Những lá thư cũ đến từ tháng hai.
Lá thư thứ bốn mươi tư
Trăng kia vẫn còn sáng Chẳng chiếu nổi bóng tôi. Đi qua vạn năm tháng Vẫn thấy hồn u tối. Tôi nén lòng hỏa táng Tình tôi và tình em. Ái tình từng như vàng Giờ em chẳng buồn xem. Sao tình mình lại thế Sao tình mình thê lương? Em chắc cũng ngại kể Về một tôi ẩm ương. Tôi yêu em phát điên Yêu em, lòng tôi dại. Nhưng em cứ chê phiền, Em và tôi xa mãi. Tôi nhớ em nhiều lắm Liệu em có biết không? Tôi nhớ em nhiều lắm Liệu em có biết không? Ôi ham muốn viển vông Xin để tình tôi chết. Xin cho tôi được kết Được hết, được xa em. Tôi nhớ em thật lòng Tôi nhớ em, thật lòng. Tôi sợ cảnh mong ngóng Tôi sợ phải hi vọng. Thôi trăng tiễn em đi Tôi xin trăng là thế. Em không còn hăng hái Đôi mình sớm chia hai. Thôi Thôi Thôi Em cứ lặng thinh Tôi mồ côi chuyện tình mình. Hà Nội, 23/1/2026. |
0 |