I
Lại mỉm cười chào một ngày mát mẻ
Dù ho nhiều khó thở cũng nhiều hơn
Biết nũng nịu và học cách van lơn
Để mẹ cha chiều lòng như con nít
II
Một đêm bên bà không ngừng thút thít
Tự nhận ra mình ích kỷ nhường nao
Tự đáng thương còn cha mẹ thì sao
Ai đáng thương cho cả đời lặn lội
Chợt hiểu ra chính mình đang có tội
Muốn đền bù bằng tất thảy ngoan hư
Mà trước giờ em cứ giả vờ như
Đứa con này chưa từng sinh ra vậy
III
Em học dần mở lòng không che đậy
Thích món này và sẽ ghét món kia
Mẹ nấu cho thì cười trộm tăm tia
Lén ăn miếng còn đang nằm trên bếp
Khi cơn ho kéo dài, đau khủng khiếp
Em gắt lên, cáu bẩn với mọi người
Đợi qua cơn lại nũng nịu mấy lời
Vì biết chắc ai nỡ gì oán trách
Có mấy lúc thở cũng là thử thách
Bởi cục đờm chặn mất chỗ tiếp hơi
Em cố lắm mới kêu được "mẹ ơi"
Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc
Ba vốn là người kiệm lời khô khốc
Vậy mà giờ kề cận nói tiếng thương
Lặn lội ngày nắng đội những ngày sương
Tìm thuốc thang mặc là nam hay bắc
IV
Em đã sống trọn cho từng khoảnh khắc
Dẫu song hành là dồn dập cơn đau
Cả nhà ta đã hứa sẽ cùng nhau
Em không sợ,
"Thạch thảo ơi, chờ nhé!"
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận