Chương 14: Cuộc sống mới



Trời lại lắc rắc mưa phùn, Hiếu thấy hai bên tay mình nổi gai ốc. Mùa xuân ở cái xứ nhiệt đới gió mùa thật khác biệt. Chẳng phải là nắng vàng ấm áp với những bông hoa rực rỡ khoe sắc mà thay vào đó lại là mưa bụi mịt mùng, trời đất xám xịt, lá vàng rụng lả tả.

Giờ thì Hiếu đã hiểu tại sao Hùng lại đối xử tốt với mình đến vậy, có thể nói là tốt một cách vô thức. Trong nhận thức mơ hồ của mình, Hùng đã coi Hoàng Nguyên Hiếu hôm nay là Hoàng Nguyên Hiếu của tám năm trước, cái tên khiến anh cảm thấy day dứt và hối hận. Câu chuyện của Hùng vốn chẳng có liên quan gì với Hiếu nhưng  lại vô tình trói chặt hắn lại, làm hắn không thể thoát ra được. Cuộc đời mỗi người là một con đường nhưng đáng tiếc lại không phải một con đường thẳng, giữa đường đời họ vô tình gặp nhau mà không hay biết rằng cuộc đời hai người đã gắn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Hiếu hít thêm một hơi dài, điếu thuốc trên tay lại ngắn thêm 1 đoạn, từng sợi khói tan tác dưới làn mưa phùn. Hắn hỏi Hùng:

- Chuyện mày mất trí nhớ là vì cú đánh của thằng mất dạy đó à? Mọi chuyện sau đó ra sao?

Hùng vân vê đầu lọc thuốc lá trong mấy ngón tay, từ từ trả lời:

- Cũng một phần vì chấn thương, còn một phần khác là do bị sốc vì cái chết của thằng Hiếu. Một tháng sau cái ngày hôm ấy tao mới tỉnh dậy, không còn nhớ điều gì và bị trầm cảm nặng, trước mắt luôn tồn tại một lớp màng màu đỏ, như thể nhìn qua một lớp giấy bóng kính. Sau sáu tháng dùng thuốc, bệnh trầm cảm đỡ hơn, tao tiếp tục đi học nhưng chuyển từ khoa kinh tế chính trị sang kiểm toán. Ngài chủ tịch không phản đối. Để đi đến chức vụ hiện nay, ông ấy chắc cũng đã hại không ít người, nhưng sau chuyện đó, có lẽ bản thân ông cũng đã thay đổi.

Những ý nghĩ trong đầu Hiếu tiếp tục xoay chuyển, hắn hỏi tiếp:

- Sau đó anh em Linh Đế ra sao?

Hùng trả lời, trong giọng nói có chút khó nhọc:

- Những chuyện sau đó mãi cho đến mấy ngày trước tao mới được biết. Cảnh sát đưa những người khác đến bệnh viện. Điều trị xong thì Linh Đế bị bắt vì tội giết người, không ngạc nhiên khi tao tự nhiên biến mất khỏi câu chuyện hôm đó. Bang của Linh Đế như rắn mất đầu lại liên tiếp bị công kích dần dần tan rã. Chỉ còn lại Hà Linh với đứa cháu đỏ hỏn, không biết phải xoay sở thế nào. Đúng lúc ấy ngài chủ tịch xuất hiện, ông nói có thể giúp Linh Đế thoát tội nhưng đổi lại hai anh em họ phải rời đi thật xa. Trong hoàn cảnh như vậy, cô bé ấy đâu còn lựa chọn nào khác. Mãi cho đến cuối năm ngoái Hà Linh mới hay tin tao bị mất trí nhớ. Cô bé đó ngốc nghếch đến mức vẫn ôm trong mình tình cảm năm ấy, trốn anh trai một mình ra Hà Nội nhưng đến nơi rồi lại chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Việc gặp lại Hà Linh, vụ đánh nhau hôm trước cũng như chuyện hôm nay đều là do Linh Đế sắp đặt. Anh ấy không nỡ nhìn em gái cả đời héo mòn trong vô vọng. Tao không trách Linh. Nếu không có Linh Đế, tao đã không có cơ hội hoàn thành ước nguyện cuối cùng của thằng Hiếu. Là tao đã hại nó, đến lúc nó mất rồi vẫn có lỗi với nó.

Hùng lại lặng im như chìm vào sâu lắng.

Hiếu thấy đầu mình nặng trịch, trong vài giờ mà bao nhiêu cảm xúc dào dạt chảy qua, từ tức tối căm ghét, đến xót xa đau đớn, từ bàng hoàng ngỡ ngàng đến cảm thông thấu hiểu. Và giờ hắn đang nghĩ đến cô ấy, cái người mà cả hai thằng hắn đều chưa nhắc đến. Nhưng câu chuyện đã kết thúc rồi, mọi chuyện cũng sáng tỏ, cô ấy cũng cần có một đáp án. Trái tim Hiếu như bị vò cho nhàu nhĩ.

- Mày định sẽ thế nào với Trang?

Hùng cúi gằm mặt, trong bóng tối lờ nhờ, vẫn dễ dàng biết được Hùng đang khóc, mặc dù những tiếng nức nở chỉ tắc nghẹn trong cổ họng. Hùng hít sâu một hơi, cố gắng đối mặt với điều làm anh đau khổ nhất. Anh trả lời Hiếu, giọng nói trầm ấm mà xa xôi như tự trách bản thân mình:

- Mày biết không, chính Trang là người giúp tao thoát khỏi tình trạng trầm cảm. Sau khi tỉnh dậy, màu sắc đầu tiên tao nhìn thấy chính là màu xanh lá cây, màu xanh rực rỡ đến mức xuyên qua lớp màng máu, tỏa sáng lung linh khiến cả đời tao cũng không thể quên được. Và cô ấy xuất hiện, lấp lánh như màu xanh lá cây ấy. Có lẽ ông trời còn thương xót nên mới cho tao gặp Trang để tao có thể sống lại lần nữa. Nhưng ông trời cũng thật quá đáng sao lại để cô ấy gặp tao, để cô ấy phải chết một lần nữa. Cả đời này tao nợ cô ấy, cũng không dám mong cô ấy tha thứ. Chỉ còn cách buông tay và cầu nguyện ông trời sẽ đáp đền cho tấm lòng ấy. Hai ngày nữa tao sẽ cùng Hà Linh vào Sài Gòn và sẽ không bao giờ trở lại. Tao biết mày thích Trang, đi tìm cô ấy đi.

Câu nói cuối cùng như bóp lấy cổ họng và con tim Hùng, anh nắm chặt hai bàn tay, dòng cảm xúc trào dâng như thác đổ.

Hiếu cũng không ngăn nổi cảm xúc trong lòng mình, nước mắt tai ác đã trào ra khỏi bờ mi. Hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhanh chóng đứng dậy thu xếp đồ đạc. Cho đến khi ra đến cửa, Hiếu mới khựng lại, hắn nhìn bóng lưng lặng lẽ dựa vào giá gỗ, có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp lại.

- Mày yêu Trang thật lòng chứ?

- Mày biết tao tốt với mày vô điều kiện đúng không? Nhưng cho đến lúc này, tao cũng không muốn nhường cô ấy cho bất kỳ người nào khác.

Cánh cửa sau lưng khép lại, ngoài trời mưa bụi vẫn mịt mùng, mùi hương kim ngân vẫn thơm ngát như hồi đầu thu mà sao lúc này lại buồn đến vậy.

Sa Pa buổi sáng mây cuốn thành cụm níu lấy từng bước chân. Những cành hoa đào nở muộn thoát ẩn thoát hiện, rắc lên những vệt hồng thắm lốm đốm, thoảng thoảng trong gió mùi hương ngái ngái của cây cỏ. Đâu đó trên tầng mây, một vài vệt nắng yếu ớt lọt xuống xua tan đi đôi chút buốt giá. Bước chậm chạp trên con đường ngoằn ngoèo quanh chân đồi, từ xa Hiếu đã thấy khung cửa sổ đó đang mở. Hắn nhớ lại cái ngày hôm đó, bên ly cafe hai người uống chung, lần đầu tiên hắn thấy rõ nỗi buồn trên đôi mắt ấy. Trước đây hắn vẫn nghĩ đôi mắt ấy bình lặng như một bãi biển Thái Bình Dương. Ừ, nhưng Thái Bình Dương đã bao giờ bình yên như tên gọi.

Hiếu sờ tay lên cánh cổng sắt, cảm giác lạnh buốt thấm vào những ngón tay.

Cô ấy đang làm gì?

Liệu có khóc đến cạn nước mắt không?

Gặp cô ấy rồi, hắn sẽ phải nói gì đây?

Hay là chỉ việc kéo cô ấy đi đến một chân trời nào đó?

Hiếu cứ thế đứng ngây ra. Bỗng nhiên cánh cổng kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ mở. Cô gái ấy xuất hiện, đôi mắt bị sương mờ che lấp không rõ cảm xúc.

- Sao cậu biết mà ra mở cổng?

Nụ cười đã miễn cưỡng mở trên khóe môi, cô gái trả lời: 

- Cậu là đồ đồng bóng nhất mà trước nay tôi từng gặp.

Hiếu nhìn chiếc áo da đỏ chóe trên người, bật cười tươi tắn. Hắn theo Trang bước vào nhà, vừa đi qua cánh cửa, Trang lùi ra xa hai bước, nụ cười vẫn như gắn dính trên môi một cách giả tạo.

- Ngồi đi, uống cafe nhé, cứ từ từ rồi kể tôi nghe mọi chuyện.

Sao cái con nhỏ này lại biết ý định của hắn nhỉ, cứ như con giun trong bụng không ngừng ngoe nguẩy vậy. Hiếu ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện cửa sổ, hít một hơi đầy mây mù vào lồng ngực. Mùi cafe thơm lừng làm bụng hắn cồn cào. Ngoài kia nắng đã dần lên, sắp hết xuân mất rồi.

Hiếu kể đầu đuôi câu chuyện cho Trang nghe, kể cả chuyện ngày mai Hùng và Linh sẽ bay vào Sài Gòn. Phải để ý kĩ lắm mới nhận ra ánh mắt Trang đã chuyển sang màu sắc khác. Hai người im lặng chìm đắm vào tiếng chim líu lo ngoài mái hiên. Mãi đến quá trưa, Trang mới đứng dậy, nói với Hiếu:

- Cậu đói chưa, ăn cơm nhé.

Hắn nắm lấy bàn tay Trang, nhìn thẳng vào mắt thăm dò:

- Hỏi thật nhé, cậu không buồn à?

Trang cười tươi, đáp trả:

- Ít ra thì tôi vẫn chọn đúng người tốt. Cũng còn hơn việc Hùng chạy theo một cô nàng bánh bèo nào đó còn gì.

Cô xoay nhẹ cổ tay thoát ra nhưng không được. Hắn vẫn nhìn Trang, sau rất nhiều ngày hắn mới dám nhìn cô với ánh mắt dữ dội như vậy. Rồi hắn bật cười khanh khách, lần đầu tiên hắn bắt thóp được cô:

- Tôi thấy cậu đang đau khổ bỏ xừ ra.

Hiếu kéo Trang ngồi xuống ghế, tự mình đứng dậy vào bếp nấu cơm. Chẳng ai ngờ một ngày Hoàng Nguyên Hiếu lại biết nấu cơm. Chỉ là món trứng cuộn với rau luộc thôi, nhưng hắn đã phải học một tháng trời. Những lúc trốn việc ở quán, hắn lại về căn bếp nhỏ hì hục học nấu cơm. Chẳng biết hắn đã vứt đi bao nhiêu trứng cháy rau nát, chỉ biết rằng sau khi hắn biết nấu thì bình ga trong nhà cũng hết sạch. Hắn chỉ mong rằng sẽ có một ngày như buổi sáng hôm ấy, Trang sẽ thức dậy và mơ màng thấy hắn nấu cơm trong bếp.

Hai người vừa trêu chọc nhau vừa dùng dằng ăn cơm đến 4 giờ chiều mới xong. Buổi tối lại cùng nhau xuống thung lũng uống bia ăn thịt nướng. Khi men rượu đã ngà ngà say, Hiếu chợt phát hiện ra Trang đang ở rất gần mình, đôi má hồng rực lên với những tia máu ngang dọc dưới lớp da mỏng. Hắn nhớ lại buổi chiều hôm ấy bất giác đưa tay lên xoa nhẹ, máu nóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng. Hắn khao khát hôn lên đôi má ấy, đôi mắt ấy, làn môi ấy. Hắn đã âm thầm chờ đợi với nỗi áy náy và thật vọng tràn trề. Chưa bao giờ hắn hi vọng sẽ có ngày tình cảm của mình không phải che dấu dưới danh nghĩa tình bạn. Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn, môi hắn lắp bắp.

Nhưng đôi mắt đang nhìn hắn bỗng ầng ậng nước. Trang đột nhiên đứng dậy, không cho hắn kịp nói những điều cần nói. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, thì thầm:

- Cõng tôi về đi, tôi muốn ngủ.

Hiếu ngoan ngoãn cõng Trang về, từng cơn gió núi cuốn lấy mái tóc trôi bồng bềnh. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn cẩn thận cho cô khỏi lạnh rồi bước về phòng. Hiếu không biết rằng sau lưng hắn, cô gái ấy đang thổn thức khóc.

Ngày hôm sau hai người đến một nhà hàng ăn trưa rồi quyết định lên bản ngắm hoa mận. Cuối xuân là mùa của hoa mận, cái hoa này nếu chỉ nhìn một bông thì thấy rất bình thường, ấy thế mà từng chùm từng chùm hoa xen kẽ quấn lấy nhau lại tạo nên một khung trời vô cùng kỳ ảo. Hiếu và Trang sóng vai nhau đi trên con đường đất, hai bên là từng hàng cây mận loang lổ địa y. Hoa mận nở trắng tinh che rợp một khoảng nắng trên đầu. Hai người cứ lẳng lặng bước bên nhau như vậy cho đến khi màu nắng đậm dần. Tiếng kèn lá văng vẳng nơi nào đó xa xôi, lúc nghe rõ, lúc lại như biến mất. Hiếu dừng bước nhìn theo sống lưng nhỏ bé vẫn thoăn thoắt đi về phía trước. Trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, cô gái ngước nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, một cánh chim lướt nhanh qua bầu trời làm những giọt nước mắt theo làn gió lộng vội vàng gieo xuống mặt đất. Có lẽ người đó đã đi rồi, chỉ để lại cho cô một khung trời trống vắng.

- Cậu còn nhớ chiếc chuông nhỏ may mắn lần trước tôi với cậu được tặng không? Tối hôm kia tôi đã thấy nó nằm yên lặng dưới đáy chiếc túi xách. Anh ấy đã không cần tôi bảo vệ cho mình nữa rồi.

Hiếu cảm thấy tim mình đau thắt, đã đến lúc phải nói ra tất cả. Hắn nhìn chăm chăm vào dáng lưng nhỏ bé ấy, khẽ nói:

  - Trang này, đó không phải là chiếc chuông của cậu đâu mà là của tôi. 

Cô gái lặng lẽ quay người, làn tóc bay bay nuốt lấy từng giọt nắng đậm đà sáng lên rực rỡ, một giọt nước mắt lăn trên khóe môi xinh đẹp đến nao lòng. Hiếu thấy tim mình nhói lên từng cơn. Hắn nói tiếp:

- Tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết mình như thế này từ bao giờ. Ngày qua ngày, bắt đầu từ lúc cậu đưa tôi về căn nhà ấy, cậu đã cho tôi thấy rất nhiều điều mà trước đây tôi đã cố tình bỏ quên. Nếu như không có cậu, tôi đã không biết rằng cuộc sống này thực sự tươi đẹp đến thế nào. Nếu như không có cậu, tôi đã không thể biết được cảm giác tự bản thân cố gắng có ý nghĩa ra sao. Nếu như không có cậu, chắc cả đời này tôi sẽ hối hận vì không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Từ khi tôi biết vị trí của cậu trong tim mình, tôi đã luôn tự nói với bản thân rằng hãy rời xa cậu, đừng xáo trộn tình yêu và cuộc sống của cậu, nhưng hết lần này đến lần khác tôi vẫn không làm được. Tôi không mong những chuyện xảy đến với cậu là do ông trời thương hại tôi, nhưng nếu đúng là như vậy thì hãy để tôi được ở bên cậu như ý trời được không? Tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Hiếu dang rộng đôi tay, gương mặt đẹp như mây hòa tan vào ánh nắng chiều. Từng đợt từng đợt cánh hoa trắng muốt bị gió thốc trôi dạt bồng bềnh giữa không trung.

***************

Cùng lúc đó tại sân bay Nội Bài, mọi ánh mắt đều chú ý đến cô gái ấy. Cô ấy đẹp cứ như idol Hàn Quốc, làn da trắng mịn màng tưởng chừng như trong suốt, đôi mắt to lúc nào cũng long lanh, mái tóc đen dài và dáng người mong manh nổi bật trên làn váy trắng. Mọi người càng chú ý hơn khi đi bên cô là một chàng trai cũng thu hút không kém. Cậu ta không đẹp trai, ăn mặc cũng đơn giản sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông trắng, nhưng ở cậu ấy toát lên khí chất gì đó rất ngan tàn và khí phách. Mái tóc cắt ngắn càng làm khuôn mặt cậu ta sáng lên với những đường nét góc cạnh. Hai người sánh bước bên nhau, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cô gái khẽ rúc vào vai chàng trai, nhưng kỳ lạ thay, đôi mắt của chàng trai ấy lại như đang tìm kiếm một hình bóng khác.

Tiếng phát thanh viên vang lên nhắc nhở hành khách tiến vào check in, Hà Linh nắm chặt tay Hùng trôi theo dòng người hối hả. Bỗng nhiên Hùng đứng khựng lại, vội vàng sơ tay lên chiếc ba lô. "Nó đâu mất rồi", anh thầm nghĩ rồi vội vàng tìm kiếm xung quanh, bàn tay đang nắm lấy tay Linh cũng vội vàng buông ra. Giữa đám đông đang chen lấn chật ních, một mình Hùng vẫn bò trên mặt đất tìm kiếm, dù cho bàn tay đã sưng tấy lên vì những cú dẫm đạp. Hà Linh cũng vội vã đuổi theo, đến khi thoát khỏi đám đông cô mới nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế, hai bàn tay đã bắt đầu dớm máu. Hà Linh ngồi xuống trước mặt Hùng khẽ nắm lấy hai bàn tay anh. Cô phát hiện ra trong tay anh có một chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Linh ngước mắt lên, khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên má Hùng. Giờ đây cô đã hiểu, trong lòng cũng không đau đớn như cô tưởng. Linh biết cô gái ấy và cũng biết cô ấy có ý nghĩa nào với anh. Mấy ngày nay cô đã mơ một giấc mơ đẹp và thế là đủ rồi. Tám năm trời cuối cùng cô đã có câu trả lời quan trọng nhất trong cuộc đời mình: Hùng là người đáng để cô yêu sâu sắc đến vậy.

*************************

Sa Pa hoàng hôn vẫn lộng gió. Ánh nắng cuối trời hắt lên những tia sáng màu tía vào đôi mắt của Hiếu. Hiếu có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt màu nâu nhạt rất lạ, chẳng hiểu do gen của ông bà tổ tiên nào nhà hắn truyền lại. Đôi mắt ấy đang ánh lên niềm khát khao mãnh liệt chưa từng có. Trong một khoảnh khắc dường như đôi mắt hắn đã chuyển hẳn sang màu hổ phách, nhưng rồi chợt tối sầm lại. Cô gái ấy chỉ cách hắn vài bước chân, nhưng lại như xa xôi đến nghìn dặm. Cô ấy cười nhưng lại không hề bước lại phía hắn. Lại một đợt mưa hoa nữa trút xuống hai người.

Trang gạt mái tóc rối sang một bên, nhìn Hiếu với ánh mắt vừa yêu thương vừa đau khổ.

- Cậu biết không, tôi là một cô gái rất thông minh. Tôi biết tình cảm của cậu, nhưng chưa kịp khẳng định thì mọi chuyện đã xảy ra. Tôi cũng quý mến cậu nhưng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Hai ngày nay chẳng hiểu sao tôi lại ép bản thân mình ở bên cậu. Nhưng giờ thì tôi hiểu. Vì cậu là bạn của Hùng, và rằng tôi sẽ vẫn có một sợi dây liên hệ nào đó với anh ấy. Nhưng tôi sai rồi. Tôi không thể làm như thế với cậu và với chính bản thân mình. Tôi đã dành hết khoảng thời gian tám năm qua cho Hùng, tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian ấy với tôi đều là của Hùng. Tôi không thể quên anh ấy, cũng sẽ không bắt đầu cuộc sống mới từ những thứ thuộc về anh ấy. Cậu với tôi đừng gặp nhau nữa, được không?

Hiếu thấy mắt mình ướt ướt, lòng bàn tay đã hứng đầy cánh hoa rơi. Hắn nhẹ nhàng đặt những cánh hoa ấy xuống đất, rồi từ từ tiến lại phía Trang, ôm chầm lấy cô. Mùi hương từ mái tóc thoang thoảng làm hắn nhớ lại đếm mưa hôm đó. Hắn thì thầm:

- Nếu tôi biến mất, cậu có đi tìm tôi không?

- Tôi sẽ không đi tìm cậu lần nữa đâu.

- Tại sao?

- Vì điều đó tốt cho cậu.

Hiếu nắm lấy bờ vai Trang, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Bao nhiêu kỉ niệm trong mấy tháng qua đều đọng lại thành giọt nắng rơi trên đôi mắt ấy.

******************

Một buổi sáng nắng lên sớm. Ngoài sân tiếng chim hót líu lo, cây cối rung rinh nhè nhẹ. Trang bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt ngoài cửa. Cô bò ra khỏi giường, thấy đầu mình đau nhói mới chợt nhớ ra tối hôm qua mình đã uống nhiều đến thế nào. Cả căn nhà yên ắng, chắc cậu ấy đã đi rồi. Trang khẽ mỉm cười một mình.

Cô lặng lẽ bước từng bước khắp căn nhà, mở hết tất cả các cửa sổ. Không khí trong lành ùa vào xé tan từng mảng u ám. Cuối cùng Trang dừng lại trước cửa phòng Hiếu. Cô khẽ xoay nắm cửa, từ từ bước vào. Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn sói vào làm mọi thứ trở nên rực rỡ. Trang đứng im bất động, nước mắt lại từ từ lăn dài trên gương mặt, ánh dương và làn gió mát không ngừng vuốt ve mai tóc. "Không phải là mơ, chắc chắn không phải" - Trang khẽ lắp bắp nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Cô nhìn kĩ lại, dáng người ấy, làn da ấy, khuôn mặt ấy, cô đã khắc như in vào trái tim mình. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, không phải.

Trong lúc cô còn hoang mang, chàng trai đó đã từ từ tiến lại. Tấm lưng rộng lớn che hết một khoảng nắng, nhìn không rõ sẽ tưởng rằng cậu ấy là thiên sứ bay từ cửa sổ vào. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, còn Trang thì đã khóc nấc lên không thành tiếng.

Cách đó cả chục cây số, một chiếc xe khách đang chậm chạp đổ đèo. Ngồi cuối xe là một chàng trai đang chăm chú ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang. Đôi mắt màu nâu nhạt rung lên nhè nhẹ.

Hiếu trở về căn hộ chung cư của mình, bắt đầu một cuộc sống mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout