Cộng hưởng người và nỗi nhớ của em,
Lòng nôn nao: mọi giác quan đều thèm.
Không có người, đường phố tối tăm đèn,
Ngập ngụa đau đớn, cả linh hồn rối ren.
Em sợ nỗi nhớ, em sợ cả vần thơ,
Sợ gặp người trong mơ mà người vẫn ơ thờ.
Sợ ánh đèn mờ, trái tim lại tăm tối,
Muôn vàn thương nhớ chẳng thoát nổi đầu môi.
Em cảm thấy chuyện đôi mình xa xôi:
"Người có yêu tôi? Van xin người đừng giấu!
Người đừng để tôi chờ mãi dưới đêm thâu,
Chân run rẩy, mắt ngước trăng, nguyện cầu."
Người quay đầu nhìn em, khoé môi cười,
Người lấp lánh đẹp tựa ánh trăng tươi.
Sưởi ấm em khi hồn đương vắng lặng,
Nhưng ái tình muôn kiếp vậy: trẻ măng.
(Nên người có yêu em hay không cũng được!)
Hà Nội, 26.7.2025
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận