Ta moi hai con mắt
Chôn bên đời
Giẫm nát hai hòn ngọc đen láy
Để khỏi thấy lòng quặn thắt
Lòng vắt trên cây
Lòng treo cổ
Máu đổ
Bụng loang lổ
Vết cắt
Xác đung đưa
Đung đưa
Ruồi bọ rung rúc say sưa
Nhấm nháp xác đã vữa.
Ta choàng tỉnh
Tự ăn mình
Ngấu nghiến
Phát điên
Ăn rồi ăn
Xác mòn xác
Uống rồi uống
Máu cạn máu
Lách tách
Máu tràn ra từ khoang miệng
Rơi xuống nửa thân đã rách
Ta trách mình hóa thành kẻ nghiện
Máu nhỏ xuống giếng
Trồng vạn lời nguyền
Bủa vây thân mình
Oán hận hiện hình
Ta chẳng còn chi.
Chẳng còn chi
Chỉ còn trái tim nguyên vẹn
Trái tim chưa bao giờ hoen gỉ
Còn da thịt
Chi chít vết cắt
Ta ăn dần
Ăn dần
Cứ ăn dần...
Ta ganh đua với sâu bọ
Ăn
Dạ dày bị ăn mất
Chẳng nơi nào khất
Tim, gan cũng dần bỏ miệng
Ta hào hứng tựa làm điều thiêng liêng
Chẳng nôn được
Chẳng đau đớn
Tân trí tràn đầy mộng ước
Si mê
Điên cuồng
Thèm thuồng
Vị kỉ
Ôi mê li
Ôi đời chẳng lí trí
Xót xa
Trong thoáng chốc.
Ăn đến khi hết sạch cả xương
Ăn đến khi chẳng còn thương nhớ
Và nội tạng ứa ra nội tạng
Ta đổ mình
Rướn cổ
Ăn nốt trái tim
Vốn xô bồ.
Dưới giếng
Mọc lên bông hoa nhỏ
Một vũng đỏ
Siết chặt hồn điên.
Hà Nội, 16/4/2022.
Bình luận
Chưa có bình luận