Chương 7: Đã quen có anh ấy
Thoáng cái đã đến ngày trả bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán, cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Hạ Vi ngồi ở bàn ba, hai tay đan chặt vào nhau, tim đập thình thịch. Khi thầy giáo gọi tên cô, giọng thầy hiếm hoi vang lên đầy tán thưởng:
“Trần Lê Hạ Vi. Chúc mừng em, mười điểm tuyệt đối. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào!”
Hạ Vi ngẩn người, tai ù đi giữa tiếng vỗ tay rào rào. Cô bước lên bục nhận bài, nhìn con số 10 đỏ chói trên giấy mà không dám tin. Lâu lắm rồi cô mới lại được điểm cao như vậy. Người đầu tiên cô muốn khoe không ai khác chính là Thịnh An.
Chiều hôm đó, vừa thoáng thấy bóng áo sơ mi trắng quen thuộc ở đầu ngõ, Hạ Vi đã không kìm được mà chạy bay ra. Hai tay giấu sau lưng, mặt hếch lên đầy tự hào:
“Anh An! Đoán xem hôm nay em được mấy điểm Toán?”
Thịnh An dừng xe, nhìn gương mặt hớn hở đến mức mắt híp lại của cô, khẽ nhướng mày chọc cô:
“Bảy điểm?”
“Sai! Nhìn kỹ này!”
Hạ Vi rút tờ bài kiểm tra ra, đập ngay vào mắt anh con điểm mười tròn trĩnh. Thịnh An cầm lấy, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Khóe môi anh dần cong lên thành nụ cười ấm áp. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng đầy chiều chuộng:
“Giỏi lắm. Không uổng công mấy tuần qua anh dạy em.”
“Đã bảo em thông minh mà.” Hạ Vi bĩu môi, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Cô hắng giọng, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra: “Mà này, thầy giáo vĩ đại ơi, học trò đạt thành tích xuất sắc thế này, anh không có phần thưởng gì cho em à?”
Thịnh An bật cười, như đã lường trước được tính khí lém lỉnh của cô. Anh đặt ba lô xuống ghế đá, mở khóa kéo và lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, vuông vắn, được mài nhẵn bóng.
“Quà của em. Tự tay anh làm đấy.”
Hạ Vi tò mò mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền với mặt dây làm từ gỗ thông già Đà Lạt, bọc lớp resin trong suốt như pha lê. Bên trong khối resin ấy có một nhành hoa bất tử nhỏ màu xanh nhạt, và đặc biệt hơn là một dải ruy băng mảnh khắc dòng ký hiệu: r=a(1−sinθ).
Cô lật qua lật lại, chớp mắt hỏi: “Cái gì đây anh? Công thức mới à? Sao nhìn lạ thế?”
Thịnh An khẽ cốc nhẹ lên trán cô, giọng nghiêm túc: “Đây là đề bài anh giao cho em, cố gắng lên anh tin sau này em sẽ hiểu đấy.”
“Cần phải thế sao?”
Thịnh An không trả lời ngay. Anh lấy sợi dây chuyền ra, bước lại gần, cúi người đeo vào cổ cho cô. Khoảng cách gần đến mức Hạ Vi cảm nhận rõ hơi ấm từ lồng ngực anh khiến tim cô lỡ một nhịp.
“Ý nghĩa của nó…” Thịnh An vừa khẽ thắt nút dây sau gáy cô, vừa trầm giọng, “Bí mật”
Mặt Hạ Vi lập tức đỏ bừng, nóng ran tận mang tai.
Thịnh An lùi lại một bước, ngắm nhìn sợi dây chuyền nằm yên trên xương quai xanh của cô, hài lòng gật đầu:
“Giữ lấy đi, sau này học đến phần này mà làm sai, anh đòi lại quà đấy.”
Hạ Vi nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cúi gằm mặt giấu bối rối, lí nhí:
“Biết rồi… Em giữ mà.”
Sau này cô mới biết khi vẽ đồ thị của phương trình này trên hệ tọa độ cực, tất cả các điểm sẽ tạo thành một hình trái tim và người ta gọi là đường cong Cardioid, đường cong của sự hòa quyện và đồng điệu, nơi hai đường tròn đồng dạng cùng chung một bán kính phải tựa vào nhau, lăn trọn vẹn quanh nhau mới có thể dệt nên một hình hài tình yêu vĩnh cửu.
Mùa hè năm ấy trôi qua êm đềm như dòng suối nhỏ len qua những triền đồi xanh mướt của Đà Lạt.
Sau ngày nhận điểm mười và món quà đặc biệt ấy, Hạ Vi không còn trốn học nữa. Ngược lại, cứ gần đến giờ hẹn là cô lại thấp thỏm ngó ra hiên, chờ bóng dáng quen thuộc dắt xe qua cánh cổng gỗ. Ban đầu cô tự nhủ chỉ vì còn bài tập chưa hiểu. Nhưng dần dần, bài tập thì ngày một ít, còn thói quen chờ đợi thì vẫn ở đó.
Những buổi chiều dần trở thành khoảnh khắc quen thuộc và ấm áp, có hôm cả đám đạp xe lên đồi, Hạ Vũ đạp một mình một xe chạy trước, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Thịnh An đèo Hạ Vi thong thả bám theo sau. Đường Đà Lạt dốc dài dốc ngắn, ngồi phía sau nghe tiếng xích xe lạch cạch đều đặn, Hạ Vi chốc chốc lại nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh, cõi lòng yên bình lạ lùng.
Có hôm thì cả nhóm kéo nhau sang vườn hoa quả của bác Lưu. Hạ Vi vừa vào vườn đã ôm giỏ chạy mất. Một lúc sau, tiếng cô vang lên từ cuối giàn nho mướt xanh:
“Tìm thấy rồi!”
Khi Hạ Vũ và Thịnh An đi tới, cô đang đứng mắt sáng rực:
“Chùm này to lắm!”
“Thế em hái đi.”
“Cao quá em không với tới…”
Thịnh An nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi bước tới hái. Hạ Vi chìa tay ra, nhưng anh lại bỏ thẳng vào giỏ của cô.
“Ăn nhiều vào.”
“Anh ăn không?”
“Để em ăn cho cao lên.”
“Đáng ghét anh bảo ai lùn chứ.”
“Nói em đấy nhóc con”.
Thế rồi hai cô cậu này lại rượt nhau quanh vườn.
Thời gian cứ thế trôi. Từ mùa hè sang mùa thu, từ nắng vàng rực rỡ sang những ngày sương mù bắt đầu bao phủ triền đồi. Hạ Vi dần quen với việc mỗi ngày đều gặp Thịnh An, quen với giọng nói điềm tĩnh của anh, quen với việc cứ gặp bài khó lại quay sang gọi: “Anh An ơi…”
Và anh luôn ở đó, chưa từng lỗi hẹn.
Cho đến một ngày, Thịnh An không đến nhà cô nữa.
Hạ Vi ngồi dưới gốc hiên nhà chờ suốt một buổi chiều. Chiếc xích đu đung đưa theo gió, nhưng khoảng sân gạch vẫn vắng bóng người. Hôm sau cũng vậy. Ngày thứ ba vẫn thế. Nỗi bồn chồn nho nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô gái mười lăm tuổi.
Đến ngày thứ năm, khi thấy Hạ Vũ đi đá bóng về, cô không nhịn được nữa liền chạy ra hỏi:
“Anh Vũ! Mấy nay anh An đâu rồi? Sao không thấy sang?”
Hạ Vũ hơi ngạc nhiên nhìn cô nghĩ nghĩ gì đó rồi khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc đầy ý vị:
“Ủa, hỏi An làm gì? Bình thường động vào sách vở là kêu như vạc cơ mà?”
“Em hỏi bình thường thôi… Có mấy bài Toán chưa làm được.” Hạ Vi lảng mắt đi.
Hạ Vũ bật cười, gõ nhẹ vào đầu em gái một cái:
“An nó lên thành phố thi học sinh giỏi rồi. Đợt này trường gọi đi tập trung ôn luyện gấp quá, mấy hôm trước nó học cả ngày lẫn đêm trên trường nên không sang được, hôm nọ nhờ anh bảo em mà anh quên mất.”
“Thế khi nào anh An về?”
“Mai về rồi.”
Nghe đến chữ “mai về”, tâm trạng Hạ Vi bỗng nhiên nhẹ hẳn, giống như một dải mây mù vừa được gió thổi tan.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm cô đã chạy ra chạy vào dưới hiên nhà. Đến cuối buổi chiều, khi bóng dáng áo sơ mi trắng quen thuộc cùng chiếc xe đạp cũ xuất hiện ở đầu con dốc, Hạ Vi không kìm được mà bước nhanh ra cổng, gọi khẽ:
“Anh An!”
Thịnh An dừng xe trước cổng, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nở nụ cười hiền. Nụ cười ấy nhẹ nhàng đón lấy ánh nắng cuối ngày, khiến tim cô khẽ xao động. Anh dắt xe vào sân, khẽ hỏi: “Mấy ngày qua có chịu khó làm bài tập không đấy?”
“Tất nhiên là có rồi, em ngoan mà.” Hạ Vi hếch cằm, môi hơi chu lên nhưng trong mắt lấp lánh niềm vui.
Thịnh An không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cùng cô đi vào chiếc bàn đá quen thuộc dưới hiên.
Chiều muộn hôm đó, khi Thịnh An đã ra về, Hạ Vi ngồi một mình trên chiếc xích đu, ngón tay vô thức chạm vào mặt dây chuyền hình trái tim trước ngực. Khối gỗ thông phẳng lặng phảng phất một chút phong vị của núi rừng. Cô nhìn ra đường chân trời đang dần lịm tắt, chợt nhận ra những ngày không có anh sang nhà, khoảng sân gạch này thật sự rất trống trải.
Không có ai kiên nhẫn ngồi nghe cô cằn nhằn, không có ai gõ nhẹ cuốn sách vào trán cô mỗi khi cô làm sai một bước tính, và cũng không có ai để cô vô thức ngóng trông mỗi độ chiều buông.
Hóa ra, không có anh ở bên, ngay cả những con số cũng trở nên khô khan trở lại. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Vi biết thế nào là nhớ một người.