Những lá thư cũ đến từ tháng hai.
Lá thư thứ bảy
Có những kẻ si lạc lối, Có những lần lòng rối ren. Cả những lần khóc lặng đêm đen, Gã nức nở muôn vàn tha thiết. Kẻ si tình vội vã tìm tình si, Vì tình si hiếm lạ nơi đêm tối. Ôi, ước gì được môi chạm môi! Ôi, ước gì lòng chẳng rối bời! Tình đầu chơi vơi Sao buồn quá? Trăng khuất sau trời Hồn khẽ rơi. Người hôn lấy gã - nụ hôn dịu dàng, Trong đêm thanh vắng, cả hai yên lặng. Khoảng trời im ắng mà hôi hổi tình yêu, Cho hồn phiêu diêu, cho tình sốt sắng. Người ôm lấy gã nhẹ nhàng như trăng. Kẻ si tình đang hạnh phúc mà rằng, Gã sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vì tỉnh lại biết thương mến là mộng, Gã bật khóc, gã nôn tình đêm đông. Hà Nội, 19/8/2021. |
1 |