Lần Hẹn Đầu Tiên
Chương 4:
Ngọn gió nhẹ lướt qua mái tóc của Lê Bảo Nam, bàn tay đang siết chặt chai nước dần thả lỏng, đôi mi cũng không còn rũ buồn. Cậu dừng lại ánh nhìn của mình trên gương mặt của Bá Vinh, môi cậu khẽ cong lên.
Dường như những điều tự ti không còn nữa, chắc hẳn bị ngọn gió vừa rồi thổi bay đi mất rồi.
Không hiểu sao, tim của cậu lại đập nhanh hơn nữa rồi.
Lại nảy sinh loại tình cảm gì nữa đây? Lê Bảo Nam không muốn nghĩ đến nó.
Nhưng cũng không dễ dàng gì nói quên là quên, bỏ ngang là bỏ.
Khó muốn chết luôn đó trời.
Lê Bảo Nam khẽ nói: “Cảm ơn.”
Lời này khi nói ra, Lê Bảo Nam có hơi nghiêm túc, không phải nói qua loa.
Bá Vinh đứng lên, cậu hít một hơi sâu như có điều gì khó nói.
Thấy vậy Lê Bảo Nam hỏi: “Có gì sao?”
Chưa đợi Bá Vinh trả lời, thì có một giọng tằng hắng từ phía sau lấy đi sự chú ý của cả hai. Hoàng Dũng đội mũ lưỡi trai nhảy từ trên xuống, hắn như một con chim ưng đang săn mồi, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn Bá Vinh.
Bá Vinh lùi về sau một bước, cậu chào một câu: “Anh Dũng.”
Hoàng Dũng gật đầu, song nhìn Lê Bảo Nam mỉm cười vẫy tay chào một cái.
Lê Bảo Nam hơi thắc mắc hỏi: “Hai người biết nhau hả?”
Bá Vinh định trả lời thì bị Hoàng Dũng chặn lại: “Lúc trước có đá vài trận bóng với nhau ấy mà.”
Hai người họ khoác vai nhau nhìn Lê Bảo Nam cười trông hết sức gượng gạo, cố tỏ ra rất thân thiết.
Tình huống bắt đầu rơi vào ngõ cụt, đúng lúc đó phía bên kia hàng rào sắt, một cô gái cất lên tiếng gọi: “Ê, về thôi mày.”
Hoàng Dũng bỏ tay đang khoác trên vai Bá Vinh xuống, vẩy tay chào tạm biệt với Lê Bảo Nam: “Anh về trước nha, hôm sau đến tập xe cho em.” Nói xong anh liền một mạch nhảy qua hàng rào sắt cao kia.
Trước khi đi, còn không quên dặn lại một câu: “Mai tan học đợi anh trước cổng trường nha.”
Lê Bảo Nam không phản ứng chỉ nhìn chăm chăm về hướng của Hoàng Dũng và cô bạn, ánh mắt cậu có chút ngưỡng mộ, có chút ganh tị.
Trong lòng Lê Bảo Nam thầm khen ‘chị ấy đẹp quá, ước gì mình cũng xinh đẹp như chị ấy’. Bất ngờ một lực nhẹ tác động lên vai của cậu, mạch suy nghĩ của Lê Bảo Nam bị cắt đứt, song ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng của hai người họ.
“Nhìn gì dữ vậy?” Bá Vinh khều vai của Lê Bảo Nam hỏi.
“Đẹp đôi quá?” Lê Bảo Nam nhìn không chớp mắt.
Bá Vinh nhìn theo cũng cảm thán một câu: “Đẹp đôi thật.”
Lê Bảo Nam trước giờ luôn tự ti với ngoại hình của mình, chỉ vì cậu lùn hơn các bạn, gương mặt cũng không được đẹp. Sáng nào cũng phải soi gương xem lớn lên nên phẫu thuật ở đâu để trở nên xinh đẹp.
Do đó mà Lê Bảo Nam lúc nào cũng tự ti về chính bản thân mình, mỗi khi thấy ai đó đẹp là lập tức nhìn người ta rồi lòng thầm ngưỡng mộ.
Nhưng vấn đề là Lê Bảo Nam thật sự không như bản thân cậu nghĩ.
Lê Bảo Nam cao một mét sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt có chút tròn, má ửng hồng tự nhiên trông rất dễ thương.
“Lê Bảo Nam.” Bá Vinh im lặng mấy giây mới lên tiếng gọi.
Lê Bảo Nam còn đang chăm chú nhìn, ngơ ngác quay lại: “Hở?”
Bá Vinh định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Lê Bảo Nam quay sang thì lời muốn nói lại chạy ngược vào trong: “Thôi bỏ đi, về thôi, cổng trường sắp đóng rồi.”
Lê Bảo Nam vẫn nét mặt đó ờ một cái rồi với lấy chiếc cặp vác lên vai.
Chiều hôm sau, dưới cái nắng nhạt của buổi chiều tà, Hoàng Dũng đứng tựa lưng vào chiếc xe đạp, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt nhưng không giấu nổi nụ cười khi thấy Bảo Nam bước ra.
"Tưởng em cho anh leo cây rồi chứ?" Hoàng Dũng đẩy chiếc xe đi về phía Lê Bảo Nam.
Lê Bảo Nam lúng túng túm chặt dây cặp: "Em... em có nói là không đến đâu."
Hoàng Dũng cười tươi xoa đầu Lê Bảo Nam, đi vào bãi đất trống sau trường.
Buổi tập xe bắt đầu cũng không hề dễ dàng gì, nhưng so với ngày đầu thì đã tốt hơn rồi. Lê Bảo Nam vẫn còn nhát, chân cứ líu ríu làm cho chiếc xe đi được một đoạn lại nghiêng sang một bên. Hoàng Dũng chạy bộ theo ngay bên cạnh, một tay giữ yên xe, tay còn lại hờ hững đặt lên ghi đông để giữ thăng bằng cho Lê Bảo nam.
“Em đừng cứ nhìn xuống như thế, tập trung nhìn thẳng về phía trước kìa. Có anh giữ mà, em không cần phải sợ.” giọng Hoàng Dũng trầm thấp, anh hạ thấp sát bên tai khẽ nói khiến tim của Lê Bảo Nam hẫng mấy nhịp, mặt vì ngại mà đỏ hết cả lên.
Chiếc xe đạp bất chợt nghiêng một bên, bánh xe cán qua một viên đá. Cú xóc nhẹ làm Lê Bảo Nam mất đà, cậu ngã nhào về phía Hoàng Dũng.
Cánh tay của Hoàng Dũng nhanh chóng siết lấy eo của Lê Bảo Nam, kéo ngược trở lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lê Bảo Nam có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát nhẹ trên người của đàn anh.
Lê Bảo Nam thầm nghĩ gì đó. Lần thứ hai ngã vào người đàn anh rồi, thật là mất mặt quá trời luôn.
“Thế này là phải tập dài dài rồi.” Hoàng Dũng bế Lê Bảo Nam cười khoái chí, ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự tinh quái.
Lê Bảo Nam khẽ hỏi, giọng của cậu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nếu như Hoàng Dũng không bế cậu bên cạnh thì không thể nghe thấy gì.
“Anh có sao không ạ?”
Hoàng Dũng vờ một tiếng rồi cười với Lê Bảo Nam.
Sau khi tập xe xong, ánh mặt trời cũng dần ngủ say, đèn hai bên đường cũng bắt đầu sáng. Trong bóng tối đường nét trên gương mặt Hoàng Dũng được khắc họa rõ hơn, nửa cái gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện theo con đường dài từ trường trở về nhà.
Hoàng Dũng một tay dắt xe, tay còn lại bỏ túi quần, anh thản nhiên song song bên cạnh Lê Bảo Nam.
Lê Bảo Nam có chút ngại ngùng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh đèn vàng trải dài trên con đường mà họ đi, giây phút gió lặng đi, tiếng bước chân của cả hai bỗng chốc hoà nhịp, giây phút đó Lê Bảo Nam tự dưng cảm thấy có chút an toàn khi đi cạnh đàn anh, dường như tim cậu đập hơi nhanh.
Lại là loại phản ứng gì nữa đây?
Lê Bảo Nam lúng túng quay sang đàn anh, y hệt như lúc cậu vô thức nhìn lén gương mặt của đối phương: “Nhà anh gần đây không?”
Hoàng Dũng ngẫm mấy giây mới đáp: “Không?”
Lê Bảo Nam tò mò: “Ở đâu vậy?”
Hoàng Dũng nhẹ nhàng trả lời: “Hôm nào đưa em đến chơi.”
Lê Bảo Nam rối bời không biết nên trả lời như thế nào, cậu không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý với đàn anh, nhưng cũng không nỡ nói lời từ chối.
Ánh đèn đường hắt xuống, bóng của Hoàng Dũng bỗng dừng lại, tiếng bước chân đang vang khẽ im phăng phắc. Lê Bảo Nam giật mình quay người lại, không thấy rõ gương mặt của đàn anh là loại biểu cảm gì nhưng giọng nói có chút mong đợi.
“Chịu không?”
Lê Bảo Nam tay siết chặt quai cặp, não bắt đầu đấu tranh suy nghĩ, mỉm cười: “Thi xong nha anh.”
Hoàng Dũng khẽ cười, ánh mắt trong bóng tối như sáng hơn dưới ánh đèn đường: “Vậy thi xong nha.”
Lê Bảo Nam gật gật đầu.
Nhà của Lê Bảo Nam cánh thị trấn không quá xa, Hoàng Dũng và cậu cuốc bộ hơn mười lăm phút cuối cùng cũng tới.
Lê Bảo Nam đứng lại trước một con hẻm nhỏ, hơi thở cậu phả ra trong bóng màn đêm, con hẻm nhỏ cũ kỹ, trên tường loang lổ của dấu vết năm tháng. Lối vào không có đèn, trước mắt là một mảng tối đen như mực. Hoàng Dũng chỉ ngửi thấy được mùi ẩm mốc bốc lên, phía trong còn nghe tiếng chó sủa vọng ra mấy tiếng rồi lại im bặt.
Hoàng Dũng trước đây có đi ngang mấy lần nhưng thế quái nào lại không để ý ở đây lại có một con hẻm như thế này.
Lê Bảo Nam dừng bước: “Đến rồi ạ.”
Hoàng Dũng vẻ mặt biểu cảm không nỡ trả lời: “Đến rồi sao?”
Lê Bảo Nam vội gật đầu: “Đến rồi.”
Hoàng Dũng cau mày: “Vậy để anh đưa em vào.”
“Em tự vào được ạ.” Lê Bảo Nam vội đáp: “Anh về cẩn thận ạ.”
Hoàng Dũng chưa kịp nói thêm thì Lê Bảo Nam đã chạy thẳng vào bên trong con hẻm tối om.
Hoàng Dũng đứng nhìn cậu nhỏ từ từ biến mất, song cậu mới quay lưng tay để túi quần bước đi.
Khi Lê Bảo Nam bước vào nhà, đón chào cậu là sắc mặt khó coi từ mẹ của mình, trong ánh đèn vàng mờ bà nhìn cậu chằm chằm, gương mặt và ánh mắt dò xét của bà đè nặng lên người của Lê Bảo Nam, bà hỏi: “Mày đi học cái gì mà về muộn thế?”
Lê Bảo Nam cúi người tháo giày, vội trả lời: “Con tập chạy xe đạp mẹ.”
Bà khó chịu hỏi: “Mày tập làm gì? Nhà còn có tiền mua xe cho mày chạy hả?”
Lê Bảo Nam tay run run, động tác tháo giày hơi khựng: “Trường có tổ chức hội thao, bạn lớp phó thể dục lỡ đăng ký cho con môn này.” Cậu thở ra một hơi: “Còn đâu có kêu mẹ mua xe cho con đâu, con đi bộ quen rồi.”
Bà ừ một tiếng, không biết là nghe lọt tai chưa.
“Cơm tao nấu xong rồi, tí chiên trứng mà ăn.” Bà dặn.
Lê Bảo Nam để cặp xuống ghế hỏi: “Hôm nay mẹ không đi xòe hả?”
“Xòe con mẹ mày, khuề tao hả.”
“Không phải giờ này là giờ hành chính của mẹ sao?”
Bà cau mày khó chịu quay sang trách: “Mẹ mày, tao là vì cái gia đình này mới như thế, mày như thằng cha mày tối ngày chỉ biết nói chuyện trên đầu tao.”
Lê Bảo Nam khựng lại động tác rót nước, tiếng nước chảy vào ly bỗng dừng lại, ánh mắt của cậu nhìn mẹ có chút khó chịu: “Có thể nào đừng lôi người đã khuất vào không?”
“Nó chết rồi thì không phải thằng cha mày hả?” Bà hỏi vặn lại, ánh mắt sắc như dao: “Mày bỏ ngay cái thói tao nói câu nào là trả lời câu đó đi.”
Bà nhổ nước bọt nói tiếp: “Trời đánh mày có ngày đó con.”
Không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ, Lê Bảo Nam không muốn đôi co nhiều với mẹ nên vác cặp bỏ vào phòng.
Bà thấy vậy liền quát theo: “Mắc gì đang nói mày lại bỏ vào trong?”
Lê Bảo Nam nhẹ đáp: “Sợ trời đánh.”
Bình luận
Mộc Đằng Tây
chương này Tây viết hơi vội, có lỗi các bạn thông cảm cho Tây với nha