Lá thư thứ ba mươi bảy
Em thấy đầu đau quá
Em thấy tim vỡ oà
Em thấy mắt nhạt nhoà
Em thấy đời chua ngoa.
Em hiểu: đời là thế
Đời em là si mê
Chính em cũng cười chê
Em chẳng nơi để về.
Em chỉ có một mình
Em chưa hề tái sinh
Ba năm cõi u linh
Em trách đời vô tình.
Em mong mình tan biến
Mong hoá thành biển khơi
Biển khơi ngước lên trời
Mong kiếp sau thảnh thơi.
Hà Nội, 29/3/2025.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận