Ngẩng Đầu

Mời ăn kem

Chương 5

 

Nắng còn chưa vương mình, chim trên cành chưa hót vang, sương chưa nhỏ giọt. Thế mà tiếng chuông báo thức lại reo inh ỏi khắp cả căn phòng, Lê Bảo Nam mơ mơ màng màng với tay tắt chuông báo thức đi, dường như vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa.

 

Tiếng chốt cửa khẽ kêu kẽo kẹt, giọng bà Lý như đập thẳng vào tai của Lê Bảo Nam. Mới năm giờ hơn mà đã có người gọi điện thoại đến. Nghe qua như đang đòi nợ, giọng từ đầu dây bên kia vọng sang rất to. 

 

Bà Lý thì cứ oang oang cãi lại, còn thách thức cả đối phương, bao nhiêu bộ phận sinh dục đều được bà liệt kê hết thảy.

 

Lê Bảo Nam lấy gối bịt tai, bất lực trước tình huống hiện tại. 

 

Cậu bị đánh thức bởi cuộc cãi vã của mẹ. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mí mắt nặng trĩu xuống tận mắt cá chân, cậu khó khăn lê từng bước xuống giường. 

 

Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đến trường, vì phải học thêm hai tiết tự chọn. Lê Bảo Nam khó khăn lắm mới xuống giường đúng giờ.

 

Cậu soạn lại tập vở cho vào cặp, xong bỏ qua cuộc cãi vã của mẹ mà đi một mạch ra khỏi nhà, Lê Bảo Nam không quên quăng lại câu thưa: “Con đi học nghe mẹ.”

 

Đường đến trường hôm nay vắng hơn thường lệ. Ánh nắng yếu ớt len qua những tán cây, rơi lác đát xuống mặt đường ẩm ướt bởi sương sớm. Lê Bảo Nam chậm rãi bước từng bước, đôi mắt bị mặt trời bỏ xa, đầu óc trống rỗng.

 

Tiếng gió lướt qua tai, cảm giác có tí lạnh nhẹ.

 

Lê Bảo Nam ngáp dài một tiếng, chỉ mong sao cho bản thân đến trường thật nhanh. Ước sao có ‘cánh cửa thần kỳ’ chỉ cần một cái mở là đến ngay.

 

Đi được vài bước thì có tiếng huýt sao vang lên từ sau lưng, Lê Bảo Nam lười quan tâm vẫn cứ bước đi. 

 

Không cần quay đầu cũng biết là thằng đần nào rồi.

 

“Ơ kìa, vợ bé nhỏ của anh, lên anh đèo.” Tú miệng cười tươi rói. Thành ý này của cậu ta đầy vẻ trêu chọc.

 

Lê Bảo Nam khựng lại, tay siết chặc quai cặp, cậu thẳng thừng phủ nhận: “Ai vợ của mày!”

 

Tú nhảy vội xuống xe, cậu khoác vai Lê Bảo Nam một cánh rất tự nhiên, như kiểu hai thằng bạn thân thiết, chưa có chuyện gì xảy ra trên đời này hết.

 

Lê Bảo Nam mặt khó chịu, hất tay Tú xuống.

 

“Ra coi.” Giọng của cậu hơi gắt nhưng với thằng đần kế bên, xem như là nhẹ nhàng êm đẹp lắm rồi.

 

“Sao bé phũ với chồng quá vậy? Ngoan chồng mua kem cho ăn.” Tú cười nói, khoát tay lên vai Lê Bảo Nam lần nữa. Véo má một cái hỏi tiếp: “Muốn ăn kem ở dưới không?”

 

Lê Bảo Nam có chút mơ hồ, hỏi: “Là kem gì nữa.” Cậu nhíu mày, đẩy mạnh Tú ra: “Đi cho đàng hoàng coi, lo mà dắt xe kìa.”

 

Tú vác tay sau gáy, mặt vờ như buồn chán: “Không có gì.”

 

“Thiên thần trong sáng ạ.”

 

Mặc dù là chủ nhật nhưng vẫn khá đông, vài học sinh đứng tụ thành nhóm nhỏ nói chuyện rôm rả.

 

Tú rất nhanh nhập bọn với đồng bọn của mình, trước khi đi không quên trêu Lê Bảo Nam thêm một câu: “Anh đi trước nha cục dàng.”

 

Lê Bảo Nam lười để tâm đến, vẫy tay như đuổi tà.

 

Cậu thở phào, cuối cùng cũng có được tí không gian im lặng trong lòng.

 

Lê Bảo Nam đi chưa được mấy bước, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Trái với Tú thì lần này cậu quay đầu lại phía sau, khóe môi cong lên, dù vậy nhưng nhìn chung rất gượng gạo.

 

Bá Vinh lúc này đã cách cậu không xa. Đồng phục gọn gàng, dáng người thẳng tắp, nhìn vẫn như lần đầu, bảy mươi phần trăm là cường tráng đến mê người. Ánh mắt cậu nhìn về hướng của Lê Bảo Nam, không rõ là đang nghĩ gì.

 

“Đến sớm vậy?” Bá Vinh hỏi.

 

Lê Bảo Nam đáp cục lủn: “Ờ.”

 

Bá Vinh đi mấy bước thì dừng lại, dường như muốn hỏi gì đó. Ánh mắt cậu rũ xuống, vẻ mặt trộn lẫn vào nhau,  không biết là vui hay buồn, giọng vừa đến môi lại nuốt vội vào trong.

 

Thấy vậy Lê Bảo Nam hỏi: “Sao vậy?” Ánh mắt dò hỏi nhìn thằng Bá Vinh.

 

Tuy không gian sân trường rất rộng, nhưng Bá Vinh lại cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Như đưa bản thân và tình huống tiến thoái lưỡng nan, chạy không được, mà lui cũng không xong. 

 

Tưởng chừng cậu sẽ chết ngạt bởi tình huống này. Từ xa giọng Tú lại vang lên, Bá Vinh thở phào, bụng nghĩ được cứu rồi.

 

“Không có gì, ông vào lớp đi, tui đi qua với bọn nó chút.” Bá Vinh vẫy tay chào, quay đi ngay lập tức.

 

Lê Bảo Nam đáp ờ một tiếng, lòng cũng không suy nghĩ nhiều trước biểu hiện khó hiểu của Bá Vinh, thật sự là quá mệt mỏi rồi, muốn nằm dài ra bàn đánh một giấc.

 

Tú đứng ở nhóm bạn, giọng kêu to: “Qua đây lẹ lên, đứng đó làm gì với vợ nhỏ của tao vậy?”

 

Bá Vinh cau mày, tiến tới đánh nhẹ sau gáy Tú một cái, răn đe: “Bớt chọc người ta lại.”

 

Tú a một tiếng, xuýt xo vì đau: “Mày đánh tao làm gì? Chọc nó tí thì có sao?”

 

“Bỏ đi.” Bá Vinh nhìn về hướng Lê Bảo Nam một cái rồi quay sang trò chuyện với một đứa trong đám.

 

‘Hỏi có một câu mà khó vậy hả trời? Trai thẳng mà sợ cái gì trời?’ 

 

Lê Bảo Nam nắm chặt quai cặp, từng bước từng bước, bước lên bậc thang, cảm giác dường như bản thân vừa mới bỏ qua điều gì đó.

 

Rất nhanh, cậu đã đến chỗ ngồi của mình. Lê Bảo Nam đặt cặp xuống, cả người liền mềm nhũn mà nằm dài ra bàn. Đến khi tỉnh giấc cũng vừa đúng lúc giáo viên bộ môn tự chọn bước vào, ngay sau tiếng hô “Nghiêm” dõng dạc của lớp trưởng.

 

Không khí trong lớp lập tức im bặt. Lê Bảo Nam giật mình đứng thẳng tắp.

 

Tiết học tự chọn hôm nay là môn toán đại số. Cả lớp im phắt, bầu không khí yên tĩnh hẳn đi trước mặt thầy Tùng, dường như trò nào cũng ngoan ngoãn, ông khá bất ngờ, không quen mà trầm trồ: “Quao, lớp hôm nay hướng nội dữ.”

 

Tú khẽ bật cười, nhưng sau đó lại cố nén lại, ánh mắt nhìn thầy Tùng vô tội vạ.

 

Lê Bảo Nam chống cằm, mắt vẫn mơ mơ màng màng. Mặc dù đã tỉnh ngủ, thế nhưng đầu óc vẫn chậm chạp, từng con chữ, con số thầy viết trên bảng chưa kịp đọng lại đã trôi đi theo con nước.

 

Cậu thở nhẹ một cái, cố tập trung.

 

Khi thầy Tùng vừa viết đề số 2 lên bảng, một viên giấy nhỏ không biết từ đâu bay đến, trúng ngay vào đầu của Lê Bảo Nam rồi rơi xuống mặt bàn. Cậu giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt liếc đến vị trí của Tú đầu tiên.

 

Lê Bảo Nam định ném nó đi, thì thấy Tú làm hành động kêu cậu mở nó ra. 

 

Cậu cau mày, chê đối phương phiền, song vẫn mở ra xem.

 

“Còn thích thằng Vinh không?” 

 

Nét chữ nguệch ngoạc của Tú khiến cậu mất vài giây mới đọc ra.

 

Lê Bảo Nam lấy bút viết lại một dòng.

 

“Liên quan gì đến mày!”

 

Phía dưới còn ghi thêm một dòng “sau này đừng làm bác sĩ’”. Viết xong cậu cuộn tròn tờ giấy thành viên rồi ném phía trước, lực hơi mạnh, trúng vào đầu Tú một cái. 

 

Đối phương nhặt viên giấy lên, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Lê Bảo Nam.

 

Lê Bảo Nam lười so đo với thái độ của Tú dành cho mình. Cậu chỉ là ăn miếng trả miếng vì Tú đã ném giấy vào đầu mình.

 

Bỏ lơ viên giấy mà Tú vừa ném xuống ngay sau đó, cậu tập chung nhìn thầy Tùng đang chép đề ở phía trên.

 

Giải bài tập xong là có thể ra về, thế nhưng Lê Bảo Nam thật sự không muốn về nhà. Cậu nằm dài ra bàn đợi lớp dần vắng người cậu mới chợp mắt.

 

Tiếng kéo ghế từ phía sau vang lên, Lê Bảo Nam có tí giật mình.

 

Bá Vinh từ sau đi đến, thấy Lê Bảo Nam còn nằm dài ra đó, cậu quan tâm hỏi: “Không về hả?”

 

Lê Bảo Nam lười ngẩng đầu lên, trả lời: “Ờ, làm thêm mớ bài tập rồi về sau, về trước đi.”

 

“Có cần giúp không?” Bá Vinh vội đặt cặp đang vác trên vai xuống.

 

Lê Bảo Nam nhẹ nhàng từ chối, lúc này cậu mới ngước nhìn đối phương.

 

Bá Vinh đứng đó có tí lúng túng, ánh mắt như muốn nói lời gì đó.

 

Không khí dần chùng xuống.

 

“Tui không thích ông nữa.” Lê Bảo Nam bất chợt nó ra khiến Bá Vinh có tí bất ngờ.

 

Bá Vinh ngập ngừng: “Tui…”

 

“Tui là bê đê.” Lê Bảo Nam giọng đều đều: “ Tiếp xúc với loại người như tui sẽ ảnh hưởng đến mấy người trai thẳng như ông.” Lê Bảo Nam mở hộp bút ra: “Tui bị bọn nó nói sau cũng được, nhưng tui không muốn bản thân mình liên quan đến ai nữa hết.”

 

Khoảng cánh của Bá Vinh và Lê Bảo Nam chỉ cách nhau một cái bàn học, lúc này nhịp tim của Bá Vinh không hiểu tại sao lại đập nhanh như thế, ngực có tí nhói nhưng không rõ lý do. Chắc không phải do đã nghe Lê Bảo Nam nói không thích mình nữa.

 

Bá Vinh lùi về sau một bước, ánh mắt khẽ run: “Ai nói với ông là tui để ý.” Bá Vinh vác cặp lên, “Bị khùng hả? Kệ người ta đi trời, tui với ông như lúc trước không được à?” Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi của cậu.

 

Lê Bảo Nam dừng lại hành động lấy bút, cậu cố né đi nụ cười đó: “Ờ, tui nói rõ ràng vậy thôi.”

 

Bá Vinh tiến đến vỗ nhẹ vai của Lê Bảo Nam một cái: “Vui lên, đi ăn kem không? Tui mời.”

 

Lê Bảo Nam nhẹ cau mày, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Kem gì? Như thằng Tú sáng nay vậy?”

 

Bá Vinh bật cười: “Khùng hả, ngoài đầu đường lớn kìa.” Cậu tò mò hỏi, nhướng mày hỏi: “Hay muốn đi ăn kem của thằng Tú.”

 

Lê Bảo Nam cất bút vào hộp: “Điên hả? Ăn hộp bút không?”

 

Bá Vinh vẫy tay từ chối, ánh mắt như cười.

*Đôi lời từ tác giả*

*ps/ Mình có dùng một số từ nói của miền tây. Ví dụ như "cục dàng" hiểu nôm na là "cục vàng" á, nếu trong quá trình đọc, có lỗi chính tả hay từ ngữ nào chưa đúng, bạn cmt cho Tây biết với nha.

*Chương này còn đoạn Bá Vinh và Nam đi ăn kem nữa, nhưng vì dài dòng và có chi tiết spoil nên phần truyện này Tây xin phép về sau sẽ đăng ở phần ngoại truyện nha.

 

Bình luận đoạn văn

Dương Tủ Tủ

Dương Tủ Tủ

tui cũng muốn ăn kem

Bình luận

Dương Tủ Tủ

Dương Tủ Tủ

tui cũng muốn ăn kem

Nam Tâm

Nam Tâm

Mình cmt với tư cách độc giả thôi nhe. Truyện có nội dung và tâm lý nhân vật ok, có điều thấy b đang nghiêng về kể diễn biến sự việc, lời văn nó cứ kể ko hà, làm chương truyện kém lôi cuốn. Ùm thì, mình bị cuốn hút bởi tâm lý Nam từ c1, mấy chương sau thì... :3. Với cả tôi thấy bạn chú tâm thêm vào nội tâm Bá Vinh xem, tên nghe hay mà tâm lý chưa cuốn lắm. T đọc t mắc nhiều chiện nên cmt. B hk vui thì t sorry nha

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px