Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ngẩng Đầu

Lê Bảo Nam: “Ông quan tâm tui đấy à?”

Cảnh báo



Chương 6

Mười hai giờ hơn, hai người họ mới ra khỏi trường. Lúc này, ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt đổ xuống, trời không nổi một ngọn gió. Lê Bảo Nam thầm nghĩ, quyết định đi ăn kem lúc này quả thật là một điều không tệ.

Cậu liếc nhìn Bá Vinh đang đi giữa trời nắng mà trên đầu không lấy một chiếc mũ: “Không thấy nắng hả?” Cậu nhíu mày.

Nói rồi, Lê Bảo Nam nhìn lên trời, mắt nheo lại: “Ông có đem theo mũ không?”

Bá Vinh trán lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay lau qua, giọng thản nhiên: “Bình thường mà, nắng tí có chết đâu mà lo.”

Lê Bảo Nam ờ một tiếng, rồi lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một cái nón đưa sang: “Đội lên đi.”

Bá Vinh môi khẽ cong, nhận lấy nón đội vào: “Cảm ơn.”

Lê Bảo Nam khựng lại một tí, vành tai hơi đỏ lên.

Cái nón này vốn dĩ là cậu định tặng cho Bá Vinh từ trước, nhưng không có cơ hội. Lần trước, cậu dự tính viết thư tỏ tình xong thì tặng cho Bá Vinh nhưng tiếc rằng Lê Bảo Nam lại không có cơ hội đó, thôi thì mượn cơ hội lần này tặng luôn cho xong.

Thật ra trong bụng Lê Bảo Nam suy nghĩ như thế nào, chỉ mỗi cậu ấy hiểu rõ. Nhưng có thể lộ ra cái biểu cảm ngại ngùng như hiện tại, thì chắc không cần phải giải thích thêm nữa.

Cậu vẫn chưa buông được Bá Vinh khỏi lòng mình.

Quán kem nằm ngay góc đường lớn, đối diện với đường vào Trung học B, quán không lớn nhưng lúc nào cũng đông đúc học sinh. Cửa kính trong suốt, phản chiếu ánh nắng chói chang từ bên ngoài, bên trong thì ngược lại, mát lạnh vô cùng, và còn mang theo mùi ngọt dịu của sữa thoang thoảng.

Vừa mở cửa bước vào, Lê Bảo Nam đã khẽ thở ra một hơi, cảm giác như vừa thoát khỏi cái nóng hầm hập ngoài kia.

Bà Vinh chọn một chỗ gần cửa sổ, cậu kéo ghế cho Lê Bảo Nam: “Ngồi đây đi.”

Lê Bảo Nam gật đầu tán thành, đặt cặp xuống, rồi đưa tay quạt nhẹ trước mặt. Má của cậu vẫn còn ửng đó, không biết là vì nắng hay do chuyện lúc nãy.

“Ông ăn gì?” Bá Vinh cầm menu, liếc qua một lượt.

“Gì cũng được.” Lê Bảo Nam đáp qua loa, mắt lại vô thức nhìn sang chiếc mũ đang đội trên đầu của Bá Vinh.

Bá Vinh không nói gì thêm, cậu gọi hai ly kem, rồi nhìn sang hướng của Lê Bảo Nam: “Gì mà cứ nhìn suốt vậy?”

Lê Bảo Nam giật mình, vội quay sang chỗ khác: “Ai nhìn ông.”

Bá Vinh bật cười, không vạch trần.

Không khí bỗng chốc lắng xuống ở vị trí của họ. Tiếng máy lạnh khe khẽ, tiếng muỗng chạm vào thành ly thủy tinh lách cách từ bàn bên cạnh vang sang. Ngoài đường, nắng vẫn đổ xuống gay gắt như thiêu đốt, nhưng trong này lại yên bình đến lạ thường, mặc dù xung quanh hai người họ có khá là đông người.
Kem được nhân viên phục vụ mang ra.

Lê Bảo Nam cúi đầu ăn, từng muỗng nhỏ, chậm rãi, nhằm tránh ánh nhìn trực tiếp của Bá Vinh. Vị lạnh lan trên khắp đầu lưỡi, ngọt nhưng không gắt. Cậu cố tập trung vào ly kem, nhưng đầu óc lại không thể nào yên được.

“Bảo Nam.” Giọng Bá Vinh bất ngờ vang lên.

Lê Bảo Nam khựng lại, ngẩng đầu: “Hả?”

Bá Vinh chống tay lên bàn, cậu nhìn một lúc, ánh mắt có chút khó khăn như chất chứa điều khó nói: “Ông đừng có tiếp xúc nhiều với anh Dũng.”

Muỗng kem trong tay Lê Bảo Nam khựng lại, cậu thắc mắc hỏi: “Tại sao?”

Bá Vinh không trả lời ngay. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra bên ngoài, miệng ngập ngừng, một chốc sau mới nói thẳng ra.

“Anh ta không đơn giản đâu.” Giọng Bá Vinh trầm xuống: “Nghe nói là quen biết mấy người không tốt ở ngoài, mấy chuyện đánh nhau, gây rắc rối này kìa cũng nhiều.”

Lê Bảo Nam im lặng.

Mấy lời này không phải cậu chưa từng nghe, với cả việc Tú nhắc nhở cậu nên tránh xa thì chắc cũng là loại người không nên tiếp xúc nhiều. Chỉ là khi đặt cạnh hình ảnh của đàn anh mà biết, người luôn nhẹ nhàng và chu đáo với cậu, mọi thứ lại trở nên mâu thuẫn rồi.

“Anh ấy, cũng có điểm tốt mà.”

Bá Vinh nhìn sang, ánh mắt hơi sắc lại: “Ông chắc chưa?”

Lê Bảo Nam sững lại.

Bá Vinh thở ra một hơi, giọng dịu xuống, nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết của bản thân: “Tui không có cấm ông, nhưng tốt nhất là ông nên giữ khoảng cách đi.”

Lê Bảo Nam siết nhẹ tay, đầu ngón tay chạm vào thành ly lạnh buốt: “Ông quan tâm tui đấy à?”

Bá Vinh khựng lại, dường như có điều gì không đúng.

Một thoáng im lặng trôi qua, Bá Vinh mới trả lời: “Cứ coi là vậy đi.”

Lê Bảo Nam cong môi, tim cũng đạp nhanh hơn một nhịp.

“Nhưng mà, anh ấy chưa từng làm gì quá đáng với tui.” Lê Bảo Nam nhìn chăm chăm Bá Vinh.

Bá Vinh cau mày: “Đợi đến lúc làm gì thì muộn rồi.”

Lê Bảo Nam không trả lời nữa. Cậu cúi đầu nhìn ly kem đang dần tan gần hết, vị ngọt ban đầu cũng bắt đầu nhạt đi.

Buổi chiều, nắng đã dịu hơn, nhưng không khí vẫn oi bức. Lê Bảo Nam đứng trước quán kem, đợi Bá Vinh tính tiền. Tay cậu nắm chặt quai cặp, trong đầu suy nghĩ về những lời khuyên vừa rồi của Bá Vinh.

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra đường lớn. Và rồi, một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía bên kia đường. Lê Bảo Nam khựng lại, mạch suy nghĩ bị cắt ngang, cậu nhìn sang phía người đó.
Hoàng Dũng đứng phía đối diện, một tay đút túi quần, tay còn lại khẽ vẫy, dáng vẻ khá nghiêm. Bên cạnh còn có một cô bạn. Ánh nắng chiều rơi xuống trên vai hai người, kéo dài bóng đổ xuống nền đất.

“Em đến mua kem hả?” Hoàng Dũng cười hỏi.

Cô bạn bên cạnh cũng mỉm cười với Lê Bảo Nam, giọng nhẹ nhàng: “Chị mời em một ly kem, chịu không bé?”

Lê Bảo Nam nhìn hai người họ, cậu lắc đầu từ chối: “Dạ thôi, em ăn rồi ạ. Em đang đợi bạn về.”

Hoàng Dũng im lặng một lúc, rồi hỏi: “Bạn nào thế?”

Cô bạn bên cạnh anh ta chen vào, giọng mang theo ý trêu chọc: “Người yêu hả?”

Hoàng Dũng hắng giọng với cô bạn. Nghe thế cô bạn liền quay sang anh ta mỉm cười một cái, coi như chưa hỏi gì.

Ngay lúc đó, Bá Vinh từ trong quán kem bước ra, tay vẫn còn cầm ví tiền, ánh mắt cậu dừng lại trên người của Hoàng Dũng và cô gái đứng bên cạnh.

Giọng Bá Vinh vang lên: “Bảo Nam.”

Lê Bảo Nam khẽ giật mình, quay đầu lại.

Thoáng chốc, sắc mặt Bá Vinh có chút thay đổi, cậu rất nhanh đã bước đến và đứng cạnh Lê Bảo Nam, khoảng cách này dường như là gần hơn bình thường một chút.

“Thanh toán xong rồi, về thôi.” Giọng của Bá Vinh không cao không thấp.

Đây là chất giọng mà lúc trước Lê Bảo Nam thích nghe nhất.

Hoàng Dũng dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Bá Vinh: “Lại gặp em trai à?”

Bá Vinh liếc nhìn Hoàng Dũng một cái, trả lời ngay: “Ừ, anh trai.”

Không khí như bị kéo căng lên.

Cô gái đứng bên cạnh Hoàng Dũng nhìn qua nhìn lại giữa ba người, ánh mắt thích thú liền lóe lên, nhưng không nói gì thêm.

Lê Bảo Nam cảm nhận rất rõ, tay của mình đang siết chặt quai cặp hơn.

“Thôi, em về đây ạ” Cậu lên tiếng, cố kéo tình huống khó xử này xuống: “Chào anh, chào chị.”

Cô gái khẽ cười nhẹ, vẫy tay với Lê Bảo Nam.

Hoàng Dũng nhìn Lê Bảo Nam một lúc, mới nói: “Ừ, về cẩn thận nhé.”

Bá Vinh không nói thêm câu nào, cậu rời đi trước một bước.

Lê Bảo Nam vẫy tay với hai người, vội vàng chạy theo sau.

Nhìn theo bóng lưng của Lê Bảo Nam chạy theo sau Bá Vinh, gương mặt của Hoàng Dũng có tí khó chịu. Thế nhưng người bên cạnh cậu ta thì không như vậy, ánh mắt cùng gương mặt lộ vẻ thích thú ấy hiện rõ mồn một.

Thùy Linh quay sang cười với Hoàng Dũng, gương mặt cô cợt nhã: “Hai đứa nhỏ nhìn hợp nhau ghê.”

Hoàng Dũng cau mày, ánh mắt hình viên đạn: “Cậu về mà khám lại mắt của mình đi.”

Cô mở phần mềm chụp ảnh trên điện thoại ra soi, ánh mắt trong sáng, kẻ mắt rất đẹp, mi khá dài: “Còn rất rõ và đẹp lắm nha ní.”

Hoàng Dũng buồn đôi co với cô bạn, bỏ vào trong quán.

Con đường về đã bắt đầu vắng đi. Nắng chiều ngả dần sang màu cam nhạt, kéo dài bóng của cả hai ngã trên mặt đường.

Lê Bảo Nam bước theo sau Bá Vinh, khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần như lúc học đứng cạnh nhau ở quán kem.

Cả hai không nói gì.

Chỉ nghe mỗi tiếng bước chân vang lên từng nhịp.

Lê Bảo Nam siết nhẹ quai cặp. Cậu nhìn theo bóng lưng của Bá Vinh một lúc, rồi cuối cùng mới lên tiếng: “Thật ra anh ấy cũng rất tốt với tui.”

Bá Vinh không quay đầu lại, cậu chỉ đáp một tiếng ừ.

“Lúc tui bị ông từ chối.” Lê Bảo Nam cúi nhìn xuống mặt đất: “Tui mới gặp được anh Dũng.”

Bá Vinh bỗng dừng bước bất ngờ, suýt chút thì Lê Bảo Nam đã đụng vào lưng cậu ta.

“Khi nào nhỉ?” Bá Vinh xoa đầu: “Sao tui không nhớ ta?”

Nhớ lại Lê Bảo Nam có chút ngại ngùng, cậu khẽ mỉm cười: “Thôi bỏ qua đi.”

“Ông tập chạy xe như thế nào rồi?” Bá Vinh chuyển chủ đề.

Lê Bảo Nam nhẹ bước, trong bụng có chút chần chừ không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu cười cười: “Cũng ổn á.”

Bá Vinh cười theo, hỏi: “Ổn, hay tui nói với thằng thắng đổi người.”

Lê Bảo Nam như nhớ gì đó, cậu ngước mặt, mắt nhìn Bá Vinh: “À phải rồi, ổng chưa trả lời tui dụ đổi người nữa.”

Bá Vinh lắc đầu với cậu: “Ông kêu thì nó không đổi người đâu, bọn nó lên kế hoạch trêu ông mà.”

Lê Bảo Nam không tỏ ra bất ngờ khi nghe mấy câu này của Bá Vinh, cậu biết lớp phó thể dục cùng một ruột với Tú, chẳng qua là cậu ta chưa làm gì quá đáng. Lê Bảo Nam thở dài, giọng bình thản đáp: “Kệ đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px