Hồi 1: Bắt Đầu.



Chuyện bắt đầu từ lúc mẹ của bà Lựa mất, em trai bà nhỏ hơn bà hai tuổi bỏ nhà đi.

Lúc đầu chỉ là lời đồn thôi, đâu ai tin. Tại bà Lựa tốt lắm ai bệnh gì, lại xin thuốc, bà đều cho, không lấy tiền, uống hai ba lần là hết.
Hỏi thì bà cười, giọng khàn mà ấm như tro bếp: “Thuốc nam thôi con. Lá rừng, củ đất, nấu lâu... linh lắm.”
Hồi đó xóm nghèo lắm, còn hay bị mấy thằng cai lấy lúa, bệnh thì tự chịu, không thì tìm ông thầy thuốc nam nào gần gần chứ ai có tiền đi viện, uống thuốc tây.
Bà Lựa như ơn trời gửi xuống, cả làng ai cũng quý.
Mà đâu phải chỉ chuyện thuốc than không đâu.
Nhà nào mà mất đồ, vướng tà, bị nhập... chạy là hỏi bà Lựa.

Bà chỉ nhắm mắt, nhẩm trong miệng mấy câu, rồi phất tay một cái, chỉ ngay chỗ giấu đồ.
Người bị nhập, bà không lấy roi quất, cũng không tụng kinh lớn tiếng như mấy ông thầy chùa hay thầy cúng.
Bà chỉ kêu: “Lên quỳ trước bàn thờ đi.”
Cái bàn thờ nhà bà cũng bình thường như bao nhà khác: Bộ lư đồng cũ, ba cái lư hương, trên hết là bức hoành Cửu Huyền Thất Tổ...
Nhưng ở giữa bàn, ngay chỗ lư hương, có một cái hộp bằng gỗ đen vuông vức, to bằng hai bàn tay chụm lại.
Đóng kín mít, mà quấn xích sắt khóa bốn vòng, khóa bằng ổ khóa đồng rỉ sét, không ai biết trong hộp là gì.
Hỏi thì bà chỉ nói: "Ông tổ truyền lại không được mở ra."
Chỉ cần người bị nhập thấy bà dù quấy đến cỡ nào mà nghe bà nói là cũng phải ngồi quỳ ngay giữa nhà.
Đợi quỳ đàng hoàng rồi bà đốt nhang, chắp tay khấn nhỏ, tiếng nghe như gió thổi rì rì trong bụng ai.
Xong bà lại gần người bị nhập, đưa tay ấn nhẹ vô trán, rồi thì thào một câu gì đó...
Vậy mà người bị nhập như “khai khẩu”, mở miệng nói rành rọt từng câu, như bị ép phải nói thật. Hỏi gì, nói đó.
Tên gì, ở đâu, chết lúc nào, vì sao nhập.
Có đứa còn vừa khóc vừa kể: “Tui... đói bụng quá... thấy nó ngon quá tui vô... tui xin lỗi...
Đừng đốt tui nghe...cho tui ăn bữa cơm rồi tui đi...”

Bà chỉ gật đầu: “Xuất ra rồi cúng. Mày nhập hoài là mang nghiệp.”
Có người chịu nhưng có mấy vong lì, không chịu đi đòi bắt xác đi luôn.
Miệng thì không la, nhưng lưỡi thè dài ra, tay siết chặt, mắt đảo vòng vòng như muốn lột da người bị nhập ra từ bên trong.
Nhưng bà Lựa vẫn không la hét, bà chỉ nhìn thẳng vô mắt người đó, cái nhìn thẳng và sâu như dòm qua ruột gan, rồi nói: “Đi không?”

Không thấy trả lời, bà thở ra: “Không đi... là uýnh đó, mà đánh là mệt đó nghen.”

Vậy mà cái vong cũng không chịu đi, bà nhón tay lấy ba cây nhang đang đốt, nắm lại trong tay, quơ vòng vòng như múa mà không chạm ai.
Tự nhiên, hơi nóng bốc lên, người bị nhập la oai oái như bị đốt trong ruột rồi rụng xuống như cá bị rút ruột.
Mắt trợn trắng, miệng sùi bọt, giật đùng đùng mấy cái là nằm yên.
Người nhà sợ quá, định chạy vô đỡ, nhưng bà Lựa giơ tay cản, không nói tiếng nào chỉ tiếp tục quơ cây nhang đang cháy vòng vòng, khói quấn theo như một cái dây mỏng kéo hồn ra khỏi xác.

Một hồi, người bị nhập từ từ thở đều lại, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhá nhem mở ra như người mới chết hụt.
Mọi người mừng quá khi thấy người đó tỉnh, xúm lại đỡ hỏi han coi có làm sao không, xác định là tỉnh rồi thì kéo nhau về.
Mà lúc đỡ người đó dậy, ai cũng lo nhìn người, đâu ai để ý... Ngay chỗ người đó ngồi, có một vũng nước giải đục, loang ra đất.
Trong đó, mấy con trùng trắng như dòi, bằng đầu đũa, bò lúc lắc, ngoe nguẩy như có linh hồn.
Bà Lựa cúi xuống, rút trong tay áo ra một cái chun nhỏ bằng sành, chứa đầy nước.
Bà gắp từng con trùng bỏ vô, rồi lấy vải đỏ quấn kín miệng buộc bằng chỉ ngải, chỉ có màu đỏ nhưng có ai ở đó mà nhìn cũng sẽ thấy lợn lợn như máu khô. Quấn chỉ xong bà đặt cái chun lên bàn thờ, kế bên cái hộp gỗ khóa xích.
Qua ngày thứ 7, bà Lựa lấy cái chun xuống mở ra, trong đó không còn trùng cũng không còn nước chỉ còn một lớp như xác tro đen, mỏng như da bụng cá, lợn cợn mùi tanh tanh của thứ chưa thành xác.
Bà gom lớp đó vô một tờ giấy vàng, gấp gọn như xá lợi, rồi bỏ vào lư hương chính giữa bàn thờ, nơi bà gọi là “Liên Hương”.
Bà khấn nhỏ: “Con trả về cho đất. Hương giữ bóng. Xác không còn, thì trùng không sinh.
Người còn sống, khỏi phải gặp lại lần nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout