Những nỗi đau thuở nhỏ

Lớn lên hóa thành to.

Em ước được tự do

Thoát khỏi chốn giày vò.


Em đã khóc nhiều lần

Em quỳ lạy dưới trăng.

Đời em quá xa xăm

Hồn em thì trống vắng.


Sao vết thương không lành?

Sao lòng em cứ lạnh?

Sao trăng tròn vành vạnh

Mà không đón em đi?


Em như kẻ tình si

Dù ái tình vô vị.

Dù đời em mộng mị

Em muốn thành thi sĩ.


Những nỗi đau rền rĩ

Đọng lại trên bờ mi.

Em chẳng sợ điều chi

Dù thế gian nặng ghì.


Em mạnh mẽ bước tiếp

Dù trái tim chắp vá.

Thôi thì, em được viết

Đời em đủ thiết tha.


Nỗi đau em vẹn nguyên

Dù trái tim bị nguyền.

Lênh đênh như con thuyền

Hãy sống như ý nguyện.

Hà Nội, 8/5/2025.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px