I
Và em bắt đầu với sự lấm lem
Trên gương mặt, ánh nhìn còn trong vắt
Những đứa trẻ sớm bị đời hà khắc
Vứt bỏ mình trong những trại mồ côi
II
Một ngày của em cứ thế dần trôi
Bên các bé, tắm ăn và giặt giũ
Nghe các cô mắt buồn hơn ủ rũ
Kể về những mảnh đời, cũ và đau
Lần đầu tiên em thấy rõ con dao
Vô tình lại hữu tình của tạo hoá
Lỡ sinh ra trong một cuộc đời chói loá
Lại thành cục đá, bước đệm, tàn hoa
III
Dành trọn một ngày nghe tiếng khóc la
Lẫn hoà ca mà các em là chủ xướng
Kể các em nghe về những người danh tướng
Bậc vĩ nhân, thân phận có là gì
Phạm Ngũ Lão chân đất, nghị lực vì
Có chí cao đền ân cho non nước
Beethoven cuộc đời không mong ước
Vẫn để cho đời giá trị siêu nhiên
Chúng ta sinh ra chẳng được bình yên
Có là gì nếu sau này mình đổi khác
Ước mơ nào không có mùi đắng chát
Đừng sợ gì cứ vững bước mà đi
IV
Các em mắt tròn chắc đã hẳn khắc ghi
Vì ngây thơ biết chi là cất giấu
Chợt một bé nhìn em đầy thông thấu
"Còn sống là còn nung nấu ước mơ"
Trong bất giác nước mắt cứ tơ hơ
Em trần trụi giữa dòng đời bé nhỏ
Ôm vào lòng những gì sắp bỏ ngỏ
Khóc cho mình, cho những mảnh đời trôi
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận