Một ngày trời trong xanh,
Cơn gió lạnh ùa về.
Thầm thì, em hỏi nhỏ:
"Sự sống sao mong manh?"
Em thấy mỏi mệt lắm,
Em muốn chết lâu rồi.
Nhưng em còn say đắm,
Em tiếc cả hồn tôi.
Tiếc kẻ chẳng thương em,
Tiếc những đêm mắt nhèm.
Tiếc trái tim cháy xém,
Tiếc em chẳng còn em.
"Em nào chịu nổi nữa,
Em phải chết đi thôi.
Em không thể sống nổi
Nếu chẳng còn cái tôi!"
Ôi đau đớn đầu môi,
Sao em tha thiết thế?
Em muốn thả hồn về,
Cõi mộng đầy xa xôi...
Than ôi
Em ơi
Em.
Em khẽ khàng buông tay,
Linh hồn em nát bấy.
Em ạ, đau đớn thay,
Mắt em khép lại ngày.
Và tôi bị trời đày,
Bởi đau đớn day dứt.
Bởi buồn hờn, tủi hổ,
Ngay giữa lòng thủ đô.
Hà Nội, 7/11/2022.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận