Bà Lựa nổi tiếng là thầy ngải không lấy tiền, ai nghèo, ai khổ tới xin thuốc xin phép gì, bà cũng cho chỉ cần lễ ba nhang, ly nước mưa là đủ. Bởi vậy, nhiều người mang ơn bà, có người nhớ cái ơn là hay cho bà đồ lắm, khi thì bó rau, chén canh, chén cá kho,... Cho thì bà lấy nhưng cũng coi như là người ta hết nợ mình.
Còn ai mà có của mà muốn giữ đất, yểm trại, gỡ bùa thì bà không nói nhiều, ra giá cao. Có người phải bán đất ruộng, đổi vàng cây, chỉ để xin bùa bà Lựa dán dưới nền nhà, treo trên đòn dông.
Ai hỏi sao bà không giữ tiền, bà chỉ cười: “Tiền đâu có nuôi được thứ của tui.”
Mà người trong xóm để ý thấy cứ mỗi 7 ngày, bà ra chợ mua đúng một chục trứng gà ta, trứng ốm nhỏ mà lòng đỏ đặc quánh. Bà tên Lựa nên lựa hay lắm, cầm cái trứng lên là biết lòng đỏ nó đặc hay lỏng liền, có bữa cô hai Huệ là người bà hay mua trứng biết hôm nay bà sẽ ra mua nên cô lựa sẵn cho bà.
Cái trứng gà ta nó nhỏ mà để vô lòng bàn tay thấy nó nặng trịch là biết nó đặt, thấy bà Lựa đến cô đưa liền vậy mà bà lựa chưa cầm lấy cái trứng nào thì đã chỉ vào hai cái trứng nói: "Tôi mua trứng một lòng sao cô hai đưa tôi trứng hai lòng, đổi lại cho tôi đi."
Người ta nghe thì không tin, cô hai cũng giật mình nhưng cũng đổi, đợi bà Lựa đi người ta xúm lại xúi cô hai đập hai cái trứng ra xem có đúng không. Cô hai Huệ cũng tò mò nên cũng đồng ý, thôi kệ có hai cái trứng à bán cũng được nhiêu tiền đem về chiên cho mấy đứa nhỏ ăn cũng được. Đập ra mới thấy y như lời bà Lựa nói, hai cái trứng mà bốn cái lòng đỏ. Nên người ta càng tin bà hơn.
Rồi cứ nửa tháng, bà lại mua một con gà sống phải là gà trống đen, có mồng tím, chân đốm. Mua xong không đem về mổ, mà gói trong vải thưa đem đi đâu mất.
Bà sống gần như ăn chay, trừ vài con cá lòng tong, cua, ốc, người ta hỏi, bà chỉ nói: "Tôi đâu có ăn được thịt đâu."
Bởi vậy, người trong xóm mới thắc mắc sao không ăn được thịt mà lại đi mua gà, mà hỏi là bà không nói.
Bởi vậy trong sớm nổi lên lời đồn:
“Bà Lựa bà có bồ giàu lắm.
Mua gà sống về là để nấu cho ổng ăn.”
“Chớ ai đời ăn chay mà mỗi tháng mua gà trống đen làm chi...”
Người khác nói: “Tui thấy bả hay ra sau vườn á, tới gần chạng vạng bả bưng gà theo, mà bưng vô mấy cái bụi rậm á, xong là mất tiêu.”
Dân trong xóm thì đồn ầm trời, nhưng thiệt tình không ai từng thấy mặt “tình nhân” của bà Lựa.
Vì có ai mà dám vô nhà bà lúc tối đâu, cũng không ai dám bước ra gần cái cống sau nhà khi mặt trời lặn.
Bởi có lần, một người đàn ông say rượu đi lạc vô mé vườn sau nhà bà, sáng hôm sau thấy nằm ngửa trên bờ ruộng miệng dính bùn, trong họng có con đỉa sống đang ngọ nguậy.
Hỏi thì ông đó nói: “Tôi nhớ mình đi ngang gốc bần...
Rồi thấy có ai đó đội nón lá, đứng giữa ruộng nước. Tưởng người quen, tôi kêu không thấy quay lại... Mà... nó trườn xuống nước, êm lắm, êm như con rắn, tôi sợ cứng người nên chạy không kịp.”
Người ta không ai tin, nói ông say, nói ông nói bậy, ông cũng không dám kể nữa.
Mà từ đó đi đâu cái ông đó cũng đeo xâu tỏi quanh cổ.
Bà Lựa không nói và cũng không giải thích gì. Ai hỏi thì bà chỉ nói: “Tôi sống có một mình, gà mua về để cúng.
Ruộng đất cha mẹ để lại, tui có nhờ ai nuôi dùm đâu mà hỏi?”
Bởi vậy đâu ai dám hỏi gì nữa. Tin đồn thì cũng như gió miệt đồng có khi thiệt, có khi hư, mà có tin thì cũng chẳng ai dám mở miệng bàn lui bàn tới. Nhưng cái uy của bà Lựa thì bắt đầu lên tới tỉnh, tới huyện.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận