I
Đã ba ngày từ khi hung tin ấy
Đổ ập vào đời em ghét bấy lâu
Tờ giấy khám em sống mấy nữa đâu
Những tủi hờn, khát cầu thành vô nghĩa
II
Trọn ba ngày, sóng trào thành bình địa
Nỗi lòng em sụp đổ đến lặng yên
Sớm hôm nay, chợt có tiếng luyên thuyên
Đôi chim chích chuyền ngay vào trước cửa
Em chợt thấy trong lòng như có lửa
Thấp lên những điều vụn vặt từ lâu
Là loài chim ngắn ngủi vẫn vùi đầu
Cho sự sống cớ gì em không thể
III
Chất đống trên bàn là những điều kể lể
Mà em muốn làm đến phút lâm chung
Nếu có thể ai chẳng muốn ung dung
Mỗi một tuổi hoàn thành thêm một chút
Nhưng biết đủ mới làm ta hạnh phúc
Nốt chút này...
em gục xuống òa lên
Những gạch dòng em chẳng biết đặt tên
Nhoè cả đi vì bao nhiêu nước mắt
Bầu trời ngoài kia vẫn hoài trong vắt
Không bao giờ hiểu được nỗi lòng em
_tranh_
Bình luận
Chưa có bình luận