghĩa đối với cậu. Hơn một đêm đấu tranh với tư tưởng có nên mở nắp uống hay không. Cuối cùng vẫn quyết định giữ nó lại, chỉ là một lon nước trái cây thôi, vậy mà cậu cũng không nỡ uống.

 

Chỉ là một lon nước trái cây thôi, vậy mà cậu lại

 

Lê Bảo Nam bĩu môi ấm ức trong lòng, giận vì không giữ kỹ món quà đầu tiên mà Hoàng Dũng tặng cậu, tuy anh ấy không đích thân đưa nó cho cậu nhưng Lê Bảo Nam vẫn cảm thấy rất vui mừng.

 

Thấy Lê Bảo Nam không trả lời, Bá Vinh kéo Tú ra khỏi lớp. Trước khi đi, cậu vỗ vai mấy cái để an ủi Lê Bảo Nam.

 

Bá Vinh kéo Tú ra tận phía sau hành lang. Cậu nhíu mày một cái, giọng có tí khó chịu: “Mày rảnh hé? Suốt ngày chọc người ta hoài vậy ông thần?”

 

Tú gãi gãi đầu, tỏ ra không hiểu sai chỗ nào: “Tao chỉ đùa với nó một chút thôi mà, ai mà biết con bê đê đó dễ khóc như vậy đâu.”

 

Bá Vinh tằng hẳng một cái, Tú vội sửa lại lời từ ngữ mình vừa nói: “Bảo Nam.”

 

Bá Vinh tựa lưng vào lan can, cậu thở ra một hơi: “Mày biết lon nước đó ai tặng nó không?”

 

“Ai?”

 

Bá Vinh bình thản nói ra: “Ông Dũng tặng nó đó.”

 

Nghe đến cái tên này, Tú cười ra một tràng dài ngắt quãng, gương mặt bắt đầu tái đi. Trong lòng lúc này mới cảm thấy áy náy: “Toang rồi.” Nói xong cậu vội chạy thẳng vào lớp học, “Giờ tao đi xin lỗi nó.”

 

Bá Vinh nhìn tú chạy thụt mạng, tức thời cảm thấy lon nước vị trà xanh kia cũng không tồi chút nào.

 

Đôi lời từ Tây: "Viết đến đây, Tây cứ ngỡ là thằng Vinh nó thích thầm Lê Bảo Nam không đó trời."

Sao mà ảnh tinh tế dữ vậy he. ^^

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px