Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ bốn mươi sáu

Em siết hồn người đến khó thở

Em đẩy người say những cơn mơ

Như một nghi thức em tôn thờ

Nghi thức hai ta chẳng bơ vơ.

 

Em cúi xuống cắn nát miệng người

Cả cổ cả ngực đầy máu tươi

Để linh hồn người chui xuống dưới

Làm em e ấp, khóe môi cười.

 

Em ưỡn lưng thon như sóng lượn

Mắt người lấp lánh nước còn vương

Ôi em phát điên, hồn sung sướng

Người giã trái tim tựa triều cường.

 

Tình nhân khi khóc là mang tội

Tình nhân bé nhỏ dưới thân tôi

Môi run bần bật như hấp hối

Mạnh bạo, vội vã, mặc lôi thôi.

 

Hà Nội, 9/3/2026.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px