Hồi 2. Chuyện Xưa



Thằng Tuấn, cái thằng công tử dở hơi ngày xưa từng quỳ mọp xin cưới Ngọc bị từ chối thì quay ra thuê thầy bỏ ngải. Giờ thì một chân bị người của ông cho chém tận bắp máu văng đầy sân nhà, chưa kịp rên tiếng nào đã bị quẳng ra xe bò chở thẳng lên núi, không ai dám nhặt. Cha nó lên tiếng thì cả đồn điền nhà nó bị ông mua lại trong một ngày, rẻ như mua cám cho heo.

Còn lão thầy bùa khôn hơn. Vừa nghe động tĩnh là lặn không tăm, bỏ cả am miếu, cả xác súc ngải còn dang dở. Ông nhà giàu cho người lùn sục từng vùng biên, mò tận rừng thiêng nước độc, nhưng cái xác thầy cũng không thấy, cái bóng cũng chẳng còn.

Tin đó về tới tai Ngọc kỳ lạ thay cô mỉm cười, lần đầu sau mấy tháng, cô cười, nhẹ thôi như người vừa trút được một lời thề.

Một tuần sau, cô nói với cha mẹ: "Con muốn lên Tây Nguyên ở đó yên tĩnh, con cũng dễ dưỡng bện... cũng dễ thở hơn.”
Ban đầu ông bà không đồng ý, nhưng thấy ánh mắt con gái lặng như sương sớm, không chút cãi lại, cũng đành gật đầu. Họ cho người sửa lại ngôi nhà cũ trên đồi cà phê, vốn là trạm trung chuyển gỗ thuở trước, cho người theo bảo vệ, cho người theo hầu.
Ban đầu ông bà còn lên thăm nom thường xuyên nhưng khi thấy con gái khỏe mạnh, làm ăn đâu ra đó, lại thêm chuyện dưới xuôi bận bịu, ông bà dần chỉ cho người thân tín lên coi sóc, báo tin về.

Cô Ngọc lên đó hơn hai tháng hay lấy cớ đi dạo loanh quanh đồn điền nhưng thật ra là để đến căn chòi cũ của Hoà.

Hoà là người yêu của cô, một công nhân lặng lẽ nhưng chân chất, tuy thương nhau nhưng cả hai chưa dám nói gì vì sợ cha cô biết thì Hòa khó sống. Chỉ trong những phút lén lút, họ mới ngồi gần nhau không dám nắm tay, chỉ nói chuyện bằng mắt.
Không ngờ, Tuấn người luôn đeo đuổi Ngọc vì ghen tuông mà tìm thầy yếm chết Hoà trước, rồi bỏ ngải vào Ngọc sau.

Cô từng nghĩ Hoà bị cọp vồ ngoài rừng, tin đó khiến cô ngất ngay tại chỗ nhưng sau này, từ khi bị ngải bám, cô bắt đầu thấy Hoà trong mộng.

Có lúc anh ngồi cạnh, vuốt tóc cô.
Có lúc anh dẫn cô đi qua những lối mòn rậm rạp, rừng sâu không thấy đường ra.
Nhưng cũng có khi... khuôn mặt anh dữ tợn, răng nanh dài ra như sắp cắn vào cổ cô rồi đến cuối, anh luôn quay đi và nói: “Đi đi Ngọc, đừng ở lại với anh nữa.”

Cô Ngọc tỉnh dậy, nước mắt ướt gối, nhưng trong lòng lại rúng động. Rồi dần dà, cô nhận ra thứ đang sống trong mình... chính là Hoà nhưng không còn là Hoà khi còn sống.
Sau khi ba mẹ ít lên thăm nom Ngọc bạo gan sai người dẫn tới miếu cũ nơi thầy bùa kia từng ở.
Ngôi miếu hoang tàn, rêu mọc lởm chởm, mái ngói đã mục.
Miếu nằm lọt thỏm giữa vạt rừng thưa, tường gạch phủ rêu, mái ngói mục trơ vài mảnh, mùi ẩm mốc ngai ngái như xác súc vật chôn nửa mùa. Cỏ mọc quá đầu gối, chẳng còn dấu vết người từng sống. Người dẫn đường bảo, từ ngày ông thầy bỏ trốn, cái miếu cũng bị người làng bỏ hoang như có tà khí đè nặng.

Ngọc đi quanh miếu một vòng nhưng không có gì cả, không sách vở, không dấu vết, không một sợi tóc nào còn sót lại.

Cô thất vọng quay đi, nhưng đúng lúc ấy, từ bìa rừng, một bóng người lặng lẽ bước ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout