Tập chạy xe đạp
Đây là chương mà mình khá thích trong suốt quá trình viết luôn ă.
Chương 3:
Hoàng Dũng nhìn Lê Bảo Nam dịu dàng hơn. Ánh mắt hắn ân cần, không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào? Chỉ biết hắn muốn có thể che chở cho Lê Bảo Nam từng phút từng giây.
“Em về một mình hả?” Hoàng Dũng gãi đầu hỏi.
Lê Bảo Nam trả lời: “Dạ.”
“Có cần anh đưa về không?”
Lê Bảo Nam lắc đầu từ chối lời đề nghị của đàn anh.
Cậu suy nghĩ lại lời dặn dò của Bá Vinh, tuy ngoài miệng thì cãi lại nhưng trong lòng cũng thầm vui, vì ít ra Bá Vinh có quan tâm cậu.
“Cái người đứng nói chuyện sau trường cùng ông mấy hôm trước, đừng tiếp xúc nhiều, không phải dạng tốt lành gì đâu.”
“Ông thì tốt hả?”
“Tui xin lỗi, hôm đó không phải tui nói cho mấy thằng đó biết đâu.”
Nghĩ lại có vẻ như cậu hơi nặng lời rồi.
Không biết Bá Vinh có buồn không nhỉ? Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.
Lê Bảo Nam tự véo má mình một cái, mắng chửi bản thân: “Hồ đồ.”
Cậu vật lộn trên giường rất lâu, sau đó mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Từ lúc Lê Bảo Nam thất tình thì đây có lẽ là lần đầu hiếm hoi cậu cảm thấy ngủ rất ngon.
Lê Bảo Nam không thích thể thao, vậy mà đến kỳ hội khoẻ phù Đổng bốn năm một lần của trường, lớp phó thể dục lại đăng ký môn chạy xe đạp chậm.
Lê Bảo Nam nghĩ đến là run người lo lắng, chạy xe đạp bình thường còn không biết chạy, thế quái nào lớp phó thể dục lại đăng ký cho cậu thi bộ môn này.
Muốn xem cậu trở thành trò đùa à?
Nói vui vui là một nghịch lý buồn cười.
Lê Bảo Nam rụt rè đến tìm lớp phó thể dục, nói: “Cậu có thể tìm người khác thay tôi không?”
Lớp phó thể dục nhìn Lê Bảo Nam khó hiểu hỏi: “Sao thế, ông bận gì à?”
Lê Bảo Nam lắc đầu: “Tui không biết chạy xe đạp.”
Lớp phó thể dục: “…”
Sợ đối phương không tin, Lê Bảo Nam nói thêm: “Tui còn không có xe để chạy nữa, trước giờ tui chưa từng đi xe đạp bao giờ.”
Tú bên cạnh nghe thế thì cười phá lên, Tú nhìn Lê Bảo Nam nói: “Gì vậy cha, bỏ cái nét mặt đó đi nghe.” Hắn nhếch mép một cái, “Bọn này chỉ rung động với bọn con gái thôi, cú có gai thì không dựng được.”
Lớp phó thể dục vớ lấy quyển tập gõ đầu Tú một cái chửi: “Xàm, mày im mẹ mồm đi.”
Lê Bảo Nam khó chịu nhìn Tú, cậu đáp: “Ai thích mày, tao mà là con gái tao cũng không quen loại con trai như mày.”
Tú cay cú định lao tới nện Lê Bảo Nam một trận: “Con mẹ mày Bảo Nam, ông mày cần chắc.” Nhưng đã bị lớp phó thể dục cản lại.
“Thôi bỏ.” Rồi quay sang nói với Lê Bảo Nam: “Ông về chỗ đi, tui lỡ nộp danh sách rồi, để tí tui lên nói chuyện lại với chủ nhiệm ha.”
Lê Bảo Nam đá xéo Tú một cái, xong cậu nhìn lớp phó thể dục: “Cảm ơn ông nha, phải người nào đó được một phần như ông thì xã hội này cũng có thêm một thằng tốt rồi.
Tú đứng lên, tay hắn chỉ thẳng mặt Lê Bảo Nam: “Mày nói ai đó, có tin ông mày đè mày đi không nổi luôn không?”
Lê Bảo Nam bỏ qua lời nói của Tú mà quay về chỗ ngồi.
Trong suốt quá trình cãi nhau ,Bá Vinh ngồi bên dưới thấy hết, cậu giả vờ đi lên nói chuyện với Tú, lúc đi ngang qua Lê Bảo Nam, cậu nhắc: “Đừng cãi nhau với nó.”
Tuy lớp phó thể dục nói sẽ tìm giáo viên chủ nhiệm thông báo, nhưng đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Lê Bảo Nam càng lúc càng lo lắng hơn, sợ phá hỏng phần thi của lớp.
Khi cậu đi qua mấy chiếc xe đạp dựng ở sân trường thì Lê Bảo Nam liền vô thức mà rùng mình một cái.
Có thể, khi trọng tài thổi còi bắt đầu, Lê Bảo Nam còn dắt xe đạp.
Chiều hôm đó, Lê Bảo Nam loay hoay với chiếc xe đạp dưới sân trường, tay chân trầy xước do bị ngã nhiều lần, Lê Bảo Nam có chút uất ức.
Hoàng Dũng tay cầm chai nước đưa sang cho Lê Bảo Nam: “Uống đi, em đang tập chạy xe hả?”
Lê Bảo Nam ngại ngùng nhận lấy, cậu gật đầu trả lời: “Lớp đăng ký cho em chạy xe đạp chậm, mà em không biết chạy xe.”
Nghe đến đây Hoàng Dũng bật cười, cố lắm cũng không kìm lại được: “Cái gì? Không biết chạy xe mà lại được cho thi chạy xe đạp chậm hả?”
Hoàng Dũng nhìn Lê Bảo Nam nghiêm túc hỏi: “Thằng đó bị ngáo hả?”
“Cậu ấy không biết ạ.” Lê Bảo Nam bào chữa cho lớp phó thể dục của mình.
“Chiều mai em đợi anh ở đây, anh tập xe cho em.” Hoàng Dũng nói.
“Có phiền anh không ạ.” Lê Bảo Nam ngập ngùng.
“Không đâu.”
Sáu giờ hơn Lê Bảo Nam mới về nhà, lúc cậu đi qua cây cầu sắt gần nhà thì thấy Tú ngồi trên lan can cầu.
Lê Bảo Nam đi qua, vờ như không nhìn thấy đối phương. Không muốn nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét đó.
Người như vậy, chó nó yêu.
Lê Bảo Nam độc miệng nói một câu cho bỏ cơn tức.
“Ê thằng đó.” Tú hô lên.
Lê Bảo Nam vờ như không nghe thấy, cậu bước tiếp.
“Một bước nữa, tao đến cởi quần mày ra liền đó.”
Lê Bảo Nam dừng chân, cậu quay đầu lại, gương mặt khó chịu nhìn Tú hỏi: “Có chuyện gì?”
“Mày không biết đạp xe thật hay đùa?” Tú nhảy xuống lan can cầu: “Bọn tao tập cho mày, mày đừng tiếp xúc với ông Dũng được không?”
Lê Bảo Nam khó hiểu: “Ý gì cha? Tao không có để ý mày, mày không phải gu của tao.”
“Thằng cha mày.” Tú quăng tiếng chửi thề: “Ông đây dựng không nổi.”
Lê Bảo Nam ừ một tiếng rồi quay người chuẩn bị rời đi.
“Mày chịu không?” Tú hỏi: “Mày né ông Dũng ra, bạn bè tao nhắc mày nhiêu thôi.”
Lê Bảo Nam trả lời: “Cảm ơn à, hổng cần.”
Nghe vậy Tú đá viên đá dưới mặt đường xuống sông rồi chửi: “Chó thật.”
Hôm sau, khi tiếng trống tan lớp vang lên, Lê Bảo Nam đã nhìn thấy Hoàng Dũng đứng chờ ở sân sau trường, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp rất mới, giống như mới vừa mua từ cửa hàng xe mang về vậy.
Thấy Lê Bảo Nam đi đến, Hoàng Dũng đưa tay vỗ lên yên xe mấy cái: “Lên đi, anh giữ phía sau cho.” Tay đặt vững trên yên xe hơn.
Lê Bảo Nam có chút run run, lo lắng, sợ bị ngã, đôi chân hơi luống cuống đặt lên bàn đạp. Dạo đầu chiếc xe đạp có tí lắc lư chao đảo, tuy nhiên Hoàng Dũng vẫn giữ chặt nó, giúp Lê Bảo Nam yên tâm hơn chút đỉnh.
“Chậm chậm thôi, anh ở bên.” Giọng nói trầm ấm của Hoàng Dũng khẽ vang bên tai Lê Bảo Nam: “Ngã thì anh đỡ.”
Lê Bảo Nam đỏ mặt không dám nhìn đàn anh, tim cậu đạp nhanh hơn mấy nhịp. Lê Bảo Nam có chút suy nghĩ gì đó.
Chốc sau, cậu mất tập trung ,chân liền rơi ra khỏi bàn đạp, chiếc xe chao đảo uốn lượn mấy vòng. Thấy sợ Lê Bảo Nam bỏ cả xe nhảy vọt vào người Hoàng Dũng.
Cậu nhỏ con, nhảy lên là lọt thỏm vào lòng đàn anh, Lê Bảo Nam không biết nên nói gì cho bớt ngượng trước hoàn cảnh hiện tại, lời định nói lại chạy ngược vào trong.
Tuy Lê Bảo Nam nhỏ người không nặng bao nhiêu ký nhưng trong thời gian dài, có vẻ không ổn nhưng đối phương vẫn cố giữ lấy.
Hoàng Dũng khẽ hỏi: “Em sợ hả?” Hắn đưa cằm đặt lên đỉnh đầu của Lê Bảo Nam xoa xoa, “Anh đỡ em ngay ấy mà, không sao rồi.”
“có hơi nặng.”
Nghe vậy Lê Bảo Nam vội nhảy xuống, mặt đỏ lên vì ngại càng thêm ngại, nói: “Em xin lỗi ạ.”
Hoàng Dũng khẽ mỉm cười: “Ngốc hả, có gì mà xin lỗi.”
Tập xe đạp đến trời tối mới trở về nhà, dường như mẹ của Lê Bảo Nam hôm nay không đi chơi bài. Cậu mở cửa đi vào, nhìn thấy bà, Lê Bảo Nam có chút bất ngờ. Trong lòng còn nghĩ bão đến rồi.
Bà ở trong bếp nấu nướng gì đó trông rất bận rộn. Lê Bảo Nam bỏ đi thắc mắc chào bà một tiếng, cậu rót một cốc nước rồi một hơi uống sạch.
“Mẹ hôm nay không đi làm hả?” Lê Bảo Nam lười nhác hỏi.
“Mẹ mày, tao thì làm cái gì?” Giọng của bà từ trong bếp truyền ra.
Lê Bảo Nam đặt cặp xuống ghế, đưa tay lau mồ hôi trên trán: “Chuyên ngành của mẹ ấy.”
“Cô Thủy của mày nằm viện rồi, thiếu mất một tay sao mà chơi.” Bà Nhanh chóng trả lời.
Lê Bảo Nam ‘ò’ một tiếng rồi đi vào phòng.
Như dự đoán, thiếu một tay thì không thể ‘xoè’.
*Xoè ở đây nói nơm na là xoè bài, chơi bài*
Ngày thứ hai tập xe, Lê Bảo Nam cũng giữ vững tay hơn, cảm giác sợ xe ngã cũng ít dần, tuy nhiên lâu lâu cậu vẫn mất phương hướng mà uốn lượn vài vòng rồi ngã xuống.
Dù vậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Chỉ có điều hôm nay đàn anh trường bên không qua tập xe cho cậu nữa.
Lê Bảo Nam có chút buồn, không hiểu rõ là vì sao, lâu lâu lại vô thức mà liếc nhìn sang dãy phòng học phía bên kia hàng rào sắt.
Tập được nửa giờ hơn, cũng không ít lần ngã xe, đầu gối của Lê Bảo Nam có vài vết xước nhẹ, vết thương tươm tơ máu, cậu ngồi xuống thổi vào vết thương mấy cái, môi mếu một cái như muốn khóc tới nơi.
Có một bàn tay cầm chai nước đưa tới, đốt ngón tay dày rất đẹp. Lê Bảo Nam ngước lên nhìn lấy một cái, ánh mắt có hơi bất ngờ.
“Bị thương rồi hả? Uống chút nước đi.” Bá Vinh ngồi xuống cạnh Lê Bảo Nam, ánh mắt cậu liếc qua vết thương của Lê Bảo Nam: “Có sao không?”
Lê Bảo Nam nhận lấy chai nước rồi nói cảm ơn với Bá Vinh.
“Không sao, vết xước nhỏ mà.” Lê Bảo Nam lắc đầu.
“Sao tui thấy ông muốn khóc tới nơi rồi.” Bá Vinh ngập ngùng một chốc rồi nói: “Hay nghỉ đi, để tui chạy cho.”
Lê Bảo Nam lắc đầu từ chối, ánh mắt có tí buồn man mác, cậu biết nếu để cậu thi phần thi chạy xe đạp chậm này thì đằng nào cũng thua.
Lê Bảo Nam có hơi tự ti, tay siết chặt chai nước trong tay, nước mắt vô thức tuôn rơi.
Bá Vinh thấy bờ vai Lê Bảo Nam khẽ run run, cậu đưa tay xoa xoa an ủi: “Ê bé.” Bá Vinh đứng dậy hít một hơi thật sâu nói, “Tui nhìn vào nỗ lực của ông chứ không phải kết quả.”
“Không có giải cũng không sao, tui biết ông đã cố hết sức rồi.” Bá Vinh lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên vết thương của Lê Bảo Nam: “Tui tin ông sẽ làm được, cố lên nha.”