Những lá thư cũ đến từ tháng hai.
Lá thư thứ bốn mươi
Hồn em treo lơ lửng,
Hồn em cứ rưng rưng.
Hồn em đi lững thững,
Hồn em đau không ngừng.
Thôi thì hồn chia đôi,
Hồn chạy trốn sao vội?
Hồn có thương em tội,
Chết rồi vẫn đơn côi?
“Xin ai nói thương tôi,
Xin hè đừng vội vã.
Để nỗi đau tôi vá,
Để chết chẳng xót xa.”
Hà Nội, 21/8/2025.