Hồi 1: Cô Ngọc.



Không chỉ xóm trong xóm ngoài mà dân tận miệt dưới, miệt trên cũng bắt đầu rủ nhau tìm tới.
Lạ một chỗ là bà không nhận ai hết.
Có khi dẫn tới tận cổng, bà chỉ ngồi trong sân, vừa xới đất, vừa nói vọng ra: "Không phải chuyện của tui. Tui không chen vô số mệnh người ta."
Mà cũng nhờ tiếng tăm bà lan xa, mấy đứa nhỏ trong xóm được dịp cắt lá làm chòi, bán nước chè, bánh đậu, kiếm thêm chút tiền ở khúc gần cái cống trước nhà bà.
Tụi nó gọi chỗ đó là “xóm Cống”, chỗ xôn xao nhất cái xã Long Mỹ.
Chiều hôm đó, gió từ hướng Bưng Cò kéo về, oi mà hầm như có ai nín thở dưới đất.

Có một đoàn người đi ghe tới, đậu dưới bến cạn, mặt ai nấy cũng nghiêm trang, ăn mặc bảnh bao, sang hơn dân xứ này nhiều lắm.
Người trong xóm nói: “Nghe đâu ở tuốt Bà Rịa đến...”
Dẫn đầu là một người đàn bà trạc năm mươi, ăn mặc lịch sự nhưng mắt đỏ hoe như mới khóc lâu.
Đi bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp rợn hồn, da trắng như bột, tóc xõa dài quá lưng nhưng mắt vô hồn, miệng chỉ cười ngây ngô.

Có người lẩm bẩm: “Trời đất đẹp hơn mấy kép trong đoàn hát nữa, đẹp như tiên luôn... mà sao bị vậy, uổng vậy.”
Khi bà Lựa ra tới cổng, chưa ai kịp nói gì thì người đàn bà lớn tuổi đã quỳ rạp xuống: “Tôi xin bà cứu con tôi... nó bị người ta yếm... bị thư rồi bà ơi...”
Giọng bà lạc hẳn, run run kể: “Chuyện xảy ra hồi mấy tháng trước, con tôi nó không chịu lấy thằng con trai của người bạn làm ăn với ông nhà tôi.
Ai ngờ... tụi nó nhờ người luyện bùa ở tận Tây Nguyên.
Ông nhà tôi cũng bị... tưởng tiêu rồi, may mà mạng lớn giữ được.
Tôi dẫn con bé đi hết thầy này tới thầy kia, xuống tuốt miệt Cà Mau, cũng không ăn thua.”

Bà nhà giàu đưa tay lau nước mắt, nhìn bà Lựa bằng ánh mắt cầu khẩn: “Tôi nghe ở Sa Đéc nói danh tiếng bà lớn lắm... nên tôi mới tìm tới... Cầu bà... xin bà thương mà cứu nó...”
Bà Lựa đứng đó một hồi, nhìn cô gái trẻ từ đầu tới chân, mắt bà chớp một cái rất chậm.
“Đem nó vô đây. Nhưng trước khi vô, cắt một nhánh tóc, bỏ trong lá chuối, chôn ở gốc bần trước cửa...
Tới trước cửa nhà, cô Ngọc đang được dìu đi thì đột nhiên khựng lại. Cô gái vừa xinh đẹp, vừa thơ thới như tiên nữ ngày nào giờ đứng cứng đơ, hai mắt trợn tròn như bị ma nhìn, rồi ôm chặt cột gỗ trước hiên, cứng như cây khô ai kéo cũng không nhúc nhích.

Cổ không nói gì hết, chỉ rùng mình liên hồi, mồ hôi tuôn như tắm. Tới khi bà Lựa bước ra, đứng ở ngạch cửa, bà nhìn một cái, giọng lạnh băng: "Không vô đây... là bảy ngày nữa không qua khỏi đâu. Hồi còn chút hơi người thì phải cứu. Không đem vô bây giờ... là đem xác ra về."
Mẹ Ngọc sợ quá, nước mắt nước mũi ròng ròng, quỳ xuống van lạy: "Xin bà thương nó, cứu nó... Nó là con gái tôi, nó hiền lành lắm..."

Bà Lựa chỉ nhếch môi: "Hiền thì mới bị nuôi..."

Rồi bà đi vô trong, hai người đàn ông đi theo mới mạnh tay gỡ cô Ngọc ra khỏi cột. Cổ gào rú như bị lột da, tay cấu rách cả thịt mẹ mình, nhưng vẫn bị lôi vô nhà.

Tới giữa gian nhà vừa được đặt xuống chiếu, cô Ngọc quắn quéo như con cá bị chặt đầu, rồi la lên một tiếng kinh hoàng, ôm chặt lấy mẹ: "Má ơi, đừng bỏ con... con không muốn vô đây... con sợ..."
Mắt cô Ngọc trắng dã, lòng đen trợn ngược, giọng the thé như tiếng gió luồn qua cửa mồ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Bà Lựa ngồi xuống chiếu, châm một bó nhang, mắt không rời cô gái, giọng bà vang lên đều đều như tiếng mõ chùa cũ: "Sợ hả? Còn biết sợ sao?"
Cô Ngọc co quắp trong lòng mẹ, run rẩy lắc đầu, như một con thú con bị dồn đến chân tường.
Bà Lựa đứng dậy, đưa tay chỉ: "Giữ nó lại."
Hai người đàn ông đi theo đoàn khách quỳ phía sau nghe lời bà Lựa, bước tới giữ lấy cô Ngọc. Vừa thấy họ tới gần, cô gái vùng lên như phát cuồng, giật mạnh tới mức cả hai người đàn ông cao lớn cũng bị hất ngửa.

Mẹ cô la lên thất thanh: "Đừng làm nó đau! Đừng...!"

Bà Lựa không lay động. Bà mở cái tủ gỗ sát vách, lấy ra một cuộn dây chỉ đỏ. Sợi chỉ cũ kỹ, nhưng đỏ au như máu tươi, cột gọn thành vòng, hơi ám khói đen. Vừa thấy sợi dây, Ngọc rú lên, lăn lộn điên loạn như bị ai tạt dầu sôi. Mắt trợn, móng tay cào rách cả chiếu lẫn da thịt mình. Giọng gào không còn là của cô nữa.
Vừa thấy sợi dây, cô Ngọc càng gào lên, giãy giụa đến nỗi hai người đàn ông to lớn cũng không giữ nổi. Phải bốn năm người trong nhà nhào tới đè thêm mới ép nổi thân thể nhỏ bé của cô Ngọc nằm xuống nền đất.
Một người đàn ông già thì thào: "Hồi ở Cà Mau cũng vậy... Mà cuối cùng thầy dưới đó chịu thua, nói trong người con nhỏ này là thứ dữ..."
Bà Lựa không nói. Bà cầm sợi chỉ đỏ, tiến lại gần.
Từng bước chân của bà nện xuống chiếu như có tiếng vang, ánh lửa trong nhang liêu xiêu như bị gió vô hình thổi.
Bà Lựa đưa sợi chỉ đỏ quấn nhẹ một vòng qua cổ tay cô Ngọc, cô gào lên một tiếng như bị ai lột da sống, toàn thân nổi gân xanh, hai mắt trợn trắng nhưng lệ vẫn chảy ròng ròng. Nhưng khi bị chỉ đỏ trói chặt tay và chân thì cô nằm im như bị đóng đinh xuống chiếu. Thân thể co giật từng cơn như con bò bị chích điện, miệng phát ra tiếng rên chói lói, nghèn nghẹn như người sắp tắt thở.
Bà Lựa quay lên bàn thờ, nhắm mắt khấn nhỏ. Xong, bà bưng một chiếc lư hương nhỏ từ trên bàn thờ xuống, đặt ngay trước mặt cô Ngọc. Vừa khi lư hương chạm đất, cô Ngọc trợn tròn mắt, cả thân người đơ cứng như tượng gỗ, không dám động đậy thêm nửa ly.

Bà Lựa lúc này mới quay lại nói với mẹ cô Ngọc, giọng không to nhưng rõ ràng, không cho cãi: "Đi chợ mua hai con gà trống. Nhớ là gà đạp mái, cựa cao, mắt đỏ.
Rồi kiếm thêm một con chó đen phải đen thùi lùi, đừng có lai đốm lai vàng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout