Lá thư thứ mười sáu.
Máu em khẽ chảy,
Thân xác đoạ đày.
Mắt em hấp háy,
Lồng ngực như say.
Em muốn gục xuống,
Xé nát ngực mình.
Nước mắt cứ tuôn,
Em buồn nhiều lắm.
Em cứ say đắm,
Trong bể đớn đau.
Để rồi ngày sau,
Chết trong thoáng chốc.
Hồn em khô khốc,
Máu em ứa ra.
Trong thoáng ngây ngốc,
Đau đớn vỡ oà.
Em cất tiếng gọi,
Chẳng ai nghe thấy.
Thân thể nát bấy,
Chôn dưới gốc cây.
Trái tim em đau quá
Em gọi
Có ai nghe thấy không?
Trả lời em với
Đừng để em ngóng trông
Em chơi vơi
Một mình
Hồn em chết thình lình
Xác em lặng thinh.
Hà Nội, 23/3/2022.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận