Vương tử mồ côi


Vương tử mồ côi


Phan, từ mùa hè năm trước trở thành vương tử mồ côi, sống một mình trong tòa lâu đài đá trắng giữa một xứ sở gọi là Suối Ngàn. Xứ này nằm dưới chân rặng núi hùng vĩ và băng giá, được tạo ra khi các sông băng chạm đến vùng đất ấm do một loại quặng hiếm có trong lòng đất, tạo thành những dòng suối nhỏ và các đầm lầy.

Phan vẫn tự hào rằng Suối Ngàn là một vùng rộng lớn. Nhưng gượm đã, nếu bây giờ có một đoàn lữ hành đến tham quan vương quốc và lâu đài của Phan, họ chắc chắn sẽ dè bỉu chê bôi sự vừa vặn khiêm tốn được khuếch đại thành “rộng lớn”. Nhưng bởi Phan giờ đây chỉ có một mình, những gì với người ta là vừa phải thì với anh là quá đỗi mênh mông.

Lẽ ra, Phan nên hiểu điều rằng cái “rộng lớn” anh cảm nhận được có thể là bởi vì anh cô đơn mà thôi. Nhưng có ai khác cho Phan biết đâu? Anh thấy mình vẫn đang ổn. Chưa bao giờ anh sầu muộn, cũng không nghĩ lòng mình trống vắng quá hay gì cả. Anh cũng không cần ai gần gũi chuyện trò. Thay vào đó, mỗi ngày anh đều làm việc đến mụ mị đầu óc. Thế là không còn lúc rổi rãnh nào để quan tâm bản thân mình nghĩ gì nữa.

Cho đến một đêm cuối tháng Bảy kia, nàng đến gần anh.

Nàng không bước bình thường qua cổng chính, không để lại tiếng sột soạt của áo choàng quét trên nền gạch, không có tiếng bước chân dù là nhẹ nhất. Nàng không kéo chăn chui vào nằm cạnh anh. Nàng không ôm anh trong giấc ngủ.

Nàng chỉ có một giọng nói, một làn hơi thì thầm trong giấc mơ hoang mang kéo dài cả mùa hạ.

Thinh không chói chang. Cánh hoa trắng muốt. Vương tử nằm dưới đệm hoa. Nàng ở tít trên cao, nơi anh không nhìn thấy. Nàng thả tiếng nói mình rũ xuống như hấp hối. Anh nghe tiếng nàng rớt rơi trên cổ mình rồi tan biến, để lại chút thủ thỉ bên tai.

“Anh đến đây, được không?”

Giọng nàng khẩn khoản như thể nàng không đợi chờ được nữa.

Khi Phan giật mình tỉnh dậy, giọng nàng đã biến mất vào một nơi xa vắng. Anh nghĩ dường như đó là ở cuối đại dương, tức cách đây cả ngàn dặm, ở phía sau chân trời. Giọng nàng buồn quá. Trông nàng hao gầy quá. Anh không biết nàng là ai, từ đâu đến, tên họ là chi, là con gái của gia đình nào. Trong cơn mơ nhạt hoà, khuôn mặt nàng cơ hồ đồng hoá vào ánh sáng, không thể nào nhìn thấy. 

Một dòng cảm xúc khó tả choán ngợp lòng Phan, làm tim anh đập dồn, cổ anh khát cháy. Lần đầu tiên anh chấn động như thế. Hình như điềm triệu lần đầu tiên để lộ nguyên hình dạng của nó, xuyên thẳng vào tim anh, không chút thương tình.

Anh ngồi dậy, bải hoải như vừa bệnh xong, ngơ ngác nhìn quanh. Anh đang ở một mình, trên giường, giữa phòng ngủ chính trong lâu đài không một bóng người. Giờ thì anh bỗng dưng mường tượng ra xung quanh minh là một nỗi buồn không biên giới. Anh thử choàng tay ôm lấy khoảng không. Rồi hụt hẫng, anh co người nằm đó, lần đầu tiên trong đời thấy mình vô dụng biết bao.

Lẽ ra anh có thể hỏi nàng, “Nàng là ai, vì sao nàng gọi tôi?”. Nhưng nàng đi mất rồi. Nàng đã rời bỏ giấc mơ của anh và trong suốt phần còn lại của mùa hè, dù vẫn mơ đi mơ lại hành trình ngàn dặm và thinh không chói loá, nàng không còn đến với anh thêm lần nào nữa.

Nhưng anh còn nhớ như in giọng nàng rớt xuống trần gian, rơi vào bên tóc, “Anh đến đây đi, được không?”

“Không”, ban đầu anh nghĩ chắc nịch là thế. Ngàn vạn lần không. Nhưng càng nghĩ, đầu óc anh càng thêm nặng nề, lòng anh càng thêm ray rứt. Hình như nếu anh không đi, nàng không chỉ rời bỏ cơn mơ giữa lâu đài vắng, mà còn bỏ rơi hết tất thảy vạn vật trần đời.

Một buổi sáng giữa tháng Tám, khi Phan đến tháo chốt con đập cho nước từ dòng suối trên đỉnh núi xa chảy vào khu đầm lầy để đợi sếu đỏ, anh nhìn thấy ở bên đập nước róc rách chảy vừa mọc lên một đám hoa cúc trắng.

Cánh trắng li ti, nhuỵ ngà tròn trịa. Lá xanh non còn đọng sương.

Anh dần ngước mắt nhìn rộng ra. Từ đập nước nhìn xa hơn một chút, đến vườn thảo dược, đến cánh đồng lúa chín, đến vỉa rừng nửa chìm trong sương sớm, cúc trắng như được phù phép, qua một đêm đã mọc lên khắp vương quốc. Hương cúc thấm vào đất, lan vào mạch nước, ướp thơm cả xứ Suối Ngàn.

Anh lại nghe giọng nàng bên tai, “Anh đến cùng em đi.”

Lòng anh nao núng.

Cuối cùng, Vương tử không thể nào chống chọi được nữa. Những điềm triệu phiền phức đã tóm lấy anh, bắt anh chịu thứ trách nhiệm không có nguồn cơn nguyên cớ. Anh nghĩ, dù nàng là ai và đang thế nào, ít nhất anh cũng phải cứu lấy giọng nói yếu mềm đã cầu xin anh.

Cuối tháng Tám, sếu về. Cánh rợp đỏ một vùng trời chuyển dần sắc thu. Sếu thong thả ngụ trong đầm nước đầy tôm cá mà Phan đã chuẩn bị. Trên đồi, anh đã rải thêm hạt cỏ để lên đợt cỏ mới cho bầy cừu lông xám. Anh kiểm tra lại hết các hàng rào để đảm bảo không chỗ nào hỏng hóc. Anh gặt lúa mạch xong, tuốt và cất hạt vào kho, rồi thu hoạch hết dược liệu và phơi no ba nắng cho khô ráo. Anh sửa soạn lương khô, lúa mạch, dược liệu, áo quần, xem lại hết mọi sự lần cuối, khoá cửa lâu đài, dắt lừa ra khỏi chuồng.

Anh cố giữ mình lạc quan, nói lời chào tạm biệt vương quốc.

Anh đi đây, mải miết theo dấu một cơn mơ. Chuyến đi có lẽ là bất tận, không có đường về.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}