Nàng nằm ở ngoài hiên
Nàng chẳng hết muộn phiền
Đôi mắt nàng nhắm nghiền
Nàng mơ thấy xứ tiên.
Đôi mắt em đen láy
Thấy nàng, em cười ngay
Em ôm những đắng cay
Cứu nàng sống qua ngày.
"Em là tiên giáng thế
Hay em: liều thuốc mê?
Khiến tôi cứ tỉ tê
Những nỗi đau ê chề."
"Em là bản tình ca
Em là hoa, là lá
Là tim nàng chắp vá
Những ngày tháng đã xa."
Nàng nhìn em thật kĩ
Nàng hoá kẻ tình si
Nàng khẽ chớp đôi mi
Nàng say cơn mộng mị.
Một khi nàng tỉnh dậy
Nàng vẫn nằm ngoài hiên
Nhưng càng thêm buồn phiền
Bởi chẳng còn xứ tiên.
Hà Nội, 2/10/2024.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận