Khi trăng bị mây che khuất, trời tối đặc như mực tàu, cả xóm chìm trong im lìm, chỉ còn tiếng dế gáy rỉ rả vọng từ bờ rào ẩm ướt.
Bà không châm đèn, cũng không mang theo đuốc. Tay trái bà cầm chặt bọc vàng, tay phải ôm chiếc hộp gỗ đen có xiềng xích cái hộp mà chiều nay từng làm người người nổi da gà khi nó run lên như bị thứ gì cào cấu bên trong.
Bà đi chậm rãi ra sau vườn, xuyên qua mấy bụi chuối, qua khỏi gốc vú sữa già, tới cái lối mòn nhỏ mà hiếm ai dám bén mảng tới. Đó là lối dẫn ra cái áo sâu sau vườn nhà, ít ai biết phía dưới ao là một con lạch sâu ngầm một nhánh nước âm u nối liền với cống già nơi giáp ranh ba xóm, người ta đồn cái cống xưa đó là chỗ chôn người, có âm khí, nên nước mới trong đến kỳ lạ trong đến mức có thể soi rõ từng cọng rong, từng bóng cá lượn như ảo ảnh.
Mà lạ lắm... trời tối như mực, không một ánh đèn, nhưng bà Lựa đi không vấp, không trật chân. Như thể hai mắt bà quen với bóng tối hơn cả loài cú. Chân vừa chạm mép nước, bà đứng lại, nhìn quanh lần cuối không một tiếng động, chỉ có gió đêm khẽ rít qua kẽ lá như tiếng ai rên khe khẽ. Rồi không chần chừ, bà từ từ bước xuống con lạch, chiếc áo bà ba đen rũ sát người.
Tay bà ôm chặt cái hộp gỗ đen vào lòng, vuốt nhẹ từng mắc xích sắt đã sét nâu, như vuốt tóc một tình nhân.
Cạch một tiếng khô khốc vang lên trong màn đêm.
Sợi xiềng tự động mở ra. Không ai chạm vào, không ai cắt khoá nhưng chiếc hộp lại tự động tách ra một khe hẹp, rồi lặng lẽ chìm xuống đáy nước, kéo theo cả bọc vàng nặng trĩu trong tay bà.
Bà Lựa không chớp mắt, sắc mặt không đổi như thể chuyện vừa xảy ra là điều tất nhiên, như thể bà đã làm điều này... nhiều lần lắm rồi.
Bà đưa tay vuốt lại mái tóc bạc lấm tấm nước, rồi dựa vào bờ đất cạnh con lạch, ngồi xuống như muốn nghỉ lưng. Trông bà bình thản như đang đợi nước sôi pha trà.
Một tia trăng mỏng manh rọi xuyên qua kẽ mây, chiếu lên mặt lạch.
Nếu lúc đó có ai vô tình lạc vào, chắc chắn sẽ hét lên thất thanh, hoặc sợ đến... Xón ra quần, quăng dép chạy về xóm lớn.
Vì dưới ánh trăng mờ, dưới làn nước trong đến kỳ dị, chẳng còn thấy bóng dáng bà Lựa đâu cả.
Thay vào đó là một cô gái tóc dài đen óng, làn da trắng toát, không một mảnh vải che thân, đang nằm tựa đầu vào ngực của một người đàn ông cao lớn. Cô ta nhắm mắt, khóe môi khẽ cong, như vừa ngủ, vừa cười.
Còn người đàn ông kia... nhìn kỹ thì gớm không tưởng.
Từ cổ trở xuống là những vết hoa văn đỏ sẫm, như bị hun bằng than hồng in hằn lên lớp da cháy đen không một mảng da lành lặn. Trên đầu, không có tóc, mắt thì đen tuyền không có con ngươi, cứ trống hoác như hai lỗ giếng sâu. Miệng thì... trời ơi, miệng bị khâu chặt bằng sợi chì xám ngoét, từng mũi khâu siết sâu vào thịt, máu khô đóng từng lớp.
Và nếu là người từng sống ở vùng này hai chục năm về trước, thì chắc chắn... họ sẽ sững sờ mà thốt lên: “Đó... đó là con Lụa! Con ông Chín bán vựa lúa! Không phải nó chết hồi mười bảy tuổi sao?”
Cái chết của con Lụa năm xưa cũng đầy khuất tất.
Người ta đồn là nó bị té sông, xác nổi lên ở ngay khúc cua trước miếu Quan Âm. Cũng có người nói nó bị trầm mình vì mang bầu với người ta mà bị ruồng bỏ. Bà Lựa từng là người ra nhận xác, bảo là mình chỉ biết sơ sơ. Nhưng ai ngờ... mười mấy năm sau, con Lụa lại hiện hình trong con lạch sau nhà bà, nằm trong vòng tay một sinh linh đáng sợ giữa đêm đen không trăng.
Cô Lụa nếp sát vào ngực người đàn ông như con chim nhỏ nép vào tổ sau cơn giông. Khuôn mặt xinh như hoa thắm ngẩng lên nhìn hắn, nhưng rồi như sực nhớ chuyện gì, cô tức tối giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn, ánh mắt hờn dỗi như trẻ con.
Giọng cô nũng nịu: "Sao? Thấy con nhỏ đó đẹp hơn nên muốn đi theo người ta hả? Hả?"
Người đàn ông không đáp, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương Lụa, vòng tay ôm lấy thân hình trắng ngần trong lòng, siết chặt như sợ cô tan biến.
Dù miệng hắn bị may lại bằng chỉ chì, lưỡi bị cắt cụt... nhưng giọng nói vẫn vang lên trầm, khàn, và nghe như vọng từ dưới lòng đất: "Em giúp nó làm chi? Tự nó muốn chết mà, nhìn máu em chảy... tôi sót. Từ đó tới giờ có ai uống máu em ngoài tôi đâu... vậy mà giờ lại cho nó."
Lụa bật cười, môi cong lên như cánh hoa nở ban đêm: "Ba hoa! Tại nó giống tụi mình quá nên mới giúp, đừng có giận. Lần sau sẽ không vậy nữa. Mà cái ông quỷ đó... Có phải…!"
Người đàn ông chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, môi hắn mơn trớn khắp khuôn mặt Lụa như muốn liếm sạch từng sợi tóc từng giọt nước còn đọng lại. Rồi khẽ nói: "Ừ, để tụi nó lộ mặt trước. Có tui đây, ai dám đụng tới em?"
Cô Lụa ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn: "Anh nghĩ con nhỏ Ngọc chịu bỏ sao?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ cười khẽ, rồi hỏi ngược: "Em... chịu bỏ tui sao?
Câu hỏi ấy lặng nhưng nặng như đá đè tim, Lụa mím môi, rồi dụi mặt vào ngực hắn như mèo nhỏ rúc vào lòng người: "Vậy... giúp nó cũng được, coi như con mình. Dầu gì nó cũng lấy hết máu em rồi..."
Hốc mắt đen như vực sâu của người đàn ông loé lên tia đỏ như than hồng: "Nghe em.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận